VietCatholic Network Print Copy To Clipboard
Tuyên bố của Tòa Thánh về việc lạm dụng tình dục vị thành niên
VietCatholic News (10 Mar 2010 18:23)
Hôm nay, 10 tháng 3, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh đã cho công bố bản tuyên bố sau đây của Tòa Thánh về các trường hợp lạm dụng tình dục vị thành niên.

Trong mấy tháng nay, vấn đề rất nghiêm trọng về việc lạm dụng tình dục các vị thành niên trong các định chế do các tổ chức của Giáo Hội cũng như các người nắm giữ chức vụ có trách nhiệm bên trong Giáo Hội quản trị, nhất là các linh mục, đang phong tỏa Giáo Hội và xã hội Ái Nhĩ Lan.

Mới đây, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự quan ngại của ngài, cách riêng qua hai buổi gặp gỡ: buổi đầu với các vị cao cấp trong hàng giám mục, và buổi sau đó với các vị bản quyền. Ngài cũng đang chuẩn bị công bố một bức thư về chủ đề này gửi Giáo Hội Ái Nhĩ Lan.

Nhưng suốt mấy tuần qua, cuộc tranh cãi về việc lạm dụng tình dục các vị thành niên cũng đã liên quan đến Giáo Hội tại một vài quốc gia miền Trung Âu Châu (Đức, Áo và Hòa Lan). Chính vì phát triển mới này, chúng tôi muốn đưa ra một vài nhận xét đơn giản.

Các định chế chính thuộc giáo hội có liên quan ở đây, tức Tỉnh Dòng Tên của Đức (Lần đầu tiên có liên lụy vì vụ xẩy ra tại Canisius-Kolleg ở Bá Linh), Hội Đồng Giám Mục Đức, Hội Đồng Giám Mục Áo và Hội Đồng Giám Mục Hòa Lan, đã đối diện với việc xuất hiện vấn đề này bằng một hành động kịp thời và cương quyết. Họ đã chứng tỏ được ý muốn trong sáng và trong một số trường hợp, còn làm nhanh việc xuất hiện vấn đề bằng cách mời các nạn nhân lên tiếng, dù các vụ này đã xẩy ra cách nay nhiều năm. Khi làm như thế, họ đã tiếp cận vấn đề một cách đúng đắn, vì khởi điểm đúng là nhìn nhận điều đã xẩy ra và tỏ quan tâm đối với các nạn nhân và đối với các hậu quả do các hành vi phạm đến các nạn nhân này gây ra. Đàng khác, họ đã tái khảo sát các “chỉ thị” hiện hành và đã đặt kế hoạch để đưa ra các chĩ dẫn hành động mới, là các chỉ dẫn cũng sẽ nhắm nhận ra một chiến lược phòng ngừa, để có thể làm bất cứ điều gì có thể làm được ngõ hầu đảm bảo được rằng những vụ tương tự sẽ không tái diễn trong tương lai.

Các diễn biến trên đang thúc đẩy Giáo Hội tìm ra các giải pháp thích hợp và ta nên đặt các diễn biến này vào một bối cảnh rộng lớn hơn, một bối cảnh biết quan tâm tới việc bảo vệ trẻ em và các người trẻ khỏi bị lạm dụng tình dục trong xã hội nói chung. Đã đành, các lầm lỗi phạm phải bởi các định chế giáo hội và các nhân vật của Giáo Hội đáng bị nguyền rủa cách riêng vì trách nhiệm giáo dục và luân lý của Giáo Hội, nhưng mọi người khách quan và có hiểu biết hẳn biết rằng vấn đề ấy có tính bao quát hơn, nên chỉ chú tâm tố cáo một mình Giáo Hội là chứng tỏ một cái nhìn lầm lạc. Xin đơn cử một thí dụ, các dữ kiện mới đây do các nhà cầm quyền Áo cung cấp cho thấy trong cùng một khoảng thời gian, con số các vụ được chứng minh trong các định chế của Giáo Hội là 17, thì tại các khu vực khác, con số ấy là 510 vụ. Dĩ nhiên ta cũng phải quan tâm tới các vụ đó nữa.

Tại Đức, nhiều sáng kiến đang được đưa ra một cách chính xác, được Bộ Gia Đình hỗ trợ, trong việc kêu gọi một hội nghị bàn tròn giữa các cơ quan giáo dục và xã hội nhằm khảo sát vấn đề từ một quan điểm thích đáng và toàn diện. Dĩ nhiên Giáo Hội sẵn sàng tham dự và can dự vào, và có lẽ kinh nghiệm đau đớn riêng của Giáo Hội sẽ là một đóng góp hữu ích cho người khác. Thủ tướng Angela Merkel đã lên tiếng thừa nhận một cách chính xác tính nghiêm chỉnh và phương thức xây dựng của Giáo Hội Đức.

Để các nhận xét này được đầy đủ, một lần nữa cần nhớ rằng Giáo Hội vốn hiện hữu như là một phần của xã hội dân sự và sẵn sàng gánh trách nhiệm của mình trong xã hội ấy, nhưng Giáo Hội cũng có bộ luật riêng, tức bộ giáo luật, một bộ luật phản ảnh bản chất tâm linh và bí tích của mình và do đó, trong bộ luật này, các thủ tục tài phán và chấp hình có nhiều dị biệt. Thí dụ, các thủ tục này không dự liệu phạt tiền hay phạt mất tự do chẳng hạn, nhưng chỉ là ngưng việc thi hành thừa tác vụ và tước các quyền hạn trong lãnh vực giáo hội mà thôi… Trong ranh giới giáo luật, tội lạm dụng tính dục vị thành niên luôn luôn bị coi là một trong những tội nặng nhất, và các qui luật của Giáo Hội không ngừng tái xác nhận điều ấy, nhất là Thư năm 2001 tựa là "De delictis gravioribus," mà nhiều người lầm lẫn cho là nguyên nhân tạo ra “nền văn hóa câm lặng”. Những người biết và hiểu nội dung của nó biết rất rõ rằng nó là một dấu mốc cương quyết nhắc cho hàng giám mục nhớ tính nghiêm trọng của vấn đề cũng như là một thúc đẩy thực sự để các ngài đưa ra các chỉ dẫn thực hành để đương đầu với vấn đề ấy.

Để kết luận, dù không thể chối cãi tầm nghiêm trọng trong các khó khăn mà Giáo Hội đang phải trải qua, chúng ta cũng đừng bỏ qua việc phải làm mọi sự có thể để bảo đảm rằng, cuối cùng, chúng sẽ đem lại các kết quả tích cực, để bảo vệ tốt hơn các trẻ em và người trẻ trong Giáo Hội và trong xã hội, và thanh tẩy được chính Giáo Hội.
Vũ Văn An