MỜI THEO DÕI CUỘC CHƠI XƯỚNG HỌA - 17
Lm Nhạc sĩ Mi Trầm vừa có nhã ý đóng góp quyển “Suy Niệm Lời Chúa” 610 trang, rất thực dụng, vào 22 gói quà thưởng. Như thế tổng kết đến hôm nay, có các gói quà tặng như sau:
Quà tặng hạng nhất:
+ TÁC GIẢ BÀI HỌA HAY NHẤT SẼ ĐƯỢC TRAO TẶNG 1 BỘ GỒM 21 TÁC PHẨM SAU ĐÂY:
1. Bộ sách sưu tầm và nghiên cứu 6 tập “Ở thượng nguồn thi ca Công Giáo Việt Nam” của nhà thơ Lê Đình Bảng, có chữ ký của tác giả;
2. Bộ Tuyển tập Thi phẩm Xuân Ly Băng. 2 tập, có chữ ký của tác giả;
3. Tuyển tập “Mà nghe Chúa khẽ”, 2 tập, của Nguyễn Đông A, có chữ ký của tác giả;
4. Tập thơ “Có Ai Về Cát Minh” của Lm. Trăng Thập Tự, có chữ ký của tác giả;
5. Tập thơ “Sứ điệp tình thương” của Lm. Nguyễn Xuân Văn (1922 – 2001 )
6. Ba quyển sách do Công ty phát hành sách gởi tặng www.FatimaCompany.com
7. 10 đầu sách do Nhà sách Hoàng Mai gởi tặng, gồm những tác phẩm sau đây:
- THIÊN CHÚA CHA, ĐẤNG GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT của ĐGM PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC
- HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY của Nữ tu TRẦN THỊ GIỒNG
- TỨ ĐỨC CÔNG DUNG NGÔN HẠNH THEO LINH ĐẠO ĐỨC CHA LAMBERT DE LA MOTTE của Nữ tu TRẦN THỊ THANH HƯƠNG
- CẨM NANG SINH HOẠT của Lm ĐAN VINH
- GIA ĐÌNH SỐNG ĐẠO của Ô. NGUYỄN VĂN NỘI
- GIUSE THỢ MỘC, CHA CHÚNG TA của Lm ĐINH MINH THỎA
- KINH LẠY CHA của ĐGM BÙI TUẦN
- SỐNG THÁNH HIẾN của Lm ĐỖ XUÂN QUẾ
- Ý NGHĨA KITÔ GIÁO của Lm ĐOÀN SĨ THỤC
- CAO ĐẲNG GIÁO LÝ (toàn bộ 9 tập) của Lm HOÀNG ĐỨC TOÀN
8. Hai quyển sách giá trị của Nhạc sĩ Sơn Ca Linh, tức cha Giuse Trương Đình Hiền: “NGÔN NGỮ TIN MỪNG TRONG DÁNG ĐỨNG VIỆT NAM” và “ANRÊ PHÚ YÊN RỰC SÁNG MỘT VÌ SAO”.
9. Quyển sách giá trị của Linh mục Nhạc sĩ Mi Trầm: SUY NIỆM LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT VÀ NGÀY THƯỜNG
+ TÁC GIẢ BÀI VĂN XUÔI HAY NHẤT SẼ ĐƯỢC TRAO TẶNG 1 BỘ GỒM 21 TÁC PHẨM NHƯ TRÊM:
Quà tặng hạng nhì:
Tác giả 10 bài họa tiếp theo sẽ được trao tặng 1 bộ gồm 20 tác phẩm ghi trong các số 2-9
Tác giả 10 bài văn xuôi tiếp theo sẽ được trao tặng 1 bộ gồm 19 tác phẩm ghi trong các số 3-9
Quà tặng khích lệ:
Tất cả các tác giả có bài tham dự khác cũng sẽ được trao tặng tập “Một số kinh nghiệm thơ Đạo” của nhiều tác giả do Lm Trăng Thập Tự giới thiệu và một trong các tập sưu tầm truyện kể Nối Lửa Cho Đời của Lm. Lê Quang Uy.
BÀI XƯỚNG VÀ ĐIỆN CHỉ
SEN GIỮA LẦY
Về thăm vườn cũ thuở Ê-đen
Thanh thoát ô kìa một đóa sen.
Trong trắng giữa lầy trong trắng gọi
Lặng thầm trên sóng lặng thầm khen.
Gọi mời ai giữ gìn cao quý
Khen ngợi Ai thương đoái mọn hèn.
Hướng tạ ơn Trời chưa nháy mắt
Ngoảnh nhìn sen đã nở đua chen.
Trăng Thập Tự
Bài dự thi xin gởi cùng lúc về cả hai điện chỉ:
ttmvcssr@gmail.com và gopnhattho@yahoo.com
Muốn theo dõi chương trình đoan hứa khiết tịnh và tòan bộ các thông báo về cuộc thi từ đầu, có thể xem tại hai điện chỉ:
http://huongvedaihoidanchua.net/doanhuakhiettinh/3445.html
hoặc
http://www.dunglac.org/index.php?m=home&v=subject&is=35
Tiếp theo là các bài dự thi số 376-400.
Những tác giả có thứ tự bài là bội số của 25 được nhận coupon mua hàng trên mạng www.Fatimacompany.com, trị giá 200.000 VNĐ. Lần này là tác giả Biển Đức Đỗ Quang Vinh, Canada, bài số 400.
Xin lưu ý: Quí vị ở nước ngoài được tặng quà của Fatimacompany.com vui lòng cho một địa chỉ tại Việt Nam để nhận quà.
Muốn tìm hiểu thêm về “sản phẩm công giáo trực tuyến”, xin hỏi info@fatimacompany.com
GIỚI THIỆU CÁC BÀI MỚI
Bài 376
ĐI LỄ
Tinh sương mờ sáng chiếc ô đen
Đi lễ trợt nhào xuống ruộng sen
Vội vã hồi trào mài bút mực
Khoan thai thơ họa để đời khen
Bàng quan thế tục ai nhân nghĩa
Tội nghiệp thân tôi phận vật hèn
Xào xạc đường đời vạn sự khó
Kiên trì "Thánh Giá" một mình chen
TuVi
Bài 377
KIẾP TU
Áo chùng thâm quả thật màu đen
Thức giấc uống đêm nước ngó sen
Nhấp nháy sao trời bao quyến luyến
Miệt mài kinh sử mấy ai khen
Theo Thầy Chí Thánh đời muôn sắc
Bỏ chốn phù vân kiếp mọn hèn
Tràn hạt Mân Côi dâng Chúa Mẹ
Từng lời nguyện gẫm đá hoa chen.
TuVi
Bài 378
HƯƠNG KINH CHO EM
Em yêu dấu !
Anh thật bất ngờ và ngạc nhiên vô cùng khi nhận được lá thư kỳ diệu của em. Anh đã dấu em và ra đi lặng lẽ. Anh mang theo trong hồn một hành trang nặng nề của nỗi ưu tư và dằn vặt. Anh tưởng em không hiểu về anh và về tình anh dành cho em, nhưng anh đã sai. Hoa lòng của em đã làm trái tim anh thổn thức khi đọc hết lời trái tim muốn nói. Tất cả mọi điều em làm là vì Thiên Chúa và vì anh. Thế mà anh lại chỉ hiểu hạn hẹp theo cách nghĩ thiển cận và nông nỗi của đam mê.
Em ! Đoá sen nhỏ của anh ! Hãy tha thứ cho anh. Hãy để tình yêu của chúng ta nở hoa em nhé!
Bao nhiêu đêm anh bị dày vò về tình anh dành cho em. Anh nghĩ em đã xúc phạm đến danh dự của anh. Người đàn ông luôn sống vì danh dự, không biết đó có phải là ảo tưởng không… nhưng họ sẵn sàng làm tất cả để bảo toàn điều đó cho chính bản thân. Chính vì anh duy tôn bản ngã mình nên anh yêu em vì anh chứ chưa phải là vì em ! Anh đã rất tức giận và cũng rất ngạc nhiên vì em thường tỏ ra dịu hiền, nhẹ nhàng nhưng đêm đó em lại tỏ ra rất thẳng thắn và cứng rắn đến độ anh thấy lòng tự ái bị tổn thương. Em đã kiên quyết không đáp ứng yêu cầu của anh và em nói trong sự dứt khoát rằng em có thể mất anh chứ không bao giờ đế mất Thiên Chúa trong em. Anh đã không hiểu lời đó và giận dữ để quyết định - thế thì tình ta từ nay chấm dứt và anh đã ra đi trước ánh mắt long lanh và sâu kín của em. Anh biết em sẽ khóc và khóc thật nhiều… Anh xem thế là thoả mãn sự trả thù cho tính tự ái bị xúc phạm cũng như cho em biết là em cần anh đến thế nào.
Em ạ ! Khoảng thời gian xa em, anh tưởng những thú vui phố hội và những ánh mắt khác sẽ tôn vinh giá trị của anh và làm anh thoả mãn hơn. Trái lại, anh thấy thật trống rỗng và cô đơn. Sự khắc khoải kỳ lạ cứ gặm nhấm trong tâm hồn mỗi khi bóng đêm về. Anh đã quên Chúa, quên luôn những lời kinh đọc mỗi ngày. Anh thật dại khờ khi nghĩ rằng chính Thiên Chúa là nguyên nhân không cho em đến với anh. Anh, một chàng trai đầy bản lãnh, có thể làm được tất cả mà không cần đến ai hết. Anh đã quá ngông cuồng và cao ngạo với tính tự phụ của một chàng trai vừa mới lớn. Anh đã loay hoay với đủ thứ đam mê nhưng tất cả cứ vuột trôi không để lại anh một cảm nhận hạnh phúc chân chính nào. Anh biết anh không phải là con người như thế, nhưng có một điều gì cứ thúc giục anh làm những điều chống lại chính bản thân anh. Có lẽ Thiên Chúa và Mẹ Maria đã không bỏ anh, vì anh vẫn còn giữ xâu chuỗi em tặng. Anh không đọc kinh nhưng mỗi lần mở vali lấy đồ là anh lại thấy xâu chuỗi lóng lánh hiện về ánh mắt em.
Thiên Chúa đã gởi sứ giả của Người là cánh thư Hoa Lòng của em cho anh. Anh đã muốn xé đi nhưng nhìn lá thư và dòng chữ tuyệt đẹp, vững chãi khiến trái tim anh chợt xao động. Đoá Sen Nhỏ của anh ! Em đã cho anh nhìn lại trái tim và con người anh. Một con người quá nhiều đam mê nông nỗi. Một con người tự phụ và háo danh. Một con người ấu trĩ tâm linh và chưa trưởng thành trong cuộc sống. Anh đã vội trách Chúa và trách em trước khi nhận ra mình là một con người đáng trách nhất. Em đã không một lời oán trách hay giận dỗi về hành động xốc nỗi của anh. Em chỉ rõ cho anh thấy tình anh dành cho em quá hời hợt và vị kỷ. Em đặt tất cả trong Thiên Chúa còn anh đặt mọi sự trong sự ham muốn háo thắng của bản ngã và trần gian. Em đã suy nghĩ đúng khi chọn Thiên Chúa chứ không chọn anh và đi theo anh vào con đường sai trái. Một hành động kiên quyết và rất anh hùng cho một chọn lựa giữa sự Thiện và sự dữ, giữa cái được và cái mất.
Em là con Eva và cũng là con của Mẹ Maria, con của dòng giống tội lỗi và con của Ánh Sáng ân sủng. Eva đã quy phục và quỵ ngã trước cây trái cấm để mang lấy thân phận bùn nhơ khi chọn sự dữ chứ không chọn Thiên Chúa. Trong khi Mẹ Maria đã Xin Vâng kiên vững trước cây Thập Giá để mang lại dòng máu cứu độ đầy ân sủng cho nhân loại, khi Mẹ chọn Thiên Chúa chứ không chọn sự dữ. Và em, Đoá Sen Nhỏ của anh, em đã nhìn lên Mẹ Maria để nói tiếng Xin Vâng với Thánh Ý Thiên Chúa chứ không nghiêng chiều theo đam mê thấp hèn của anh. Em đã đóng đinh tính xác thịt của em vào Thánh Giá Chúa chứ không để tính xác thịt đó nở hoa theo lời cám dỗ của trái tim anh. Mẹ Maria là anh hùng của mọi anh hùng, khi Mẹ sống tất cả theo Thánh Ý Thiên Chúa chứ không theo ý riêng. Và em, hậu duệ của Mẹ Maria, thật sự là một anh hùng khi em dám buông bỏ và chết đi cho ý riêng để biết vững chãi sống nhân đức khiết tịnh. Em đã làm cho vườn địa đàng nở hoa và trái tim anh nhận ra nhịp rung thật sự của lòng mình.
Về thăm vườn cũ thuở Ê-đen
Thanh thoát ô kìa một đóa sen.
Em đã nhắc lại bài thơ Sen Giữa Lầy và anh thấy nó thật đúng với em, người con dấu ái của Mẹ Maria. Em đã làm anh quên đi mặc cảm và trở về vườn địa đàng trong khu vườn tình yêu của chúng ta. Nó quá đẹp và thanh khiết khi chúng ta giống như Adam và Eva mỗi chiều về cùng đàm đạo với Thiên Chúa trong Thánh Lễ hay lời kinh. Đúng như em nói, khi Thiên Chúa chúc phúc mọi vật hoa cỏ rộn lên niềm vui ân sủng. Anh đã sai khi từ bỏ Thiên Chúa, bỏ rơi tình yêu và bỏ rơi em, để cuối cùng chợt nhận ra rằng chính mình là người bị bỏ rơi trong khát vọng thấp hèn và ích kỷ của bản ngã. Giờ đây bước chân lãng du của anh đã tìm về và dừng lại trong khu vườn địa đàng tình yêu của trái tim em và anh không thể nào không nhận ra Đoá Sen Tình Yêu của anh. Một đoá sen lặng thầm nhưng trỗi vượt trong trắng, một đoá sen bình dị nhưng ngát hương băng trinh. Thiên Chúa và Mẹ Maria là Sự Thiện trong ngần đã mời gọi em đi vào sự khiết tịnh huyền siêu. Ở nơi đó em thấy chính em một bản thể yếu hèn giữa muôn ngàn sự dữ đã được nâng lên trong sự tinh khiết của ân sủng và em đã biết để cho Thiên Chúa tỏa ngát hương băng trinh trong lời nói, trong cách sống và từng hành động của em.
Trong trắng giữa lầy trong trắng gọi
Lặng thầm trên sóng lặng thầm khen.
Gọi mời ai giữ gìn cao quý
Khen ngợi Ai thương đoái mọn hèn.
Tiếng gọi mời đó không dễ dàng đáp trả nếu như trái tim em không khiêm nhường trong thinh lặng để lắng nghe và ý chí em không biết gạt bỏ tình riêng để vâng phục. Trong sự lặng thầm của đức khiêm nhường, trong sự tín thác của đức khiết tịnh, em đã đi vào cung lòng của Mẹ Maria để trái tim em cung chứa chính Chúa Giêsu - Thiên Chúa Tình Yêu và là Tất cả của em. Anh đại diện cho những trái tim sa mạc trần gian đã nhìn thấy “Thanh thoát ô kìa một đoá sen” và không khỏi cất lên lời ca khen cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria đã gìn giữ sự trong trắng của em cho anh.
Thiên Chúa và Mẹ Maria đã rất yêu thương em khi trao ban cho em một trái tim sen không gợn bẩn che đậy của gian dối, không phủ lấp ánh kiêu sa của dục vọng; nhưng thay vào đó là sự cao quý trinh trong của đơn sơ, sự chân thành thanh thoát của bình dị. Anh có thể tìm đâu một đoá hoa thật tuyệt vời như thế nữa !
Hướng tạ ơn Trời chưa nháy mắt
Ngoảnh nhìn sen đã nở đua chen.
Chính Thiên Chúa đã chúc phúc cho anh khi để trái tim anh biết nhận ra nét đẹp ảo diệu của tâm hồn em. Anh thật sững sờ khi những lời tâm sự của em đã cho anh thấy được nơi em một trái tim quá nhạy cảm và tuyệt vời trong Sự Thiện. Tình yêu trong sự khiết tịnh của em không phải chỉ là dành cho trước hôn nhân, trong hôn mà còn là sau hôn nhân cho đến suốt cuộc sống. Đức khiết tịnh không phải nở hoa cho một thời điểm nhưng là cho Thiên Chúa trong cả cuộc đời trần gian nhiều ý nghĩa này. Anh mong ước và nguyện xin sao cho tất cả mọi người nữ, con cái của Mẹ Maria, luôn biết nở hoa lòng trinh trong và rạng ngời đức khiết tịnh như Mẹ, để thế trần này nở ngát mùa ân sủng của muôn ngàn đoá sen vừa ươm nở.
Hãy tha thứ cho anh và hãy để cho Thiên Chúa chúc trên tình yêu của chúng ta như đó là ý nguyện và ước vọng thâm sâu từ trái tim em. Anh phải cảm tạ ơn Chúa và Mẹ Maria thế nào đây cho xứng hợp, khi Ngài đã gìn giữ em cho anh và đã gìn giữ anh cho em. Đức khiết tịnh quá đẹp cho một lời ngợi khen xứng đáng. Anh rất nhớ Đoá Sen Nhỏ trong vườn lòng của anh. Nhớ rất nhiều và nhớ tha thiết. Tâm hồn em thanh khiết và trong sáng quá. Chính Nét Đẹp của Thiên Chúa đã in dấu vào cung lòng em và giờ đây anh thấy cả một vầng hào quang Sự Thiện của em đang bừng sáng trong trái tim anh.
Một lần nữa anh muốn nói rằng em đã đúng khi chọn Thiên Chúa chứ không chọn anh, vì có Ngài và trong Ngài em sẽ có anh và ở trong anh. Nếu lúc ấy em nghiêng chiều để chỉ sống cho anh có lẽ giờ đây em đã mất tất cả và mang nỗi dằn vặt của Eva phải không em? Muôn vàn lần cảm tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria và cả em nữa đã giúp anh nhìn ra đâu là chân lý của Sự Thiện, đâu là bóng đêm của sự dữ.
Trong danh dự của một người đàn ông và trong đức khiêm nhường của người con Thiên Chúa, anh sẽ tìm lại Ơn Hoà Giải với Thiên Chúa ngay trong hôm nay và Thánh Thể của Người sẽ cho anh sức mạnh để sống xứng đáng là con của Ánh Sáng. Tối nay anh sẽ hiệp ý cùng em lần chuỗi Mân Côi để xin Mẹ Maria luôn gìn giữ tình yêu chúng ta tinh trong và tâm hồn chúng ta thanh khiết trước bao cám dỗ thế trần. Anh hứa với em anh sẽ không bao giờ quên lời kinh Mân Côi huyền nhiệm này trong lời cầu nguyện sáng tối của anh.
Anh thật xúc động khi em nói hãy tin vào chính anh, hãy tin vào em, hãy tin vào tình yêu thánh thiện và thanh khiết của chúng ta trong Thiên Chúa. Vâng ! anh luôn tin như thế ! Chính em đã tôn vinh giá trị của anh trong ân tình của Thiên Chúa và đó chính là khởi đầu cho một tình yêu đẹp ngời trong ân sủng. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc phúc cho mọi công việc của em và gìn giữ em trong Tình Yêu của Người.
TB: Anh nhớ Đoá Sen Nhỏ của anh thật nhiều và anh sẽ dành cho em một quà tặng thật đặc biệt cho ngày gặp lại.
TRÁI TIM CỦA EM
16/01/2010
ATM
vu@navhcm.com.vn,
Bài 380
MẸ LÀ NỮ VƯƠNG
Từ khi Chúa tạo vườn Ê Đen
Đã có muôn hoa hòa lẫn sen
Lúc đó trên trời cùng chúc tụng
Từ đây dưới đất cũng ca khen
Mẹ là Vương Nữ đầy cao quý
Con ắt tớ nam lắm thấp hèn
Mỗi bước chân con xin Mẹ dắt
Con không nao núng dẫu đua chen
Paul Nguyễn Minh Thông
paulnguyenminhthong@yahoo.com
Bài 381
MẸ THIÊN CHÚA
Con hát về Mẹ giữa đêm đen
Người nữ dịu dàng tự đoá sen
Can đảm tin đồng trinh làm mẹ
Mẹ ngôi Lời Thiên Chúa chào khen
Mẹ vô nhiễm lên trời ơn Thánh
Khen Mẹ giáo hội cớ sao hèn
Hướng tạ ơn Trời ban mẹ giúp
ngắm nhìn gương Mẹ con đẹp chen
Nguyễn Thị Xuyến
mariaxuyen@yahoo.com.vn
Bài 382
ƠN PHÚC MẸ
thế trần tăm tối nguyện chớ đen
Kìa công cưu chuộc một đoá sen
Đầy ơn Thánh Thần đầy ơn phúc
Đoan trang khiêm tốn Chúa chọn khen
Phúc cho Ai ủi an người thế
Khen khiêm hạ mẹ nữ phận hèn
Phúc thế trần Mẹ hằng nâng đỡ
Hiền nhân ơn Mẹ chớ bon chen
Nguyễn Thị Xuyến
mariaxuyen@yahoo.com.vn
Bài 383
SEN DÂNG MẸ
Đời con giăng phủ áng mây đen
Tiến kính Mẹ Hiền ngàn đóa sen
Tha thiết câu kinh xin tạ lỗi
Bổng trầm khúc hát để ca khen.
Mẹ danh tinh khiết ôi cao quý
Con tiếng nhớp nhơ quá mọn hèn.
Lạc thú thề rời không nuối tiếc
Danh, tài quyết bỏ chẳng bon chen.
Hoài Bão
phongtannguyen@cox.net
Bài 384
HƯƠNG MẸ
Hương toả thơm lừng khu đất đen.
Hương thơm, thơm ngát, khác hương sen.
Hương trinh, trinh toả, hương thơm hát.
Hương huệ, thơm hương, hương ngát khen.
Hương thánh, bay xua, xua kiếp lỗi.
Hươngân, bay lấp, lấp đời hèn.
Hương ai nương bóng, Bà hương thánh.
Hương đức, muôn hương, hương ngát chen.
(Hương thánh đức, hương hương ngát chen.)
Trinh Nguyên.
Petertrinhs@gmail.com
Bài 385
HƯƠNG SẮC MẸ
Sắc nước, hương trời phủ kiếp đen.
Sắc hồng, hồng sắc, sắc hơn sen.
Sắc Ai, sắc thánh, tràn lời hát.
Hương Mẹ, Hương Trời, ngợp tiếng khen.
Hương đức, lừng hương, hương thánh đức.
Sắc Trinh, sắc nước, sắc khiêm hèn.
Hương Ai, hương ngát, hương hoà sắc.
Sắc Nước, Hương Trời, hương sắc chen.
Trinh Nguyên.
Petertrinhs@gmail.com
Bài 386
ĐỒNG CHIÊM MÙA GẶT
Mịt mù tăm tối mịt mù đen
Leo lét đèn tin lay lắt sen
Địa thảm rùng mình rơi “thịt Chúa”(*)
Nhân sầu đứt ruột dứt ca khen
Máu hồng gieo xuống mong ơn phúc
Sen thắm mọc lên nhắc tội hèn
Lạy Mẹ La Vang lòng khấn nguyện
Đồng Chiêm mùa gặt trĩu vàng chen!
(*)“Đồng Chiêm ơi ! Về rồi ta thấy gì ?” Joseph Nguyễn Văn Thống, Vietcatholic.net 8.1.2010
Đình Chẩn,
dinhchan973@gmail.com
Bài 387
CHỨNG NHÂN “VUI MỪNG & HY VỌNG”
(kính nhớ đức cố Hồng Y Fx Nguyễn Văn Thuận)
Mười ba năm lẻ mịt mùng đen
Bừng sáng tin yêu tâm ngát sen
Theo Chúa VUI MỪNG lòng tín thác
Bỏ mình HY VỌNG dạ ca khen
Vô thần cầu nguyện(*) ơn cao trọng
Tín hữu khấn xin đức mọn hèn
Van Mẹ, lạy Trời thương đất Việt
Thêm nhiều nhân chứng bớt bon chen
Đình Chẩn,
dinhchan973@gmail.com
(*)“…Trong số mấy anh gác tôi có hai anh trong nhóm học Latinh. Trông thấy bài vở tôi thấy họ học tốt. Một hôm, một trong hai anh ấy hỏi tôi: Ông có thể dạy tôi một bài hát Latinh không?-Có nhiều bài hay tuyệt, nhưng biết anh thích bài nào?-Ông hát cho tôi nghe, tôi sẽ chọn. Anh ta chọn bài Veni Creator…Tôi không bao giờ ngờ rằng một người công an vô thần đã học thuộc lòng bài thánh thi đó và lại càng không ngờ rằng anh ta hát bài thánh thi đó mỗi sáng vào lúc 7 giờ, khi leo xuống thang gỗ để tập thể dục và đi tắm trong vườn. Anh ta hát đi hát lại bài thánh thi nhiều lần và làm các cử điệu khác nhau khi múc nước tắm…” (“Đức Hồng Y Fx Nguyễn Văn Thuận qua những lời tự thuật” Fx B Trần Văn Khả, Cơ sở hy vọng 2004, tr.75-76)
(*) “Đức Mẹ còn xử dụng cả người cộng sản để nhắc tôi cầu nguyện. Ông Hải (tức đại tá Thuyên) đã từng ở tù, nằm cùng buồng với tôi để mật thám tôi, sau đã thành bạn của tôi. Trước ngày ông ra về, ông đã hứa với tôi: “Nhà tôi ở Long Hưng, chỉ cách La Vang 3km, tôi sẽ đi La Vang cầu nguyện cho anh”. Tôi tin lòng thành thật của anh bạn, nhưng tôi hoài nghi làm sao một người cộng sản mà đi cầu nguyện Đức Mẹ cho tôi! Sáu năm sau, đang lúc tôi ở biệt giam, tôi được một bức thư của ông Hải, lạ lùng thật! Lạ hơn nữa là lời lẽ của ông như sau: Anh Thuận thân mến, tôi đã hứa với anh, tôi sẽ đi cầu nguyện Đức Mẹ La Vang cho anh. Mỗi chủ nhật, nếu trời không mưa, lúc nghe chuông La Vang, tôi lấy xe đạp vào trước đài Đức Mẹ, vì chiến tranh bom đạn đã đánh sập nhà thờ rồi. Tôi cầu nguyện thế này: Thưa Đức Mẹ, tôi không có đạo, tôi không thuộc kinh nào cả. Nhưng tôi đã hứa sẽ đi cầu nguyện Đức Mẹ cho anh Thuận, nên tôi đến đây. Xin Đức Mẹ biết anh Thuận cần gì thì cho anh ấy”. Tôi hết sức cảm động. Tôi đọc đi đọc lại rồi đặt thư xuống nhắm mắt lại: Lạy Mẹ, Mẹ đã dùng anh cộng sản này để dạy con cầu nguyện; chắc Mẹ đã nhậm lời anh ấy, con mới còn sống đây!” (“Đức Hồng Y Fx Nguyễn Văn Thuận qua những lời tự thuật” Fx B Trần Văn Khả, nxb Cơ sở hy vọng 2004, tr.83)
Bài 388
PHÚT GIAO THỪA 2010
Màn trời hoa pháo rực đêm đen!
Một phút huy hoàng, còn lại sen
Sắc nước sáng ngời vạn kẻ mến
Hương trời thanh khiết muôn người khen
Yêu cuồng anh hỡi thân sen quý
Sống vội chị ơi xác pháo hèn
Đốn củi ba năm thiêu một khắc
Sao đành thác loạn nỡ bon chen!
Đình Chẩn,
dinhchan973@gmail.com
Bài 389
ĐOM ĐÓM-ĐÈN SOI
Lập lòe đom đóm lập lòe đen
Trăng lặn sao vờn sóng gọi sen
Lấp lánh ngàn vàng trên nhụy tỏa
Lung linh vạn bạc dưới trăng khen
Hương trời thanh khiết lừng cao quý
Sắc nước sáng trong lắng thấp hèn
Hòa nhịp thiên cung lời cám tạ
Chiếu soi trần thế lánh bon chen
Đình Chẩn,
dinhchan973@gmail.com
Bài 390
HỒN SEN
Ta và người ấy kết mô đen
Thề lòng đoan hứa trắng như sen
Thanh cao khiết tịnh làm sính lễ
Tiên đồng ngọc nữ lắm người khen
Muốn bột dậy lên men phải ủ
Muốn đời nên đẹp chớ ươn hèn
Muốn lòng trong trắng tình trong trắng
Phải biết giữ mình chớ bon chen
Cécilia
hoannguyenthi55@yahoo.com.vn
Bài 391
GIỮA MÙA SEN (Truyện ngắn)
Viết tặng K.G.
và những bạn trẻ đoan hứa khiết tịnh trước hôn nhân
Nắm chặt trong tay xâu chuỗi Mân Côi, Sen cứ mãi miết dõi về hướng sông lớn. Đó là con sông chính nối liền giáo họ của Sen với nhà thờ xứ và với thế giới bên ngoài. Trên dòng sông ấy, một người đã đến và đã đi.
Sen lặng người nhìn chiếc đò dần dần trôi xa. Màn sương chiều mỏng mảnh giăng giăng trên mặt sông. Nước triều đang mùa dâng cao, con nước phủ ngập cả đôi bờ lau trắng. Điều gì đó trong lòng Sen cũng đang dâng ngập như con nước muốn tràn bờ. Chút gì lãng đãng buâng khuân...
Chiếc đò xa khuất tự bao giờ. Mặt nước xáo động lại trở về với trạng thái bình lặng. Bầu trời chiều ửng đỏ in bóng trên mặt sông. Sen nhìn thấy khuôn mặt mình in lờ mờ trên mặt nước... Đôi khi, để hiểu được con người thật của mình, người ta cần một tấm gương. Gương càng trong càng dễ giúp người ta nhìn thấy mình.
1.
Đi chợ về đến ngõ, Sen thoáng thấy giữa khoảng sân nhà mình có bóng một người đang chờ đợi. Nghĩ là Hưng lại đến tìm mình, Sen đi vòng qua hàng rào để vào nhà theo ngõ sau. Đã mấy tuần nay nàng tránh mặt Hưng.
Sen quen Hưng qua những lần chat trên mạng. Hưng là đứa con trai của thành phố, đẹp trai, lịch lãm, có học thức, lại có duyên ăn nói. Thế nên ngay ở lần đầu tiên về ra mắt, Hưng đã rất được lòng bố mẹ Sen. Ở quê, đâu phải ai cũng có cơ hội tìm được một chàng rễ học đại học! Chuyện tình của Sen và Hưng được cả gia đình hết lòng ủng hộ. Mọi chuyện thật êm xuôi dễ dàng, cho đến buổi chiều hôm ấy...
Hôm ấy Hưng đến nhà xin phép để đưa Sen lên phố chơi. Sắp vào mùa Giáng Sinh, đường phố được trang hoàng thật rộn ràng đẹp đẽ. Vai sát vai bên Hưng trên đường phố, Sen cứ như người đang lướt đi trong mơ. Lòng nàng đầy ắp những hình ảnh tốt đẹp về một không gian huy hoàng cho ngày cưới của hai người...
Đi chưa được một vòng thì Hưng muốn đưa nàng về để giới thiệu nơi Hưng đang ở trọ. Căn phòng trọ của Hưng là căn phòng của một công tử nhà giàu. Kế bên giường ngủ là chiếc máy vi tính còn mới tinh. Hưng bảo Sen có thể sử dụng máy trong thời gian chờ đợi Hưng đi ra ngoài có chút việc.
Còn lại một mình, nhìn quanh căn phòng nhỏ, lòng Sen lại dâng đầy ắp những hình ảnh thơ mộng về một mái ấm nhỏ bé của hai người. Nàng mơ về một không gian tràn ngập tiếng cười trẻ thơ, mơ về bữa những cơm gia đình đầm ấm...
Sau một hồi mơ mộng, Sen mới bắt đầu ngó đến chiếc máy vi tính. Chiếc máy đã được mở sẵn từ lúc nào. Chỉ vừa chạm tay vào con chuột, nàng giật mình khi trên màn hình bất ngờ xuất hiện hình ảnh hai người trong trang phục của E-đam E-va đang quằn quại quấn lấy nhau. Tấm hình to đập vào mắt Sen. Bất ngờ thảng thốt, Sen len lén đưa mắt nhìn quanh như sợ bị ai bắt gặp... Rồi theo một thôi thúc kỳ lạ, nàng lại đưa tay vào con chuột. Click. Click. Sau mỗi cú click chuột, một tấm hình khác lại hiện ra. Tất cả trụi trần và nóng bỏng. Sen nghe máu nóng trong người mình như dồn lại. Bàn tay click chuột run run. Không thể cưỡng lại được sự tò mò mãnh liệt trước những điều mới mẻ, Sen lại click, click, click...
Một hơi thở nóng hổi phả vào gáy làm Sen giật mình. Nàng chưa kịp có phản ứng gì thì một đôi bàn tay đã vòng qua siết chặt lấy nàng từ phía sau. Là Hưng. Tai nàng ù lên trước những lời thì thầm. Cả người nàng như thất thần tê dại. Nàng quay mặt lại để tìm khuôn mặt Hưng. Mũi chạm mũi, môi chạm môi...
Rồi bất thần chạm vào đôi mắt Hưng, Sen rùng mình khiếp hãi. Trong đôi mắt lờ đờ là những đường gân máu đỏ ngầu. Đôi mắt ánh lên những tia hoang dại của một con dã thú sắp vồ mồi.
Sen hốt hoảng thét lên, rồi đẩy mạnh Hưng ra. Bị bất ngờ, Hưng ngã nhoài trên nền đất. Sen run rẩy chạy băng ra khỏi phòng. Đường phố đang hồi nhộn nhịp. Vẫn còn đâu đó vài tia nắng chiều sót lại trên nền trời xanh thẳm...
2.
Ngày hôm ấy Sen cho anh chàng chờ hơn một tiếng đồng hồ ở ngoài sân. Tới khi mở cửa, nàng bất ngờ vì gặp phải một khuôn mặt lạ hoắc. Lại là khuôn mặt trắng trẻo của một chàng công tử... nhưng không phải là Hưng. Chàng trai tươi cười:
- Xin lỗi, cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của ông Trùm?
- Dạ... phải, anh là ai... muốn tìm bố tôi có chuyện gì?
- Tôi là sinh viên đến đây để thực tập...
- Tôi... xin lỗi... anh đợi có lâu không?
Chàng trai cười thật tươi:
- Không, không lâu... tôi mới xuống xe, rồi lại đi đò đến đây. Nãy giờ có cơ hội thơ thẩn để hít thở không khí trong lành của làng quê, tôi thích lắm...
Bố Sen bảo chàng trai về đây để dạy học cho những đứa trẻ nghèo trong vùng. Sáng sáng, ông lấy xuồng đưa chàng trai đi vào tận những kinh vùng sâu, đến chiều tối mới lại đưa chàng về nhà. Sen ngạc nhiên vì thái độ tôn trọng khác thường mà bố dành cho chàng sinh viên thực tập. Sen cũng thấy lạ vì cung cách đạo mạo trầm lặng của chàng sinh viên. Trông người thì rõ là dân phố, nhưng lại rất háo hức nghe về chuyện của những người nghèo ở thôn quê, chuyện của những trẻ em bị bỏ rơi, chuyện của những con người không được học hành...
Dù sao đi nữa, Sen không có nhiều cơ hội để gặp gỡ chàng trai. Đúng ra, nàng hay tìm cách lánh mặt chàng. Có vẻ lạ lùng, nhưng từ khi lờ mờ hiểu ra điều mà Hưng đã dàn xếp để chào đón mình trong căn phòng trọ buổi chiều hôm ấy, Sen đâm ra giận dỗi và nghi ngờ những người đàn ông mặt mũi trắng trẻo và miệng lưỡi ngon ngọt. Nàng nghi ngờ cả những khi chàng trai chỉ lịch sự mỉm cười thân thiện với mình. Sự có mặt của chàng trai trong nhà khiến nàng nghĩ đến Hưng...
3.
Sáng hôm ấy, bố Sen có việc đột xuất phải đi lên huyện. Trước khi đi, ông bảo Sen giúp ông đưa chàng trai vào vùng sâu. Sáng hôm ấy... mọi thứ cứ như một cuốn phim trôi qua trước mắt Sen. Sen được chứng kiến bao điều mới mẻ và lạ lẫm.
Nơi xuồng họ cập bến là một khoảng đất trống nằm trên bờ kinh. Lớp học là một căn chòi trống được dựng lên bởi những cây cột tràm, được che chắng bởi những tán lá dừa nước. Căn chòi đầy ắp cả người lớn lẫn trẻ con. Chàng trai vừa bước vào chòi thì đám nhóc đã nhao nhao vồ vập: Ông thầy... Ông thầy... Sau một hồi dành nhau cái balô nho nhỏ của chàng, cuối cùng đám nhóc lôi ra một chiếc kèn Harmonica, một quyển Kinh Thánh, mấy cây bút chì và vài cuốn tập...
Buổi học mở đầu bằng tiết mục thổi Harmonica. Chàng trai thổi những bài thánh ca quen thuộc mà giáo họ của Sen hay hát trong những dịp lễ Chúa nhật. Mọi người thích thú lẩm nhẩm hát theo... Sen ngạc nhiên khi thấy người ta đón chàng trai như đón một người bạn đã thân thiết từ bao giờ. Sen cũng ngạc nhiên khi thấy từ lúc bước vào nơi của những người nghèo chàng trai dường như đã biến thành một con người khác. Ngồi trước những cặp mắt đang chăm chú nhìn mình, chàng trai không còn là con người ngại ngùng trầm lặng. Sen bị thu hút bởi cách chàng trai nói chuyện và cười đùa với mọi người, bởi cách chàng dạy dỗ cho những đứa trẻ đen nhẻm bẩn thỉu, bởi cách chàng chăm chú lắng nghe những câu chuyện kể không đầu không đuôi của mấy bà nhà quê... Sen bị hút bởi tiếng cười trong veo lạ lùng của chàng trai hòa trong tiếng cười thỏa thích của những người dân quê chân chất.
Nàng nhận ra một điều đơn giản: chàng trai là người tốt bụng. Nhưng chàng đến đây để làm gì? Chàng tìm gì nơi đây? Chàng tìm gì nơi những con người cơm ăn không đủ no áo mặc không đủ ấm này? Chàng vui gì nơi những con người nghèo khổ thất học này? Tự mình, Sen biết chẳng bao giờ mình có thể trả lời được những thắc mắc ấy...
4.
Trên đường về, chàng trai xin Sen dạy cho mình lái xuồng. Sau một hồi lập bập, cuối cùng chàng trai cũng có thể làm cho chiếc xuồng chạy êm trên mặt nước. Ngồi một mình không biết làm gì, tự dưng Sen thấy mình thừa thãi bối rối. Sau một hồi lặng lẽ, Sen lại thả hồn mình vào những mơ mộng lãng đãng. Chàng trai lại khiến nàng nhớ đến Hưng...
Sen tự hỏi không biết bây giờ Hưng thế nào. Đã hơn hai tuần lễ trôi qua, vậy mà tất cả những hình ảnh của buổi chiều hôm ấy như vẫn còn mới nguyên trong Sen. Chúng như đã trở thành một phần trong tâm trí nàng, trong những lần lãng đãng mơ mộng, và cả trong những giấc mơ. Nàng bỗng nhận ra rằng có những điều chỉ cần được một lần đi vào tâm trí con người, nhưng dấu ấn mà chúng đọng lại sẽ chẳng bao giờ phai nhòa. Tâm trí nàng như một tờ giấy trắng đã bị nhuốm bẩn bởi những dấu chân đen... Không biết đã bao lần Sen hồi tưởng lại hình ảnh cô bé ngu ngơ với những cái click chuột, hình ảnh từ chiếc máy vi tính, hình ảnh Hưng nằm chỏng chơ ngơ ngác sau khi bị nàng xô ngã... Nghĩ lại những điều ấy, nàng vẫn thấy mình còn nóng bừng cả mặt. Sen thấy ngượng với Hưng và ngượng với chính mình.
Dù sao đi nữa, Sen vẫn thấy mình thật may mắn khi tránh được những gì có thể xảy ra sau đó. Nàng quả thật sợ mất Hưng, nhưng nàng còn sợ hơn nữa nếu mình đánh mất điều gì đó quý giá nhất của một con người. Trong con người, có những điều thật sự quý giá mà mỏng mảnh biết bao. Chỉ cần một cái buông tay vô tâm, người ta sẽ dễ dàng làm vỡ nát nhiều thứ.
Nếu buổi chiều hôm ấy nàng buông thõng mình trong vòng tay của Hưng, mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?... Nàng nhớ đến cô Tư, người lặng lẽ sống bên mép làng, suốt đời mang theo nơi mình tội danh không chồng mà có chửa. Nàng mường tượng đến những lời xầm xì của các bà mẹ bên hông nhà thờ sau những giờ kinh chiều. Nàng tưởng tượng đến ánh mắt của nguýt dài đầy dè bĩu của bà con trong xứ đạo. Nàng nghĩ đến ba mình, nghĩ đến danh giá của gia đình ông Trùm... Bao giá trị truyền thống của xứ đạo mà những người trẻ như nàng phải gìn giữ, là những khuôn phép gò ép hay là những giá trị đạo đức giúp người ta sống là người hơn?...
Cũng có lúc nàng đã nghĩ rằng, nếu chuyện có lỡ xảy ra, có thể nàng và Hưng sẽ tìm được một cách giải quyết gọn gàng trên phố, như đôi lần nàng đã nghe ai đó trong nhóm bạn của Hưng nói bóng gió. Mọi chuyện sẽ êm xuôi sau một chuyến đi phố... Nhưng liệu như thế, cuộc đời của nàng sẽ tiếp tục buông xuôi dễ dàng chăng? Liệu lương tâm nàng có im lặng dễ dàng chăng? Liệu nàng có thể tha thứ cho mình chăng?...
5.
Những cái lúc lắc của chiếc xuồng kéo Sen trở về với thực tại. Sen nghĩ về chàng trai đang cùng mình trên chiếc xuồng con giữa khoảng đồng không mênh mông sông nước. Giữa họ đã luôn có một khoảng cách vô hình, khoảng cách tưởng là mỏng manh nhưng dường như bất khả vượt qua. Sen nghĩ về đôi mắt trong veo, nghĩ về giọng cười trong veo của chàng trai. Đối diện với những cái trong veo ấy, tự dưng nàng thấy mình đục và bẩn quá. Nàng không biết chàng trai nghĩ gì khi đối diện với nàng, nhưng chắc hẳn nó không đen tối và tội lỗi như những gì cứ ám ảnh tâm trí nàng trong suốt những ngày qua.
Bỗng dưng Sen nghe tiếng chàng trai kêu lên thích thú: Ô, xem kìa... Hướng về phía chàng trai đang chỉ tay, Sen nhìn thấy cả một cánh đồng sen bát ngát. Thôi chết! Thì ra nãy giờ cứ thả hồn mơ mộng, nàng không nhận ra rằng chàng trai đã lái chiếc xuồng đi lạc đường. Thay vì rẽ theo hướng về nhà, chiếc ghe của họ lại đi thẳng đến đồng sen.
Sen đang vào mùa nở rộ. Cả vùng sen bát ngát trải dài như một tấm thảm hoa khổng lồ lay động trên mặt nước. Chàng trai thích thú cất tiếng cười vang...
Sen nhớ có một lần nàng phụng phịu với bố rằng tại sao ông lại đặt cho nàng cái tên là Sen. Tên gì nghe quê mùa chết đi được! Lần ấy bố lấy xuồng đưa nàng đến cánh đồng này. Bố bảo vì thích những đóa hoa sen, nên ông đã lấy tên ấy mà đặt cho nàng. Những đóa sen tượng trưng cho sự trong trắng. Sen cứ thầm lặng mà sống, nhưng luôn biết cách vươn cao khỏi mặt nước sình lầy. Vươn mình lên cao chính là một thôi thúc tự nhiên âm thầm mà liên lỉ mãnh liệt giữa lòng sen. Rồi ông giải thích: Sen có nghĩa là đẹp. Để minh họa cho điều mình nói, ông cất giọng ngâm nga:
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn...”
Sen nhớ hồi ấy bố còn nói rằng những đóa sen cũng là biểu tượng của sự sống. Trên vùng sóng nước long đong chập chờn, những bụi sen vẫn cứ sống và trổ hoa tươi tốt. Trong lòng sen dường như luôn tiềm tàng một nguồn sống dư đầy. Nước dâng đến đâu, những cây sen lại vươn cao đến đó. Vươn lên khỏi lũng sình lầy để đón nắng trời, để gặp gió khơi, để những cánh hoa trắng muốt tinh khôi không bị nhuốm bẩn bởi dòng chảy ô nhiễm...
Chiếc xuồng của họ lờ lững lướt đi vào giữa vườn sen. Những đóa hoa sen gần thật gần, đến độ chỉ cần vươn tay là chạm được. Hương sen thơm ngan ngát. Sắc sen đẹp mặn mà... Sen nhoài người ra khỏi xuồng để với tay hái một đóa hoa sen cạnh mình. Cầm được chiếc hoa trong tay, Sen bất chợt bị mất thăng bằng vì chiếc xuồng chòng chành. Nàng chao qua đảo lại, rồi ngã nhào về phía chàng trai. Có thể là vô tình. Có thể là hữu ý... Chàng trai vội đưa tay đỡ lấy Sen. Khi chiếc thuyền trở lại thăng bằng, Sen thấy mình đã nằm gọn trong vòng tay chàng trai. Nàng nghe cả tiếng con tim mình và con tim của chàng trai đang gióng nhịp dồn dập.
Vội buông vòng tay khỏi Sen, chàng trai ngượng ngùng lí nhí...
- Tôi... xin lỗi...
Ngước nhìn lên, Sen lại một lần nữa nàng chạm vào đôi mắt trong veo. Người ta nói đôi mắt trong veo là cánh cửa sổ dẫn vào một tâm hồn trong veo... Nhìn dáng vẻ lúng túng của chàng trai, Sen lại thấy mình có lỗi.
Tự dưng Sen hỏi một câu ngớ ngẩn:
- Anh... anh có phải là thầy tu không?
Trước sự ngạc nhiên của Sen, chàng trai gật đầu:
- Phải, phải... tôi là thầy tu. À, nhưng mà tôi phải nói mình là sinh viên thì mới có thể về vùng này để làm việc được... vì lý do an ninh mà. Tôi đến đây với tư cách là một thầy giáo thì mới không bị để ý, mới có tự do để tiếp xúc với bà con...
Sen hiểu điều này. Tự dưng nàng thấy mình ngớ ngẩn ghê khi không nhận ra điều ấy ngay từ đầu. Trước đây, cũng đã có nhiều tu sĩ đến liên hệ với bố nàng để vào làm việc trong vùng sâu cho những bà con nghèo. Họ dừng chân ở nhà nàng như một trạm trung chuyển. Họ phải thật kín đáo để thích nghi với những khó khăn kỳ lạ của hoàn cảnh. Hồi ấy, nàng vẫn thường hay nghe bố chép miệng than cuộc sống này sao mà kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ những người làm việc tốt thì phải âm thầm ý tứ, còn những kẻ làm bao chuyện động trời thì cứ nghiễm nhiên công khai...
Im lặng một hồi, Sen lại lên tiếng:
- Mà nè, tại sao anh... ơ... thầy lại đi tu?...
Dường như đã qua cơn bối rối, chàng trai cười thật tươi:
- Tại thích.
- Sao lại thích? – Sen nhất định không buông tha.
- Hỏi thế thì thật khó trả lời... Nói sao nhỉ?
Sau một hồi lúng túng chàng trai cũng bắt đầu nói. Chàng nói chàng tin rằng mình được sinh ra để đi tu. Đi tu như là điều đã được chuẩn bị cho chàng từ rất lâu. Đi như có một điều gì đó cứ thôi thúc không ngừng trong lòng chàng. Chàng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình công giáo đạo đức, bố chàng đã từng là một chủng sinh phải từ bỏ ước mơ sống đời dâng hiến vì chủng viện bị giải tán trước những đổi thay của thời cuộc. Từ nhỏ, chàng đã được nghe kể nhiều về đời tu, về những sinh hoạt trong tiểu chủng viện, về ước mơ không thành của bố... Chẳng biết tự bao giờ, những điều ấy đã trở nên một phần ước mơ của chàng. Dâng hiến cả cuộc đời để sống ơn gọi tu trì trở nên một ướ mơ vừa tự nhiên vừa linh thánh. Ước mơ ấy được nuôi dưỡng từ những giờ kinh tối của gia đình, từ những buổi lễ của xứ đạo, từ những giá trị truyền thống mà người công giáo gìn giữ...
Rồi chàng trai kết luận: có những giá trị đẹp được bén rễ từ rất sâu trong con người. Những giá trị ấy là âm thầm vô hình, nhưng luôn có sức mạnh rõ nét chi phối những chọn lựa và cung cách sống của một con người.
Sen hiểu điều ấy. Sen nhớ đến thời khắc mình vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Hưng. Như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó từ rất sâu trong con người nàng bừng lên. Sức mạnh ẩy giúp nàng vượt thắng những đòi hỏi của con người xác thịt. Sức mạnh ấy đẩy nàng vượt ra khỏi tình trạng thụ động khờ khạo. Sức mạnh ấy bỗng dưng bùng phát đẩy nàng vượt lên cao...
Sau một hồi lâu, Sen lại thắc mắc:
- Hồi giờ thầy... có người yêu chưa? Bộ thầy không biết yêu hay sao mà đi tu?
Chàng trai ngạc nhiên:
- Sao lại không biết yêu...
- À, ý là bộ thầy chưa bao giờ có tình cảm với ai, chưa từng yêu một người con gái nào? Bộ thầy từ bỏ dễ dàng ước mơ về một mái ấm gia đình hạnh phúc sao? Bộ tình cảm của con người là không tốt sao? Bộ tình yêu là có tội sao?
Sen hỏi một thôi một hồi những câu hỏi khó nghe khiến chàng trai phải trợn tròn con mắt. Sau một hồi thinh lặng, chàng trai đủng đỉnh đáp:
- Sen có nghe bài hát hày bao giờ chưa nhỉ? - Rồi chàng cất tiếng hát nho nhỏ:
“Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu,
dù đường tình con oan trái nhiều.
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa,
từng giây rung cảm trong lòng
là từng giây hơi thở rực nóng”. (Chúa Không Lầm – Kim Long)
Không có con người nào chai sạn như sỏi đá, cũng không có con người nào vô tâm như cỏ cây. Con người nào cũng là người được Chúa cho một thân xác bằng thịt và một trái tim bằng thịt. Chúa thật dễ thương khi ban cho thân xác và con tim con người có khả năng rung động và có những tình cảm thật đẹp. Điều quan trọng là con người sống sao với những rung cảm ấy để còn được xứng đáng với ân huệ mà Chúa ban, phải không? Đi tu cũng là một cách lựa chọn để đáp trả lại ân huệ ấy mà.
Điều chàng trai nói làm Sen suy nghĩ về những gì đang diễn ra giữa lòng mình trong thời gian qua. Tất cả những biến động ồn ào cứ gầm gào trong nàng như thể con nước đang chực tràn bờ. Những biến động mới mẻ mà đen đủi. Nàng nhận ra sự giằng con ngay trong chính con người mình giữa một bên là những mời gọi tội lỗi và bên kia là những khao khát vươn lên. Có lúc Sen thấy mình nhỏ bé như một chiếc thuyền con giữa chênh chao sông nước, luôn có thể bị chìm đắm bất cứ lúc nào...
Nàng lặng yên nhìn chiếc xuồng con lướt đi trên mặt sông. Dòng nước giữa đồng sen bị khuấy động đã ùng ục sủi bọt và trở nên đục ngầu. Chiếc xuồng con vẫn hếch mõm lên trời lướt mình về phía trước... Đã quen thuộc với vùng sông nước từ nhỏ, nhưng lúc này Sen mới để ý đến sự trái ngược lạ lùng giữa dòng sông và chiếc xuồng con: dòng sông nước bao la luôn biến động, còn chiếc xuồng con thì mỏng manh bé xíu. Tưởng rằng lúc nào chiếc xuồng con cũng có thể bị tràn phủ ngợp chìm bởi con nước, tưởng rằng những rác rưởi ô uế từ dòng sông luôn có thể cuốn trôi và dìm sâu chiếc xuồng con... thế mà chiếc xuồng vẫn cứ lướt đi nhẹ nhàng trên mặt nước. Chỉ cần con người biết điều khiển và làm chủ, mỗi nhịp hướng mình lên cao sẽ là một bước đẩy họ tiến về phía trước.
Lặng yên một hồi, Sen lại lên tiếng:
- Có lẽ như thầy vậy mà hay... Yêu đương bây giờ lằng nhằng quá, tội lỗi quá...
Chàng trai lại cười thật hiền:
- Hình như chỉ có con người mới hay lằng nhằng, chứ tình yêu đâu có lằng nhằng... Yêu nhau đâu có tội. Bởi vì tình yêu có bao giờ là tội đâu. Làm hoen ố tình yêu của mình mới là có tội. Đạp đổ đi tương lai tốt đẹp của tình yêu mình mới là có tội.
Sen nghĩ đến tình yêu của mình. Bây giờ thật sự nàng chẳng biết phải bắt đầu lại từ đâu. Có lẽ nàng sẽ chẳng còn có thể đối diện với Hưng hồn nhiên và trong sáng như thuở ban đầu. Trong tình yêu, họ đã khuấy lên những điều không được phép khuấy động, và tình yêu ấy đã bị nhuốm bẩn bởi nhiều bợn nhơ...
- Thầy ạ, thời buổi bây giờ có phải sống trong sạch là khó lắm không?
- Có lẽ vậy... Tôi đã qua một thời sinh viên, nên tôi hiểu phần nào những khó khăn của việc sống trong sạch giữa một môi trường bị thấm nhiễm bởi quá nhiều tạp chất. Văn minh phố thị mở ra một thế giới bao la cho người trẻ, nhưng cũng đặt ra trên bước đường họ đi bao là cạm bẫy... Trong con người luôn có những góc khuất mỏng manh và dễ bị thương tổn, thế giới hiện đại lắm khi lại đụng chạm và khai thác chính vào những góc khuất ấy. Con người thì yếu mềm như một nhóm rơm khô dễ cháy, mà những mời mọc của thế giới hiện đại thì mạnh mẽ và quyến rũ như những ngọn lửa thiêu...
- Vậy thầy thường làm gì để có thể vượt lên trên những nhếch nhác của cuộc sống và những tạp nhạp của lòng mình?
Không chần chừ, chàng trai đáp:
- Tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện nhiều với Mẹ Maria. Giữa cuộc sống có nhiều góc tối, tôi cần một mẫu gương thật trong, thật sáng và thật đẹp để soi mình. Trước Mẹ, tôi thấy lòng mình luôn trầm lặng và bình an. Tôi thích những lời nguyện đơn sơ mà sâu lắng của lời kinh Kính Mừng: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, bây giờ và trong giờ lâm tử... Lời kinh ấy vừa là lời nhắc nhở tôi về thân phận con người của mình, đồng thời vừa là lời nhắc nhở về cuộc chiến liên lỉ để vươn mình lên cao...
Chiều lặng im. Bóng nắng mênh mông dát vàng trên cả cánh đồng. Gió nhẹ đưa những tán lá sen như thì thào vẫy gọi. Những búp sen đong đưa la đà trên mặt nước. Hương sen vẫn thoang thoảng ngát thơm...
6.
Hai tuần sau chàng trai lên đường. Sen thấy má mình cũng nóng hổi trước những giọt nước mắt chia tay của bà con. Một tháng nơi này, có lẽ chàng trai đã không làm được nhiều điều... nhưng chàng đã khơi dậy được nhiều. Từ ngày gặp chàng trai, Sen mới thấy yêu mình hơn. Được nhìn bằng cặp mắt trân trọng, Sen tự nghĩ mình được nhắc nhở phải biết trân trọng mình hơn.
Sự xuất hiện của chàng trai cũng khiến Sen nhìn lại cuộc đời và lối sống của mình. Chàng trai từ nơi xa xôi đến đây chỉ để làm một chút gì đó cho bà con dân nghèo. Còn nàng, nàng sống cạnh bên họ, chẳng lẽ nàng chẳng thể chia sẻ gì với họ sao? Cuộc sống chung quanh còn biết bao người đang cần mình, có biết bao điều tốt đẹp mình có thể làm cho những người xung quanh... Nàng tin rằng mình luôn có thể làm được điều gì đó đẹp đẹp và hữu ích cho cuộc đời. Đẹp hơn nhiều so với việc chỉ luẩn quẩn trong thế giới nhỏ hẹp của riêng mình. Hữu ích hơn nhiều so với việc chỉ biết giam mình trong những ám ảnh của bao mời gọi ích kỷ và thấp hèn...
Cầm trong tay xâu chuỗi Mân Côi mà chàng trai tặng trước lúc chia tay, Sen tự hứa với lòng mình nhiều điều lắm. Nàng sẽ tập cho mình thói quen tâm sự với Mẹ mỗi tối. Nàng sẽ luôn ngước nhìn lên Mẹ để tìm thấy cho mình con đường đi về vùng trời ánh sáng...
Sẽ có nhiều điều nơi nàng được bắt đầu lại. Và Sen sẽ thực là Sen...
Roma - cuối tháng 01.2010
Lưu Minh Gian
Email: giaansj@yahoo.com
Bài 392
CẢM TẠ THIÊN ÂN
Tro bụi phàm nhân đời tối đen
Chúa Trời cứu độ hóa thành sen
Mùa Chay kêu gọi mau thay đổi
Thành thật ăn năn mới đáng khen
Thiên Chúa nhân từ luôn chờ đợi
Con hoang trở lại thoát đời hèn
Giêsu tử nạn cho con sống
Cảm tạ Thiên Ân mãi mãi chen
Mùa Chay 2010
Thom. Trầm Thiên Thu
tramthienthu@gmail.com
Bài 393
DÂNG LỜI CA TỤNG
Từ ngày đất trời đổi màu đen
Lời Ngài đoan hứa một bông sen
Khiết trinh toàn vẹn không tội tổ
Muôn đời xưng tụng tiếng ca khen
Người nữ ấy vạn lần diễm phúc
Vẫn mãi khiêm nhu phận thấp hèn
Này tôi xin được là tôi tớ
Vâng lời Thần sứ chẳng bon chen.
CÉCILIA
Bài 394
HƯƠNG SEN
Như giếng trong lành không vẩn đen
Như trà xanh mát ướp hương sen
Dịu dàng lòng Mẹ không ô nhiễm
Dưới đất trên trời mãi hát khen.
Mẹ dậy cho con đức khiết tịnh
Con vâng theo Mẹ sống đơn-hèn
Có Mẹ song hành vui đếm bước
Bên đời bỏ lại những bon chen.
Dâng Dâng.
dangpham63@gmail.com
Bài 395
HOA ĐỒNG CỎ NỘI.
Mượt mà mái tóc mượt mà đen
Môi thắm phớt hồng mầu cánh sen
Hoa đồng cỏ nội hoa trinh trắng
Au yếm Mẹ nhìn Mẹ cũng khen.
Phận nghèo lận đận nghèo trong sạch
Giầu có chơi ngông giở đốn hèn
Hoa đồng gìn giữ không sa bẫy
Vì tính không tà, tâm không chen.
Dâng Dâng.
dangpham63@gmail.com
Bài 396
KHẤN MẸ
Giữa khoảng không gian bóng tối đen,
Hào quang chiếu sáng hương hoa sen.
Trên trời các thánh hân hoan chúc,
Dưới thế đàn con rộn rã khen.
Khấn lạy Ngôi Ba luôn dũng cảm
Noi gương Đức Mẹ qúi đơn hèn.
Nhờ ơn của Chúa thương phù trợ,
Tội lỗi con nguyền quyết chẳng chen.
Giữa khoảng không gian bóng tối đen,
Hào quang chiếu sáng hương hoa sen.
Bóng tối âm u của tội lỗi đẩy đưa chúng con sống trong bùn đen của trần gian.
Eva nguyên tổ dại khờ nghe lời của Satan đã khiến nhân loại sống trong vũng lầy tăm tối mịt mù.
Lạy Mẹ, con yêu Mẹ. Mẹ là Eva mới cùng với Giêsu con Mẹ cứu nhân độ thế. Với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, Mẹ là mẫu gương tinh tuyền như đóa hoa sen thơm ngát giữa bùn mà chẵng hôi thanh mùi bùn.
Lời Xin Vâng của Mẹ làm vui thỏa lòng Chúa Cha khi Ngài đang chờ đợi sự đồng ý của Mẹ để khởi đầu chương trình cứu độ trần gian.
Trên trời các thánh hân hoan chúc,
Thiên thần ca hát chúc mừng cung kính.
Mẹ đã đón nhận hương thơm trinh nữ qua vòng tay âu yếm của bà thánh Anna, người mẹ đã biết chuẩn bị cho con đón nhận hồng ân thánh ngay từ hồi măng non, và biết chuyên chăm cầu nguyện với Chúa như hơi thở của cuộc đời.
Vào độ trăng tròn, Mẹ Maria chắc có nét đẹp khả ái, đầy thánh thiện trong giọng nói và nụ cười. Mẹ Maria rất khiêm nhường, luôn coi mình là thua kém vì chỉ mong làm nữ tì cho Thiên Chúa và cho cả mọi người. Ôi! Khiêm nhường sâu thẳm đẹp lòng Thiên Chúa nhường bao!
Khơi nguồn làm mẹ của Đức Maria qua hai tiếng "Xin Vâng."
Lời Xin Vâng của Mẹ tạo giây phút để Chúa Con thực hiện lời hứa của Chúa Cha ban cho nhân loại được quay về làm lại cuộc đời, làm con của Thiên Chúa để đón nhận phần thưởng Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại.
Mầu nhiệm Nhập thể đã đưa Chúa Giêsu vào giòng sinh mệnh của loài người. Thiên Chúa toàn năng đã trở thành yếu đuối nơi một xác phàm. Thiên Chúa vô biên đã tự giam hảm trong lòng một Hiền mẫu mình đã chọn.
Dưới thế đoàn con rộn rã khen.
Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ tuyệt vời, con xin nắm tà áo Mẹ hân hoan ngày về.
Nguồn vui ơn thánh êm đềm diụ dàng và bảy nguồn ơn thánh giúp con can trường sống ngoan. Cúi đầu thầm lặng nguyện cầu
Khấn lạy Ngôi Ba luôn dũng cảm.
Noi gương Đức Mẹ qúi đơn hèn.
Ngày Hài nhi chào đời, uớc mơ làm mẹ lại trở thành sự thật phủ phàng. Biết mình làm Mẹ Chúa Trời cao cả, sao lại không có chổ mà sinh? Nghèo xơ xác, xin tá túc cũng không ai cho. Nghĩ mà tủi phận biết bao, thôi đành tìm đến hang đá Bêlem...
Như những phụ nữ khác, Mẹ Maria nuôi con khôn lớn giữa muôn ngàn khó khăn của một gia đình nghèo. Từ những ngày còn bú mớm, nằm trong nôi, Hài nhi được Mẹ ru ngủ bằng câu hò đậm tình yêu Chúa, đến lúc Bé biết đi, biết chạy vui đùa cùng chúng bạn: quả là một chuỗi tháng ngày dài với bao thao thức đêm trường.
Chúa Giêsu ơi! Con biết rằng Ngài đã đến, đến vì thương con người, nên sinh ra trên dương trần.
Sự tình nguyện của Mẹ Maria vào mầu nhiệm cứu độ, thật là một hồng ân cao quý. Chúng con xin cúi đầu cảm tạ Thiên Chúa.
Thiên Chúa không tìm đâu ra một đền thờ thích hợp cho Ngôi Lời giáng sinh làm người, ngoài Mẹ Maria. Chúa không muốn ngự trong đền thờ nguy nga, sơn son thép vàng nhưng vắng lạnh. Thiên Chúa ao ước tình chân thật và hơi ấm của kẻ lòng ngay.
Nhờ ơn của Chúa thương phù trợ
Tội lỗi con nguyền quyết chẳng chen.
Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến hồn con đang mong chờ Ngài.
Tôi lỗi làm con xa Chúa. Khi phạm tội là con lượm đá ném Chúa, đuổi Chúa ra khỏi tâm hồn con. Chúa âm thầm buồn tủi đứng ở cửa lòng con đợi chờ; chờ khi qụy ngã, hai tay giang rộng mong con ngước nhìn lên Chúa để Chúa ẳm bồng.
Lòng con đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ. Nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm; nào là nói hành nói xấu.
Cúi đầu sám hối ăn năn, cuộc đời con đã lấm đầy bùn đen, Chúa thương gìn giữ tứ bề còn đây.
Lời Chúa Giêsu: "Con đã cho họ biết danh Cha, và còn sẽ cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương Con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa." (Ga 17: 26).
Sống được như thế, vinh quang của Chúa chiếu sáng trên cuộc đời của chúng ta; và cũng như thế, chúng ta sẽ giống Mẹ vì Mẹ nào con nấy.
Con đến với Chúa qua Mẹ. Con tôn thờ Chúa với Mẹ. Cùng với Mẹ, con gặp được Chúa Giêsu con Mẹ dễ dàng nhất, chắc chắn nhất. Chúa ở trong lòng con, con tâm sự cùng Chúa, còn gì vui sướng hơn, lòng con được thảnh thơi.
Hôm nay, con quyết tâm trở về cùng Chúa, Chúa ơi! Xin cho con luôn dọn lòng xứng đáng đón nhận Mình Máu Thánh Chúa với những tâm tình của Mẹ khi cưu mang Chúa.
Lạy Mẹ, xin dạy con biết sống thinh lặng trong nguyện cầu, để tình yêu Chúa lớn lên trong con hằng ngày.
Giờ đây thinh lặng con nhìn,
Mắt trông Nhà Tạm cho mình vững tin.
Mẹ người đã được truyền tin,
Cung lòng tuyệt đẹp ẩn mình Ki-tô.
Đời người theo Chúa Ki-tô,
Mỗi ngày mỗi đẹp điểm tô danh Ngài.
Ngắm Mẹ gương mẫu hòa hài,
Đền thờ Thiên Chúa, van nài tại tâm.
Xin dâng lên Cha tình con bé nhỏ tràn đầy ước mơ...
Xin cho con hằng suy niệm Lời Chúa.
Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.
Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. (Mt 3:10)
Khấn xin Mẹ thương chuyển cầu cho chúng con sống trọn tình con thảo của Cha trên Trời. Sống ngoan, sống tốt, sống hiền hoà; làm nhân chứng giữa lòng thế giới hôm nay.
Cùng quyết theo đường Chúa, phụng sự Thiên Chúa, dấn thân cho niềm tin theo trường lớp của Người Phụ nữ Thánh Thể.
Nam Giao
namgiaouc@yahoo.com.au
Bài 397
LAO ĐỘNG LƯƠNG THIỆN
Những người lao động có tay đen
Nhưng trắng tâm hồn tợ đoá sen
Nghèo khó ngẩng đầu không kẻ trách
Giàu sang ưỡn ngực mấy ai khen
Cần cù lương thiện bao đời quý
Biếng nhác gian manh một kiếp hèn
Sống giữa cuộc đời nêu chứng tá
An bình, danh lợi chẳng bon chen.
Giu-se Nguyễn văn Sướng
suongoc5254@gmail.com
Bài 398
KHÔNG VẨN HÔI BÙN
Vườn cũ hoa xưa bỗng nhiễm đen
Nhiệm mầu tái tạo một bông sen
Màu xanh như áo màu xanh khoác
Sắc thắm tượng hình sắc thắm khen
Thần trí vui mừng thương phận mọn
Linh hồn ca ngợi đoái tôi hèn
Trong đầm hương tỏa mùi thanh khiết
Che lấp hơi bùn súng mọc chen.
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường, Cali
Bài 399
MỪNG LỄ THÁNH PHAOLÔ
Phaolo gặp Chúa hết hồi đen
Ngã ngựa xuống lầy trúng đóa sen
Đứng dậy vào thành được cứu chữa
Bước đi khắp xứ cất lời khen
Giảng rao lời Chúa sinh ơn trọng
Nhiệm nhặt bản thân sống nghèo hèn
Mười bốn bức thư đầy giáo lý
Tình Ngài ý Chúa quyện đan chen
Phaolo Nguyen-phuc-nguyen
nguyen_phucnguyen13@yahoo.com
Bài 400
ĐOAN HỨA KHIẾT TỊNH THUỶ CHUNG
Như giữa đầm lầy nước đục đen,
Vẫn luôn khoe sắc ngát hương sen.
Ghi lòng tạc dạ lời đoan hứa,
Giữ ngọc gìn vàng, tiếng nức khen.
Đã chuộng thanh cao, tình mến trọng,
Chẳng so cao thấp, phận sang hèn.
Một đời chung thuỷ, lòng trân quý,
Sánh cụm hoa muôn sắc thắm chen.
Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh (Canada)
vinhdo33@yahoo.com
Lm Nhạc sĩ Mi Trầm vừa có nhã ý đóng góp quyển “Suy Niệm Lời Chúa” 610 trang, rất thực dụng, vào 22 gói quà thưởng. Như thế tổng kết đến hôm nay, có các gói quà tặng như sau:
Quà tặng hạng nhất:
+ TÁC GIẢ BÀI HỌA HAY NHẤT SẼ ĐƯỢC TRAO TẶNG 1 BỘ GỒM 21 TÁC PHẨM SAU ĐÂY:
1. Bộ sách sưu tầm và nghiên cứu 6 tập “Ở thượng nguồn thi ca Công Giáo Việt Nam” của nhà thơ Lê Đình Bảng, có chữ ký của tác giả;
2. Bộ Tuyển tập Thi phẩm Xuân Ly Băng. 2 tập, có chữ ký của tác giả;
3. Tuyển tập “Mà nghe Chúa khẽ”, 2 tập, của Nguyễn Đông A, có chữ ký của tác giả;
4. Tập thơ “Có Ai Về Cát Minh” của Lm. Trăng Thập Tự, có chữ ký của tác giả;
5. Tập thơ “Sứ điệp tình thương” của Lm. Nguyễn Xuân Văn (1922 – 2001 )
6. Ba quyển sách do Công ty phát hành sách gởi tặng www.FatimaCompany.com
7. 10 đầu sách do Nhà sách Hoàng Mai gởi tặng, gồm những tác phẩm sau đây:
- THIÊN CHÚA CHA, ĐẤNG GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT của ĐGM PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC
- HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY của Nữ tu TRẦN THỊ GIỒNG
- TỨ ĐỨC CÔNG DUNG NGÔN HẠNH THEO LINH ĐẠO ĐỨC CHA LAMBERT DE LA MOTTE của Nữ tu TRẦN THỊ THANH HƯƠNG
- CẨM NANG SINH HOẠT của Lm ĐAN VINH
- GIA ĐÌNH SỐNG ĐẠO của Ô. NGUYỄN VĂN NỘI
- GIUSE THỢ MỘC, CHA CHÚNG TA của Lm ĐINH MINH THỎA
- KINH LẠY CHA của ĐGM BÙI TUẦN
- SỐNG THÁNH HIẾN của Lm ĐỖ XUÂN QUẾ
- Ý NGHĨA KITÔ GIÁO của Lm ĐOÀN SĨ THỤC
- CAO ĐẲNG GIÁO LÝ (toàn bộ 9 tập) của Lm HOÀNG ĐỨC TOÀN
8. Hai quyển sách giá trị của Nhạc sĩ Sơn Ca Linh, tức cha Giuse Trương Đình Hiền: “NGÔN NGỮ TIN MỪNG TRONG DÁNG ĐỨNG VIỆT NAM” và “ANRÊ PHÚ YÊN RỰC SÁNG MỘT VÌ SAO”.
9. Quyển sách giá trị của Linh mục Nhạc sĩ Mi Trầm: SUY NIỆM LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT VÀ NGÀY THƯỜNG
+ TÁC GIẢ BÀI VĂN XUÔI HAY NHẤT SẼ ĐƯỢC TRAO TẶNG 1 BỘ GỒM 21 TÁC PHẨM NHƯ TRÊM:
Quà tặng hạng nhì:
Tác giả 10 bài họa tiếp theo sẽ được trao tặng 1 bộ gồm 20 tác phẩm ghi trong các số 2-9
Tác giả 10 bài văn xuôi tiếp theo sẽ được trao tặng 1 bộ gồm 19 tác phẩm ghi trong các số 3-9
Quà tặng khích lệ:
Tất cả các tác giả có bài tham dự khác cũng sẽ được trao tặng tập “Một số kinh nghiệm thơ Đạo” của nhiều tác giả do Lm Trăng Thập Tự giới thiệu và một trong các tập sưu tầm truyện kể Nối Lửa Cho Đời của Lm. Lê Quang Uy.
BÀI XƯỚNG VÀ ĐIỆN CHỉ
SEN GIỮA LẦY
Về thăm vườn cũ thuở Ê-đen
Thanh thoát ô kìa một đóa sen.
Trong trắng giữa lầy trong trắng gọi
Lặng thầm trên sóng lặng thầm khen.
Gọi mời ai giữ gìn cao quý
Khen ngợi Ai thương đoái mọn hèn.
Hướng tạ ơn Trời chưa nháy mắt
Ngoảnh nhìn sen đã nở đua chen.
Trăng Thập Tự
Bài dự thi xin gởi cùng lúc về cả hai điện chỉ:
ttmvcssr@gmail.com và gopnhattho@yahoo.com
Muốn theo dõi chương trình đoan hứa khiết tịnh và tòan bộ các thông báo về cuộc thi từ đầu, có thể xem tại hai điện chỉ:
http://huongvedaihoidanchua.net/doanhuakhiettinh/3445.html
hoặc
http://www.dunglac.org/index.php?m=home&v=subject&is=35
Tiếp theo là các bài dự thi số 376-400.
Những tác giả có thứ tự bài là bội số của 25 được nhận coupon mua hàng trên mạng www.Fatimacompany.com, trị giá 200.000 VNĐ. Lần này là tác giả Biển Đức Đỗ Quang Vinh, Canada, bài số 400.
Xin lưu ý: Quí vị ở nước ngoài được tặng quà của Fatimacompany.com vui lòng cho một địa chỉ tại Việt Nam để nhận quà.
Muốn tìm hiểu thêm về “sản phẩm công giáo trực tuyến”, xin hỏi info@fatimacompany.com
GIỚI THIỆU CÁC BÀI MỚI
Bài 376
ĐI LỄ
Tinh sương mờ sáng chiếc ô đen
Đi lễ trợt nhào xuống ruộng sen
Vội vã hồi trào mài bút mực
Khoan thai thơ họa để đời khen
Bàng quan thế tục ai nhân nghĩa
Tội nghiệp thân tôi phận vật hèn
Xào xạc đường đời vạn sự khó
Kiên trì "Thánh Giá" một mình chen
TuVi
Bài 377
KIẾP TU
Áo chùng thâm quả thật màu đen
Thức giấc uống đêm nước ngó sen
Nhấp nháy sao trời bao quyến luyến
Miệt mài kinh sử mấy ai khen
Theo Thầy Chí Thánh đời muôn sắc
Bỏ chốn phù vân kiếp mọn hèn
Tràn hạt Mân Côi dâng Chúa Mẹ
Từng lời nguyện gẫm đá hoa chen.
TuVi
Bài 378
HƯƠNG KINH CHO EM
Em yêu dấu !
Anh thật bất ngờ và ngạc nhiên vô cùng khi nhận được lá thư kỳ diệu của em. Anh đã dấu em và ra đi lặng lẽ. Anh mang theo trong hồn một hành trang nặng nề của nỗi ưu tư và dằn vặt. Anh tưởng em không hiểu về anh và về tình anh dành cho em, nhưng anh đã sai. Hoa lòng của em đã làm trái tim anh thổn thức khi đọc hết lời trái tim muốn nói. Tất cả mọi điều em làm là vì Thiên Chúa và vì anh. Thế mà anh lại chỉ hiểu hạn hẹp theo cách nghĩ thiển cận và nông nỗi của đam mê.
Em ! Đoá sen nhỏ của anh ! Hãy tha thứ cho anh. Hãy để tình yêu của chúng ta nở hoa em nhé!
Bao nhiêu đêm anh bị dày vò về tình anh dành cho em. Anh nghĩ em đã xúc phạm đến danh dự của anh. Người đàn ông luôn sống vì danh dự, không biết đó có phải là ảo tưởng không… nhưng họ sẵn sàng làm tất cả để bảo toàn điều đó cho chính bản thân. Chính vì anh duy tôn bản ngã mình nên anh yêu em vì anh chứ chưa phải là vì em ! Anh đã rất tức giận và cũng rất ngạc nhiên vì em thường tỏ ra dịu hiền, nhẹ nhàng nhưng đêm đó em lại tỏ ra rất thẳng thắn và cứng rắn đến độ anh thấy lòng tự ái bị tổn thương. Em đã kiên quyết không đáp ứng yêu cầu của anh và em nói trong sự dứt khoát rằng em có thể mất anh chứ không bao giờ đế mất Thiên Chúa trong em. Anh đã không hiểu lời đó và giận dữ để quyết định - thế thì tình ta từ nay chấm dứt và anh đã ra đi trước ánh mắt long lanh và sâu kín của em. Anh biết em sẽ khóc và khóc thật nhiều… Anh xem thế là thoả mãn sự trả thù cho tính tự ái bị xúc phạm cũng như cho em biết là em cần anh đến thế nào.
Em ạ ! Khoảng thời gian xa em, anh tưởng những thú vui phố hội và những ánh mắt khác sẽ tôn vinh giá trị của anh và làm anh thoả mãn hơn. Trái lại, anh thấy thật trống rỗng và cô đơn. Sự khắc khoải kỳ lạ cứ gặm nhấm trong tâm hồn mỗi khi bóng đêm về. Anh đã quên Chúa, quên luôn những lời kinh đọc mỗi ngày. Anh thật dại khờ khi nghĩ rằng chính Thiên Chúa là nguyên nhân không cho em đến với anh. Anh, một chàng trai đầy bản lãnh, có thể làm được tất cả mà không cần đến ai hết. Anh đã quá ngông cuồng và cao ngạo với tính tự phụ của một chàng trai vừa mới lớn. Anh đã loay hoay với đủ thứ đam mê nhưng tất cả cứ vuột trôi không để lại anh một cảm nhận hạnh phúc chân chính nào. Anh biết anh không phải là con người như thế, nhưng có một điều gì cứ thúc giục anh làm những điều chống lại chính bản thân anh. Có lẽ Thiên Chúa và Mẹ Maria đã không bỏ anh, vì anh vẫn còn giữ xâu chuỗi em tặng. Anh không đọc kinh nhưng mỗi lần mở vali lấy đồ là anh lại thấy xâu chuỗi lóng lánh hiện về ánh mắt em.
Thiên Chúa đã gởi sứ giả của Người là cánh thư Hoa Lòng của em cho anh. Anh đã muốn xé đi nhưng nhìn lá thư và dòng chữ tuyệt đẹp, vững chãi khiến trái tim anh chợt xao động. Đoá Sen Nhỏ của anh ! Em đã cho anh nhìn lại trái tim và con người anh. Một con người quá nhiều đam mê nông nỗi. Một con người tự phụ và háo danh. Một con người ấu trĩ tâm linh và chưa trưởng thành trong cuộc sống. Anh đã vội trách Chúa và trách em trước khi nhận ra mình là một con người đáng trách nhất. Em đã không một lời oán trách hay giận dỗi về hành động xốc nỗi của anh. Em chỉ rõ cho anh thấy tình anh dành cho em quá hời hợt và vị kỷ. Em đặt tất cả trong Thiên Chúa còn anh đặt mọi sự trong sự ham muốn háo thắng của bản ngã và trần gian. Em đã suy nghĩ đúng khi chọn Thiên Chúa chứ không chọn anh và đi theo anh vào con đường sai trái. Một hành động kiên quyết và rất anh hùng cho một chọn lựa giữa sự Thiện và sự dữ, giữa cái được và cái mất.
Em là con Eva và cũng là con của Mẹ Maria, con của dòng giống tội lỗi và con của Ánh Sáng ân sủng. Eva đã quy phục và quỵ ngã trước cây trái cấm để mang lấy thân phận bùn nhơ khi chọn sự dữ chứ không chọn Thiên Chúa. Trong khi Mẹ Maria đã Xin Vâng kiên vững trước cây Thập Giá để mang lại dòng máu cứu độ đầy ân sủng cho nhân loại, khi Mẹ chọn Thiên Chúa chứ không chọn sự dữ. Và em, Đoá Sen Nhỏ của anh, em đã nhìn lên Mẹ Maria để nói tiếng Xin Vâng với Thánh Ý Thiên Chúa chứ không nghiêng chiều theo đam mê thấp hèn của anh. Em đã đóng đinh tính xác thịt của em vào Thánh Giá Chúa chứ không để tính xác thịt đó nở hoa theo lời cám dỗ của trái tim anh. Mẹ Maria là anh hùng của mọi anh hùng, khi Mẹ sống tất cả theo Thánh Ý Thiên Chúa chứ không theo ý riêng. Và em, hậu duệ của Mẹ Maria, thật sự là một anh hùng khi em dám buông bỏ và chết đi cho ý riêng để biết vững chãi sống nhân đức khiết tịnh. Em đã làm cho vườn địa đàng nở hoa và trái tim anh nhận ra nhịp rung thật sự của lòng mình.
Về thăm vườn cũ thuở Ê-đen
Thanh thoát ô kìa một đóa sen.
Em đã nhắc lại bài thơ Sen Giữa Lầy và anh thấy nó thật đúng với em, người con dấu ái của Mẹ Maria. Em đã làm anh quên đi mặc cảm và trở về vườn địa đàng trong khu vườn tình yêu của chúng ta. Nó quá đẹp và thanh khiết khi chúng ta giống như Adam và Eva mỗi chiều về cùng đàm đạo với Thiên Chúa trong Thánh Lễ hay lời kinh. Đúng như em nói, khi Thiên Chúa chúc phúc mọi vật hoa cỏ rộn lên niềm vui ân sủng. Anh đã sai khi từ bỏ Thiên Chúa, bỏ rơi tình yêu và bỏ rơi em, để cuối cùng chợt nhận ra rằng chính mình là người bị bỏ rơi trong khát vọng thấp hèn và ích kỷ của bản ngã. Giờ đây bước chân lãng du của anh đã tìm về và dừng lại trong khu vườn địa đàng tình yêu của trái tim em và anh không thể nào không nhận ra Đoá Sen Tình Yêu của anh. Một đoá sen lặng thầm nhưng trỗi vượt trong trắng, một đoá sen bình dị nhưng ngát hương băng trinh. Thiên Chúa và Mẹ Maria là Sự Thiện trong ngần đã mời gọi em đi vào sự khiết tịnh huyền siêu. Ở nơi đó em thấy chính em một bản thể yếu hèn giữa muôn ngàn sự dữ đã được nâng lên trong sự tinh khiết của ân sủng và em đã biết để cho Thiên Chúa tỏa ngát hương băng trinh trong lời nói, trong cách sống và từng hành động của em.
Trong trắng giữa lầy trong trắng gọi
Lặng thầm trên sóng lặng thầm khen.
Gọi mời ai giữ gìn cao quý
Khen ngợi Ai thương đoái mọn hèn.
Tiếng gọi mời đó không dễ dàng đáp trả nếu như trái tim em không khiêm nhường trong thinh lặng để lắng nghe và ý chí em không biết gạt bỏ tình riêng để vâng phục. Trong sự lặng thầm của đức khiêm nhường, trong sự tín thác của đức khiết tịnh, em đã đi vào cung lòng của Mẹ Maria để trái tim em cung chứa chính Chúa Giêsu - Thiên Chúa Tình Yêu và là Tất cả của em. Anh đại diện cho những trái tim sa mạc trần gian đã nhìn thấy “Thanh thoát ô kìa một đoá sen” và không khỏi cất lên lời ca khen cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria đã gìn giữ sự trong trắng của em cho anh.
Thiên Chúa và Mẹ Maria đã rất yêu thương em khi trao ban cho em một trái tim sen không gợn bẩn che đậy của gian dối, không phủ lấp ánh kiêu sa của dục vọng; nhưng thay vào đó là sự cao quý trinh trong của đơn sơ, sự chân thành thanh thoát của bình dị. Anh có thể tìm đâu một đoá hoa thật tuyệt vời như thế nữa !
Hướng tạ ơn Trời chưa nháy mắt
Ngoảnh nhìn sen đã nở đua chen.
Chính Thiên Chúa đã chúc phúc cho anh khi để trái tim anh biết nhận ra nét đẹp ảo diệu của tâm hồn em. Anh thật sững sờ khi những lời tâm sự của em đã cho anh thấy được nơi em một trái tim quá nhạy cảm và tuyệt vời trong Sự Thiện. Tình yêu trong sự khiết tịnh của em không phải chỉ là dành cho trước hôn nhân, trong hôn mà còn là sau hôn nhân cho đến suốt cuộc sống. Đức khiết tịnh không phải nở hoa cho một thời điểm nhưng là cho Thiên Chúa trong cả cuộc đời trần gian nhiều ý nghĩa này. Anh mong ước và nguyện xin sao cho tất cả mọi người nữ, con cái của Mẹ Maria, luôn biết nở hoa lòng trinh trong và rạng ngời đức khiết tịnh như Mẹ, để thế trần này nở ngát mùa ân sủng của muôn ngàn đoá sen vừa ươm nở.
Hãy tha thứ cho anh và hãy để cho Thiên Chúa chúc trên tình yêu của chúng ta như đó là ý nguyện và ước vọng thâm sâu từ trái tim em. Anh phải cảm tạ ơn Chúa và Mẹ Maria thế nào đây cho xứng hợp, khi Ngài đã gìn giữ em cho anh và đã gìn giữ anh cho em. Đức khiết tịnh quá đẹp cho một lời ngợi khen xứng đáng. Anh rất nhớ Đoá Sen Nhỏ trong vườn lòng của anh. Nhớ rất nhiều và nhớ tha thiết. Tâm hồn em thanh khiết và trong sáng quá. Chính Nét Đẹp của Thiên Chúa đã in dấu vào cung lòng em và giờ đây anh thấy cả một vầng hào quang Sự Thiện của em đang bừng sáng trong trái tim anh.
Một lần nữa anh muốn nói rằng em đã đúng khi chọn Thiên Chúa chứ không chọn anh, vì có Ngài và trong Ngài em sẽ có anh và ở trong anh. Nếu lúc ấy em nghiêng chiều để chỉ sống cho anh có lẽ giờ đây em đã mất tất cả và mang nỗi dằn vặt của Eva phải không em? Muôn vàn lần cảm tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria và cả em nữa đã giúp anh nhìn ra đâu là chân lý của Sự Thiện, đâu là bóng đêm của sự dữ.
Trong danh dự của một người đàn ông và trong đức khiêm nhường của người con Thiên Chúa, anh sẽ tìm lại Ơn Hoà Giải với Thiên Chúa ngay trong hôm nay và Thánh Thể của Người sẽ cho anh sức mạnh để sống xứng đáng là con của Ánh Sáng. Tối nay anh sẽ hiệp ý cùng em lần chuỗi Mân Côi để xin Mẹ Maria luôn gìn giữ tình yêu chúng ta tinh trong và tâm hồn chúng ta thanh khiết trước bao cám dỗ thế trần. Anh hứa với em anh sẽ không bao giờ quên lời kinh Mân Côi huyền nhiệm này trong lời cầu nguyện sáng tối của anh.
Anh thật xúc động khi em nói hãy tin vào chính anh, hãy tin vào em, hãy tin vào tình yêu thánh thiện và thanh khiết của chúng ta trong Thiên Chúa. Vâng ! anh luôn tin như thế ! Chính em đã tôn vinh giá trị của anh trong ân tình của Thiên Chúa và đó chính là khởi đầu cho một tình yêu đẹp ngời trong ân sủng. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc phúc cho mọi công việc của em và gìn giữ em trong Tình Yêu của Người.
TB: Anh nhớ Đoá Sen Nhỏ của anh thật nhiều và anh sẽ dành cho em một quà tặng thật đặc biệt cho ngày gặp lại.
TRÁI TIM CỦA EM
16/01/2010
ATM
vu@navhcm.com.vn,
Bài 380
MẸ LÀ NỮ VƯƠNG
Từ khi Chúa tạo vườn Ê Đen
Đã có muôn hoa hòa lẫn sen
Lúc đó trên trời cùng chúc tụng
Từ đây dưới đất cũng ca khen
Mẹ là Vương Nữ đầy cao quý
Con ắt tớ nam lắm thấp hèn
Mỗi bước chân con xin Mẹ dắt
Con không nao núng dẫu đua chen
Paul Nguyễn Minh Thông
paulnguyenminhthong@yahoo.com
Bài 381
MẸ THIÊN CHÚA
Con hát về Mẹ giữa đêm đen
Người nữ dịu dàng tự đoá sen
Can đảm tin đồng trinh làm mẹ
Mẹ ngôi Lời Thiên Chúa chào khen
Mẹ vô nhiễm lên trời ơn Thánh
Khen Mẹ giáo hội cớ sao hèn
Hướng tạ ơn Trời ban mẹ giúp
ngắm nhìn gương Mẹ con đẹp chen
Nguyễn Thị Xuyến
mariaxuyen@yahoo.com.vn
Bài 382
ƠN PHÚC MẸ
thế trần tăm tối nguyện chớ đen
Kìa công cưu chuộc một đoá sen
Đầy ơn Thánh Thần đầy ơn phúc
Đoan trang khiêm tốn Chúa chọn khen
Phúc cho Ai ủi an người thế
Khen khiêm hạ mẹ nữ phận hèn
Phúc thế trần Mẹ hằng nâng đỡ
Hiền nhân ơn Mẹ chớ bon chen
Nguyễn Thị Xuyến
mariaxuyen@yahoo.com.vn
Bài 383
SEN DÂNG MẸ
Đời con giăng phủ áng mây đen
Tiến kính Mẹ Hiền ngàn đóa sen
Tha thiết câu kinh xin tạ lỗi
Bổng trầm khúc hát để ca khen.
Mẹ danh tinh khiết ôi cao quý
Con tiếng nhớp nhơ quá mọn hèn.
Lạc thú thề rời không nuối tiếc
Danh, tài quyết bỏ chẳng bon chen.
Hoài Bão
phongtannguyen@cox.net
Bài 384
HƯƠNG MẸ
Hương toả thơm lừng khu đất đen.
Hương thơm, thơm ngát, khác hương sen.
Hương trinh, trinh toả, hương thơm hát.
Hương huệ, thơm hương, hương ngát khen.
Hương thánh, bay xua, xua kiếp lỗi.
Hươngân, bay lấp, lấp đời hèn.
Hương ai nương bóng, Bà hương thánh.
Hương đức, muôn hương, hương ngát chen.
(Hương thánh đức, hương hương ngát chen.)
Trinh Nguyên.
Petertrinhs@gmail.com
Bài 385
HƯƠNG SẮC MẸ
Sắc nước, hương trời phủ kiếp đen.
Sắc hồng, hồng sắc, sắc hơn sen.
Sắc Ai, sắc thánh, tràn lời hát.
Hương Mẹ, Hương Trời, ngợp tiếng khen.
Hương đức, lừng hương, hương thánh đức.
Sắc Trinh, sắc nước, sắc khiêm hèn.
Hương Ai, hương ngát, hương hoà sắc.
Sắc Nước, Hương Trời, hương sắc chen.
Trinh Nguyên.
Petertrinhs@gmail.com
Bài 386
ĐỒNG CHIÊM MÙA GẶT
Mịt mù tăm tối mịt mù đen
Leo lét đèn tin lay lắt sen
Địa thảm rùng mình rơi “thịt Chúa”(*)
Nhân sầu đứt ruột dứt ca khen
Máu hồng gieo xuống mong ơn phúc
Sen thắm mọc lên nhắc tội hèn
Lạy Mẹ La Vang lòng khấn nguyện
Đồng Chiêm mùa gặt trĩu vàng chen!
(*)“Đồng Chiêm ơi ! Về rồi ta thấy gì ?” Joseph Nguyễn Văn Thống, Vietcatholic.net 8.1.2010
Đình Chẩn,
dinhchan973@gmail.com
Bài 387
CHỨNG NHÂN “VUI MỪNG & HY VỌNG”
(kính nhớ đức cố Hồng Y Fx Nguyễn Văn Thuận)
Mười ba năm lẻ mịt mùng đen
Bừng sáng tin yêu tâm ngát sen
Theo Chúa VUI MỪNG lòng tín thác
Bỏ mình HY VỌNG dạ ca khen
Vô thần cầu nguyện(*) ơn cao trọng
Tín hữu khấn xin đức mọn hèn
Van Mẹ, lạy Trời thương đất Việt
Thêm nhiều nhân chứng bớt bon chen
Đình Chẩn,
dinhchan973@gmail.com
(*)“…Trong số mấy anh gác tôi có hai anh trong nhóm học Latinh. Trông thấy bài vở tôi thấy họ học tốt. Một hôm, một trong hai anh ấy hỏi tôi: Ông có thể dạy tôi một bài hát Latinh không?-Có nhiều bài hay tuyệt, nhưng biết anh thích bài nào?-Ông hát cho tôi nghe, tôi sẽ chọn. Anh ta chọn bài Veni Creator…Tôi không bao giờ ngờ rằng một người công an vô thần đã học thuộc lòng bài thánh thi đó và lại càng không ngờ rằng anh ta hát bài thánh thi đó mỗi sáng vào lúc 7 giờ, khi leo xuống thang gỗ để tập thể dục và đi tắm trong vườn. Anh ta hát đi hát lại bài thánh thi nhiều lần và làm các cử điệu khác nhau khi múc nước tắm…” (“Đức Hồng Y Fx Nguyễn Văn Thuận qua những lời tự thuật” Fx B Trần Văn Khả, Cơ sở hy vọng 2004, tr.75-76)
(*) “Đức Mẹ còn xử dụng cả người cộng sản để nhắc tôi cầu nguyện. Ông Hải (tức đại tá Thuyên) đã từng ở tù, nằm cùng buồng với tôi để mật thám tôi, sau đã thành bạn của tôi. Trước ngày ông ra về, ông đã hứa với tôi: “Nhà tôi ở Long Hưng, chỉ cách La Vang 3km, tôi sẽ đi La Vang cầu nguyện cho anh”. Tôi tin lòng thành thật của anh bạn, nhưng tôi hoài nghi làm sao một người cộng sản mà đi cầu nguyện Đức Mẹ cho tôi! Sáu năm sau, đang lúc tôi ở biệt giam, tôi được một bức thư của ông Hải, lạ lùng thật! Lạ hơn nữa là lời lẽ của ông như sau: Anh Thuận thân mến, tôi đã hứa với anh, tôi sẽ đi cầu nguyện Đức Mẹ La Vang cho anh. Mỗi chủ nhật, nếu trời không mưa, lúc nghe chuông La Vang, tôi lấy xe đạp vào trước đài Đức Mẹ, vì chiến tranh bom đạn đã đánh sập nhà thờ rồi. Tôi cầu nguyện thế này: Thưa Đức Mẹ, tôi không có đạo, tôi không thuộc kinh nào cả. Nhưng tôi đã hứa sẽ đi cầu nguyện Đức Mẹ cho anh Thuận, nên tôi đến đây. Xin Đức Mẹ biết anh Thuận cần gì thì cho anh ấy”. Tôi hết sức cảm động. Tôi đọc đi đọc lại rồi đặt thư xuống nhắm mắt lại: Lạy Mẹ, Mẹ đã dùng anh cộng sản này để dạy con cầu nguyện; chắc Mẹ đã nhậm lời anh ấy, con mới còn sống đây!” (“Đức Hồng Y Fx Nguyễn Văn Thuận qua những lời tự thuật” Fx B Trần Văn Khả, nxb Cơ sở hy vọng 2004, tr.83)
Bài 388
PHÚT GIAO THỪA 2010
Màn trời hoa pháo rực đêm đen!
Một phút huy hoàng, còn lại sen
Sắc nước sáng ngời vạn kẻ mến
Hương trời thanh khiết muôn người khen
Yêu cuồng anh hỡi thân sen quý
Sống vội chị ơi xác pháo hèn
Đốn củi ba năm thiêu một khắc
Sao đành thác loạn nỡ bon chen!
Đình Chẩn,
dinhchan973@gmail.com
Bài 389
ĐOM ĐÓM-ĐÈN SOI
Lập lòe đom đóm lập lòe đen
Trăng lặn sao vờn sóng gọi sen
Lấp lánh ngàn vàng trên nhụy tỏa
Lung linh vạn bạc dưới trăng khen
Hương trời thanh khiết lừng cao quý
Sắc nước sáng trong lắng thấp hèn
Hòa nhịp thiên cung lời cám tạ
Chiếu soi trần thế lánh bon chen
Đình Chẩn,
dinhchan973@gmail.com
Bài 390
HỒN SEN
Ta và người ấy kết mô đen
Thề lòng đoan hứa trắng như sen
Thanh cao khiết tịnh làm sính lễ
Tiên đồng ngọc nữ lắm người khen
Muốn bột dậy lên men phải ủ
Muốn đời nên đẹp chớ ươn hèn
Muốn lòng trong trắng tình trong trắng
Phải biết giữ mình chớ bon chen
Cécilia
hoannguyenthi55@yahoo.com.vn
Bài 391
GIỮA MÙA SEN (Truyện ngắn)
Viết tặng K.G.
và những bạn trẻ đoan hứa khiết tịnh trước hôn nhân
Nắm chặt trong tay xâu chuỗi Mân Côi, Sen cứ mãi miết dõi về hướng sông lớn. Đó là con sông chính nối liền giáo họ của Sen với nhà thờ xứ và với thế giới bên ngoài. Trên dòng sông ấy, một người đã đến và đã đi.
Sen lặng người nhìn chiếc đò dần dần trôi xa. Màn sương chiều mỏng mảnh giăng giăng trên mặt sông. Nước triều đang mùa dâng cao, con nước phủ ngập cả đôi bờ lau trắng. Điều gì đó trong lòng Sen cũng đang dâng ngập như con nước muốn tràn bờ. Chút gì lãng đãng buâng khuân...
Chiếc đò xa khuất tự bao giờ. Mặt nước xáo động lại trở về với trạng thái bình lặng. Bầu trời chiều ửng đỏ in bóng trên mặt sông. Sen nhìn thấy khuôn mặt mình in lờ mờ trên mặt nước... Đôi khi, để hiểu được con người thật của mình, người ta cần một tấm gương. Gương càng trong càng dễ giúp người ta nhìn thấy mình.
1.
Đi chợ về đến ngõ, Sen thoáng thấy giữa khoảng sân nhà mình có bóng một người đang chờ đợi. Nghĩ là Hưng lại đến tìm mình, Sen đi vòng qua hàng rào để vào nhà theo ngõ sau. Đã mấy tuần nay nàng tránh mặt Hưng.
Sen quen Hưng qua những lần chat trên mạng. Hưng là đứa con trai của thành phố, đẹp trai, lịch lãm, có học thức, lại có duyên ăn nói. Thế nên ngay ở lần đầu tiên về ra mắt, Hưng đã rất được lòng bố mẹ Sen. Ở quê, đâu phải ai cũng có cơ hội tìm được một chàng rễ học đại học! Chuyện tình của Sen và Hưng được cả gia đình hết lòng ủng hộ. Mọi chuyện thật êm xuôi dễ dàng, cho đến buổi chiều hôm ấy...
Hôm ấy Hưng đến nhà xin phép để đưa Sen lên phố chơi. Sắp vào mùa Giáng Sinh, đường phố được trang hoàng thật rộn ràng đẹp đẽ. Vai sát vai bên Hưng trên đường phố, Sen cứ như người đang lướt đi trong mơ. Lòng nàng đầy ắp những hình ảnh tốt đẹp về một không gian huy hoàng cho ngày cưới của hai người...
Đi chưa được một vòng thì Hưng muốn đưa nàng về để giới thiệu nơi Hưng đang ở trọ. Căn phòng trọ của Hưng là căn phòng của một công tử nhà giàu. Kế bên giường ngủ là chiếc máy vi tính còn mới tinh. Hưng bảo Sen có thể sử dụng máy trong thời gian chờ đợi Hưng đi ra ngoài có chút việc.
Còn lại một mình, nhìn quanh căn phòng nhỏ, lòng Sen lại dâng đầy ắp những hình ảnh thơ mộng về một mái ấm nhỏ bé của hai người. Nàng mơ về một không gian tràn ngập tiếng cười trẻ thơ, mơ về bữa những cơm gia đình đầm ấm...
Sau một hồi mơ mộng, Sen mới bắt đầu ngó đến chiếc máy vi tính. Chiếc máy đã được mở sẵn từ lúc nào. Chỉ vừa chạm tay vào con chuột, nàng giật mình khi trên màn hình bất ngờ xuất hiện hình ảnh hai người trong trang phục của E-đam E-va đang quằn quại quấn lấy nhau. Tấm hình to đập vào mắt Sen. Bất ngờ thảng thốt, Sen len lén đưa mắt nhìn quanh như sợ bị ai bắt gặp... Rồi theo một thôi thúc kỳ lạ, nàng lại đưa tay vào con chuột. Click. Click. Sau mỗi cú click chuột, một tấm hình khác lại hiện ra. Tất cả trụi trần và nóng bỏng. Sen nghe máu nóng trong người mình như dồn lại. Bàn tay click chuột run run. Không thể cưỡng lại được sự tò mò mãnh liệt trước những điều mới mẻ, Sen lại click, click, click...
Một hơi thở nóng hổi phả vào gáy làm Sen giật mình. Nàng chưa kịp có phản ứng gì thì một đôi bàn tay đã vòng qua siết chặt lấy nàng từ phía sau. Là Hưng. Tai nàng ù lên trước những lời thì thầm. Cả người nàng như thất thần tê dại. Nàng quay mặt lại để tìm khuôn mặt Hưng. Mũi chạm mũi, môi chạm môi...
Rồi bất thần chạm vào đôi mắt Hưng, Sen rùng mình khiếp hãi. Trong đôi mắt lờ đờ là những đường gân máu đỏ ngầu. Đôi mắt ánh lên những tia hoang dại của một con dã thú sắp vồ mồi.
Sen hốt hoảng thét lên, rồi đẩy mạnh Hưng ra. Bị bất ngờ, Hưng ngã nhoài trên nền đất. Sen run rẩy chạy băng ra khỏi phòng. Đường phố đang hồi nhộn nhịp. Vẫn còn đâu đó vài tia nắng chiều sót lại trên nền trời xanh thẳm...
2.
Ngày hôm ấy Sen cho anh chàng chờ hơn một tiếng đồng hồ ở ngoài sân. Tới khi mở cửa, nàng bất ngờ vì gặp phải một khuôn mặt lạ hoắc. Lại là khuôn mặt trắng trẻo của một chàng công tử... nhưng không phải là Hưng. Chàng trai tươi cười:
- Xin lỗi, cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của ông Trùm?
- Dạ... phải, anh là ai... muốn tìm bố tôi có chuyện gì?
- Tôi là sinh viên đến đây để thực tập...
- Tôi... xin lỗi... anh đợi có lâu không?
Chàng trai cười thật tươi:
- Không, không lâu... tôi mới xuống xe, rồi lại đi đò đến đây. Nãy giờ có cơ hội thơ thẩn để hít thở không khí trong lành của làng quê, tôi thích lắm...
Bố Sen bảo chàng trai về đây để dạy học cho những đứa trẻ nghèo trong vùng. Sáng sáng, ông lấy xuồng đưa chàng trai đi vào tận những kinh vùng sâu, đến chiều tối mới lại đưa chàng về nhà. Sen ngạc nhiên vì thái độ tôn trọng khác thường mà bố dành cho chàng sinh viên thực tập. Sen cũng thấy lạ vì cung cách đạo mạo trầm lặng của chàng sinh viên. Trông người thì rõ là dân phố, nhưng lại rất háo hức nghe về chuyện của những người nghèo ở thôn quê, chuyện của những trẻ em bị bỏ rơi, chuyện của những con người không được học hành...
Dù sao đi nữa, Sen không có nhiều cơ hội để gặp gỡ chàng trai. Đúng ra, nàng hay tìm cách lánh mặt chàng. Có vẻ lạ lùng, nhưng từ khi lờ mờ hiểu ra điều mà Hưng đã dàn xếp để chào đón mình trong căn phòng trọ buổi chiều hôm ấy, Sen đâm ra giận dỗi và nghi ngờ những người đàn ông mặt mũi trắng trẻo và miệng lưỡi ngon ngọt. Nàng nghi ngờ cả những khi chàng trai chỉ lịch sự mỉm cười thân thiện với mình. Sự có mặt của chàng trai trong nhà khiến nàng nghĩ đến Hưng...
3.
Sáng hôm ấy, bố Sen có việc đột xuất phải đi lên huyện. Trước khi đi, ông bảo Sen giúp ông đưa chàng trai vào vùng sâu. Sáng hôm ấy... mọi thứ cứ như một cuốn phim trôi qua trước mắt Sen. Sen được chứng kiến bao điều mới mẻ và lạ lẫm.
Nơi xuồng họ cập bến là một khoảng đất trống nằm trên bờ kinh. Lớp học là một căn chòi trống được dựng lên bởi những cây cột tràm, được che chắng bởi những tán lá dừa nước. Căn chòi đầy ắp cả người lớn lẫn trẻ con. Chàng trai vừa bước vào chòi thì đám nhóc đã nhao nhao vồ vập: Ông thầy... Ông thầy... Sau một hồi dành nhau cái balô nho nhỏ của chàng, cuối cùng đám nhóc lôi ra một chiếc kèn Harmonica, một quyển Kinh Thánh, mấy cây bút chì và vài cuốn tập...
Buổi học mở đầu bằng tiết mục thổi Harmonica. Chàng trai thổi những bài thánh ca quen thuộc mà giáo họ của Sen hay hát trong những dịp lễ Chúa nhật. Mọi người thích thú lẩm nhẩm hát theo... Sen ngạc nhiên khi thấy người ta đón chàng trai như đón một người bạn đã thân thiết từ bao giờ. Sen cũng ngạc nhiên khi thấy từ lúc bước vào nơi của những người nghèo chàng trai dường như đã biến thành một con người khác. Ngồi trước những cặp mắt đang chăm chú nhìn mình, chàng trai không còn là con người ngại ngùng trầm lặng. Sen bị thu hút bởi cách chàng trai nói chuyện và cười đùa với mọi người, bởi cách chàng dạy dỗ cho những đứa trẻ đen nhẻm bẩn thỉu, bởi cách chàng chăm chú lắng nghe những câu chuyện kể không đầu không đuôi của mấy bà nhà quê... Sen bị hút bởi tiếng cười trong veo lạ lùng của chàng trai hòa trong tiếng cười thỏa thích của những người dân quê chân chất.
Nàng nhận ra một điều đơn giản: chàng trai là người tốt bụng. Nhưng chàng đến đây để làm gì? Chàng tìm gì nơi đây? Chàng tìm gì nơi những con người cơm ăn không đủ no áo mặc không đủ ấm này? Chàng vui gì nơi những con người nghèo khổ thất học này? Tự mình, Sen biết chẳng bao giờ mình có thể trả lời được những thắc mắc ấy...
4.
Trên đường về, chàng trai xin Sen dạy cho mình lái xuồng. Sau một hồi lập bập, cuối cùng chàng trai cũng có thể làm cho chiếc xuồng chạy êm trên mặt nước. Ngồi một mình không biết làm gì, tự dưng Sen thấy mình thừa thãi bối rối. Sau một hồi lặng lẽ, Sen lại thả hồn mình vào những mơ mộng lãng đãng. Chàng trai lại khiến nàng nhớ đến Hưng...
Sen tự hỏi không biết bây giờ Hưng thế nào. Đã hơn hai tuần lễ trôi qua, vậy mà tất cả những hình ảnh của buổi chiều hôm ấy như vẫn còn mới nguyên trong Sen. Chúng như đã trở thành một phần trong tâm trí nàng, trong những lần lãng đãng mơ mộng, và cả trong những giấc mơ. Nàng bỗng nhận ra rằng có những điều chỉ cần được một lần đi vào tâm trí con người, nhưng dấu ấn mà chúng đọng lại sẽ chẳng bao giờ phai nhòa. Tâm trí nàng như một tờ giấy trắng đã bị nhuốm bẩn bởi những dấu chân đen... Không biết đã bao lần Sen hồi tưởng lại hình ảnh cô bé ngu ngơ với những cái click chuột, hình ảnh từ chiếc máy vi tính, hình ảnh Hưng nằm chỏng chơ ngơ ngác sau khi bị nàng xô ngã... Nghĩ lại những điều ấy, nàng vẫn thấy mình còn nóng bừng cả mặt. Sen thấy ngượng với Hưng và ngượng với chính mình.
Dù sao đi nữa, Sen vẫn thấy mình thật may mắn khi tránh được những gì có thể xảy ra sau đó. Nàng quả thật sợ mất Hưng, nhưng nàng còn sợ hơn nữa nếu mình đánh mất điều gì đó quý giá nhất của một con người. Trong con người, có những điều thật sự quý giá mà mỏng mảnh biết bao. Chỉ cần một cái buông tay vô tâm, người ta sẽ dễ dàng làm vỡ nát nhiều thứ.
Nếu buổi chiều hôm ấy nàng buông thõng mình trong vòng tay của Hưng, mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?... Nàng nhớ đến cô Tư, người lặng lẽ sống bên mép làng, suốt đời mang theo nơi mình tội danh không chồng mà có chửa. Nàng mường tượng đến những lời xầm xì của các bà mẹ bên hông nhà thờ sau những giờ kinh chiều. Nàng tưởng tượng đến ánh mắt của nguýt dài đầy dè bĩu của bà con trong xứ đạo. Nàng nghĩ đến ba mình, nghĩ đến danh giá của gia đình ông Trùm... Bao giá trị truyền thống của xứ đạo mà những người trẻ như nàng phải gìn giữ, là những khuôn phép gò ép hay là những giá trị đạo đức giúp người ta sống là người hơn?...
Cũng có lúc nàng đã nghĩ rằng, nếu chuyện có lỡ xảy ra, có thể nàng và Hưng sẽ tìm được một cách giải quyết gọn gàng trên phố, như đôi lần nàng đã nghe ai đó trong nhóm bạn của Hưng nói bóng gió. Mọi chuyện sẽ êm xuôi sau một chuyến đi phố... Nhưng liệu như thế, cuộc đời của nàng sẽ tiếp tục buông xuôi dễ dàng chăng? Liệu lương tâm nàng có im lặng dễ dàng chăng? Liệu nàng có thể tha thứ cho mình chăng?...
5.
Những cái lúc lắc của chiếc xuồng kéo Sen trở về với thực tại. Sen nghĩ về chàng trai đang cùng mình trên chiếc xuồng con giữa khoảng đồng không mênh mông sông nước. Giữa họ đã luôn có một khoảng cách vô hình, khoảng cách tưởng là mỏng manh nhưng dường như bất khả vượt qua. Sen nghĩ về đôi mắt trong veo, nghĩ về giọng cười trong veo của chàng trai. Đối diện với những cái trong veo ấy, tự dưng nàng thấy mình đục và bẩn quá. Nàng không biết chàng trai nghĩ gì khi đối diện với nàng, nhưng chắc hẳn nó không đen tối và tội lỗi như những gì cứ ám ảnh tâm trí nàng trong suốt những ngày qua.
Bỗng dưng Sen nghe tiếng chàng trai kêu lên thích thú: Ô, xem kìa... Hướng về phía chàng trai đang chỉ tay, Sen nhìn thấy cả một cánh đồng sen bát ngát. Thôi chết! Thì ra nãy giờ cứ thả hồn mơ mộng, nàng không nhận ra rằng chàng trai đã lái chiếc xuồng đi lạc đường. Thay vì rẽ theo hướng về nhà, chiếc ghe của họ lại đi thẳng đến đồng sen.
Sen đang vào mùa nở rộ. Cả vùng sen bát ngát trải dài như một tấm thảm hoa khổng lồ lay động trên mặt nước. Chàng trai thích thú cất tiếng cười vang...
Sen nhớ có một lần nàng phụng phịu với bố rằng tại sao ông lại đặt cho nàng cái tên là Sen. Tên gì nghe quê mùa chết đi được! Lần ấy bố lấy xuồng đưa nàng đến cánh đồng này. Bố bảo vì thích những đóa hoa sen, nên ông đã lấy tên ấy mà đặt cho nàng. Những đóa sen tượng trưng cho sự trong trắng. Sen cứ thầm lặng mà sống, nhưng luôn biết cách vươn cao khỏi mặt nước sình lầy. Vươn mình lên cao chính là một thôi thúc tự nhiên âm thầm mà liên lỉ mãnh liệt giữa lòng sen. Rồi ông giải thích: Sen có nghĩa là đẹp. Để minh họa cho điều mình nói, ông cất giọng ngâm nga:
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn...”
Sen nhớ hồi ấy bố còn nói rằng những đóa sen cũng là biểu tượng của sự sống. Trên vùng sóng nước long đong chập chờn, những bụi sen vẫn cứ sống và trổ hoa tươi tốt. Trong lòng sen dường như luôn tiềm tàng một nguồn sống dư đầy. Nước dâng đến đâu, những cây sen lại vươn cao đến đó. Vươn lên khỏi lũng sình lầy để đón nắng trời, để gặp gió khơi, để những cánh hoa trắng muốt tinh khôi không bị nhuốm bẩn bởi dòng chảy ô nhiễm...
Chiếc xuồng của họ lờ lững lướt đi vào giữa vườn sen. Những đóa hoa sen gần thật gần, đến độ chỉ cần vươn tay là chạm được. Hương sen thơm ngan ngát. Sắc sen đẹp mặn mà... Sen nhoài người ra khỏi xuồng để với tay hái một đóa hoa sen cạnh mình. Cầm được chiếc hoa trong tay, Sen bất chợt bị mất thăng bằng vì chiếc xuồng chòng chành. Nàng chao qua đảo lại, rồi ngã nhào về phía chàng trai. Có thể là vô tình. Có thể là hữu ý... Chàng trai vội đưa tay đỡ lấy Sen. Khi chiếc thuyền trở lại thăng bằng, Sen thấy mình đã nằm gọn trong vòng tay chàng trai. Nàng nghe cả tiếng con tim mình và con tim của chàng trai đang gióng nhịp dồn dập.
Vội buông vòng tay khỏi Sen, chàng trai ngượng ngùng lí nhí...
- Tôi... xin lỗi...
Ngước nhìn lên, Sen lại một lần nữa nàng chạm vào đôi mắt trong veo. Người ta nói đôi mắt trong veo là cánh cửa sổ dẫn vào một tâm hồn trong veo... Nhìn dáng vẻ lúng túng của chàng trai, Sen lại thấy mình có lỗi.
Tự dưng Sen hỏi một câu ngớ ngẩn:
- Anh... anh có phải là thầy tu không?
Trước sự ngạc nhiên của Sen, chàng trai gật đầu:
- Phải, phải... tôi là thầy tu. À, nhưng mà tôi phải nói mình là sinh viên thì mới có thể về vùng này để làm việc được... vì lý do an ninh mà. Tôi đến đây với tư cách là một thầy giáo thì mới không bị để ý, mới có tự do để tiếp xúc với bà con...
Sen hiểu điều này. Tự dưng nàng thấy mình ngớ ngẩn ghê khi không nhận ra điều ấy ngay từ đầu. Trước đây, cũng đã có nhiều tu sĩ đến liên hệ với bố nàng để vào làm việc trong vùng sâu cho những bà con nghèo. Họ dừng chân ở nhà nàng như một trạm trung chuyển. Họ phải thật kín đáo để thích nghi với những khó khăn kỳ lạ của hoàn cảnh. Hồi ấy, nàng vẫn thường hay nghe bố chép miệng than cuộc sống này sao mà kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ những người làm việc tốt thì phải âm thầm ý tứ, còn những kẻ làm bao chuyện động trời thì cứ nghiễm nhiên công khai...
Im lặng một hồi, Sen lại lên tiếng:
- Mà nè, tại sao anh... ơ... thầy lại đi tu?...
Dường như đã qua cơn bối rối, chàng trai cười thật tươi:
- Tại thích.
- Sao lại thích? – Sen nhất định không buông tha.
- Hỏi thế thì thật khó trả lời... Nói sao nhỉ?
Sau một hồi lúng túng chàng trai cũng bắt đầu nói. Chàng nói chàng tin rằng mình được sinh ra để đi tu. Đi tu như là điều đã được chuẩn bị cho chàng từ rất lâu. Đi như có một điều gì đó cứ thôi thúc không ngừng trong lòng chàng. Chàng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình công giáo đạo đức, bố chàng đã từng là một chủng sinh phải từ bỏ ước mơ sống đời dâng hiến vì chủng viện bị giải tán trước những đổi thay của thời cuộc. Từ nhỏ, chàng đã được nghe kể nhiều về đời tu, về những sinh hoạt trong tiểu chủng viện, về ước mơ không thành của bố... Chẳng biết tự bao giờ, những điều ấy đã trở nên một phần ước mơ của chàng. Dâng hiến cả cuộc đời để sống ơn gọi tu trì trở nên một ướ mơ vừa tự nhiên vừa linh thánh. Ước mơ ấy được nuôi dưỡng từ những giờ kinh tối của gia đình, từ những buổi lễ của xứ đạo, từ những giá trị truyền thống mà người công giáo gìn giữ...
Rồi chàng trai kết luận: có những giá trị đẹp được bén rễ từ rất sâu trong con người. Những giá trị ấy là âm thầm vô hình, nhưng luôn có sức mạnh rõ nét chi phối những chọn lựa và cung cách sống của một con người.
Sen hiểu điều ấy. Sen nhớ đến thời khắc mình vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Hưng. Như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó từ rất sâu trong con người nàng bừng lên. Sức mạnh ẩy giúp nàng vượt thắng những đòi hỏi của con người xác thịt. Sức mạnh ấy đẩy nàng vượt ra khỏi tình trạng thụ động khờ khạo. Sức mạnh ấy bỗng dưng bùng phát đẩy nàng vượt lên cao...
Sau một hồi lâu, Sen lại thắc mắc:
- Hồi giờ thầy... có người yêu chưa? Bộ thầy không biết yêu hay sao mà đi tu?
Chàng trai ngạc nhiên:
- Sao lại không biết yêu...
- À, ý là bộ thầy chưa bao giờ có tình cảm với ai, chưa từng yêu một người con gái nào? Bộ thầy từ bỏ dễ dàng ước mơ về một mái ấm gia đình hạnh phúc sao? Bộ tình cảm của con người là không tốt sao? Bộ tình yêu là có tội sao?
Sen hỏi một thôi một hồi những câu hỏi khó nghe khiến chàng trai phải trợn tròn con mắt. Sau một hồi thinh lặng, chàng trai đủng đỉnh đáp:
- Sen có nghe bài hát hày bao giờ chưa nhỉ? - Rồi chàng cất tiếng hát nho nhỏ:
“Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu,
dù đường tình con oan trái nhiều.
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa,
từng giây rung cảm trong lòng
là từng giây hơi thở rực nóng”. (Chúa Không Lầm – Kim Long)
Không có con người nào chai sạn như sỏi đá, cũng không có con người nào vô tâm như cỏ cây. Con người nào cũng là người được Chúa cho một thân xác bằng thịt và một trái tim bằng thịt. Chúa thật dễ thương khi ban cho thân xác và con tim con người có khả năng rung động và có những tình cảm thật đẹp. Điều quan trọng là con người sống sao với những rung cảm ấy để còn được xứng đáng với ân huệ mà Chúa ban, phải không? Đi tu cũng là một cách lựa chọn để đáp trả lại ân huệ ấy mà.
Điều chàng trai nói làm Sen suy nghĩ về những gì đang diễn ra giữa lòng mình trong thời gian qua. Tất cả những biến động ồn ào cứ gầm gào trong nàng như thể con nước đang chực tràn bờ. Những biến động mới mẻ mà đen đủi. Nàng nhận ra sự giằng con ngay trong chính con người mình giữa một bên là những mời gọi tội lỗi và bên kia là những khao khát vươn lên. Có lúc Sen thấy mình nhỏ bé như một chiếc thuyền con giữa chênh chao sông nước, luôn có thể bị chìm đắm bất cứ lúc nào...
Nàng lặng yên nhìn chiếc xuồng con lướt đi trên mặt sông. Dòng nước giữa đồng sen bị khuấy động đã ùng ục sủi bọt và trở nên đục ngầu. Chiếc xuồng con vẫn hếch mõm lên trời lướt mình về phía trước... Đã quen thuộc với vùng sông nước từ nhỏ, nhưng lúc này Sen mới để ý đến sự trái ngược lạ lùng giữa dòng sông và chiếc xuồng con: dòng sông nước bao la luôn biến động, còn chiếc xuồng con thì mỏng manh bé xíu. Tưởng rằng lúc nào chiếc xuồng con cũng có thể bị tràn phủ ngợp chìm bởi con nước, tưởng rằng những rác rưởi ô uế từ dòng sông luôn có thể cuốn trôi và dìm sâu chiếc xuồng con... thế mà chiếc xuồng vẫn cứ lướt đi nhẹ nhàng trên mặt nước. Chỉ cần con người biết điều khiển và làm chủ, mỗi nhịp hướng mình lên cao sẽ là một bước đẩy họ tiến về phía trước.
Lặng yên một hồi, Sen lại lên tiếng:
- Có lẽ như thầy vậy mà hay... Yêu đương bây giờ lằng nhằng quá, tội lỗi quá...
Chàng trai lại cười thật hiền:
- Hình như chỉ có con người mới hay lằng nhằng, chứ tình yêu đâu có lằng nhằng... Yêu nhau đâu có tội. Bởi vì tình yêu có bao giờ là tội đâu. Làm hoen ố tình yêu của mình mới là có tội. Đạp đổ đi tương lai tốt đẹp của tình yêu mình mới là có tội.
Sen nghĩ đến tình yêu của mình. Bây giờ thật sự nàng chẳng biết phải bắt đầu lại từ đâu. Có lẽ nàng sẽ chẳng còn có thể đối diện với Hưng hồn nhiên và trong sáng như thuở ban đầu. Trong tình yêu, họ đã khuấy lên những điều không được phép khuấy động, và tình yêu ấy đã bị nhuốm bẩn bởi nhiều bợn nhơ...
- Thầy ạ, thời buổi bây giờ có phải sống trong sạch là khó lắm không?
- Có lẽ vậy... Tôi đã qua một thời sinh viên, nên tôi hiểu phần nào những khó khăn của việc sống trong sạch giữa một môi trường bị thấm nhiễm bởi quá nhiều tạp chất. Văn minh phố thị mở ra một thế giới bao la cho người trẻ, nhưng cũng đặt ra trên bước đường họ đi bao là cạm bẫy... Trong con người luôn có những góc khuất mỏng manh và dễ bị thương tổn, thế giới hiện đại lắm khi lại đụng chạm và khai thác chính vào những góc khuất ấy. Con người thì yếu mềm như một nhóm rơm khô dễ cháy, mà những mời mọc của thế giới hiện đại thì mạnh mẽ và quyến rũ như những ngọn lửa thiêu...
- Vậy thầy thường làm gì để có thể vượt lên trên những nhếch nhác của cuộc sống và những tạp nhạp của lòng mình?
Không chần chừ, chàng trai đáp:
- Tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện nhiều với Mẹ Maria. Giữa cuộc sống có nhiều góc tối, tôi cần một mẫu gương thật trong, thật sáng và thật đẹp để soi mình. Trước Mẹ, tôi thấy lòng mình luôn trầm lặng và bình an. Tôi thích những lời nguyện đơn sơ mà sâu lắng của lời kinh Kính Mừng: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, bây giờ và trong giờ lâm tử... Lời kinh ấy vừa là lời nhắc nhở tôi về thân phận con người của mình, đồng thời vừa là lời nhắc nhở về cuộc chiến liên lỉ để vươn mình lên cao...
Chiều lặng im. Bóng nắng mênh mông dát vàng trên cả cánh đồng. Gió nhẹ đưa những tán lá sen như thì thào vẫy gọi. Những búp sen đong đưa la đà trên mặt nước. Hương sen vẫn thoang thoảng ngát thơm...
6.
Hai tuần sau chàng trai lên đường. Sen thấy má mình cũng nóng hổi trước những giọt nước mắt chia tay của bà con. Một tháng nơi này, có lẽ chàng trai đã không làm được nhiều điều... nhưng chàng đã khơi dậy được nhiều. Từ ngày gặp chàng trai, Sen mới thấy yêu mình hơn. Được nhìn bằng cặp mắt trân trọng, Sen tự nghĩ mình được nhắc nhở phải biết trân trọng mình hơn.
Sự xuất hiện của chàng trai cũng khiến Sen nhìn lại cuộc đời và lối sống của mình. Chàng trai từ nơi xa xôi đến đây chỉ để làm một chút gì đó cho bà con dân nghèo. Còn nàng, nàng sống cạnh bên họ, chẳng lẽ nàng chẳng thể chia sẻ gì với họ sao? Cuộc sống chung quanh còn biết bao người đang cần mình, có biết bao điều tốt đẹp mình có thể làm cho những người xung quanh... Nàng tin rằng mình luôn có thể làm được điều gì đó đẹp đẹp và hữu ích cho cuộc đời. Đẹp hơn nhiều so với việc chỉ luẩn quẩn trong thế giới nhỏ hẹp của riêng mình. Hữu ích hơn nhiều so với việc chỉ biết giam mình trong những ám ảnh của bao mời gọi ích kỷ và thấp hèn...
Cầm trong tay xâu chuỗi Mân Côi mà chàng trai tặng trước lúc chia tay, Sen tự hứa với lòng mình nhiều điều lắm. Nàng sẽ tập cho mình thói quen tâm sự với Mẹ mỗi tối. Nàng sẽ luôn ngước nhìn lên Mẹ để tìm thấy cho mình con đường đi về vùng trời ánh sáng...
Sẽ có nhiều điều nơi nàng được bắt đầu lại. Và Sen sẽ thực là Sen...
Roma - cuối tháng 01.2010
Lưu Minh Gian
Email: giaansj@yahoo.com
Bài 392
CẢM TẠ THIÊN ÂN
Tro bụi phàm nhân đời tối đen
Chúa Trời cứu độ hóa thành sen
Mùa Chay kêu gọi mau thay đổi
Thành thật ăn năn mới đáng khen
Thiên Chúa nhân từ luôn chờ đợi
Con hoang trở lại thoát đời hèn
Giêsu tử nạn cho con sống
Cảm tạ Thiên Ân mãi mãi chen
Mùa Chay 2010
Thom. Trầm Thiên Thu
tramthienthu@gmail.com
Bài 393
DÂNG LỜI CA TỤNG
Từ ngày đất trời đổi màu đen
Lời Ngài đoan hứa một bông sen
Khiết trinh toàn vẹn không tội tổ
Muôn đời xưng tụng tiếng ca khen
Người nữ ấy vạn lần diễm phúc
Vẫn mãi khiêm nhu phận thấp hèn
Này tôi xin được là tôi tớ
Vâng lời Thần sứ chẳng bon chen.
CÉCILIA
Bài 394
HƯƠNG SEN
Như giếng trong lành không vẩn đen
Như trà xanh mát ướp hương sen
Dịu dàng lòng Mẹ không ô nhiễm
Dưới đất trên trời mãi hát khen.
Mẹ dậy cho con đức khiết tịnh
Con vâng theo Mẹ sống đơn-hèn
Có Mẹ song hành vui đếm bước
Bên đời bỏ lại những bon chen.
Dâng Dâng.
dangpham63@gmail.com
Bài 395
HOA ĐỒNG CỎ NỘI.
Mượt mà mái tóc mượt mà đen
Môi thắm phớt hồng mầu cánh sen
Hoa đồng cỏ nội hoa trinh trắng
Au yếm Mẹ nhìn Mẹ cũng khen.
Phận nghèo lận đận nghèo trong sạch
Giầu có chơi ngông giở đốn hèn
Hoa đồng gìn giữ không sa bẫy
Vì tính không tà, tâm không chen.
Dâng Dâng.
dangpham63@gmail.com
Bài 396
KHẤN MẸ
Giữa khoảng không gian bóng tối đen,
Hào quang chiếu sáng hương hoa sen.
Trên trời các thánh hân hoan chúc,
Dưới thế đàn con rộn rã khen.
Khấn lạy Ngôi Ba luôn dũng cảm
Noi gương Đức Mẹ qúi đơn hèn.
Nhờ ơn của Chúa thương phù trợ,
Tội lỗi con nguyền quyết chẳng chen.
Giữa khoảng không gian bóng tối đen,
Hào quang chiếu sáng hương hoa sen.
Bóng tối âm u của tội lỗi đẩy đưa chúng con sống trong bùn đen của trần gian.
Eva nguyên tổ dại khờ nghe lời của Satan đã khiến nhân loại sống trong vũng lầy tăm tối mịt mù.
Lạy Mẹ, con yêu Mẹ. Mẹ là Eva mới cùng với Giêsu con Mẹ cứu nhân độ thế. Với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, Mẹ là mẫu gương tinh tuyền như đóa hoa sen thơm ngát giữa bùn mà chẵng hôi thanh mùi bùn.
Lời Xin Vâng của Mẹ làm vui thỏa lòng Chúa Cha khi Ngài đang chờ đợi sự đồng ý của Mẹ để khởi đầu chương trình cứu độ trần gian.
Trên trời các thánh hân hoan chúc,
Thiên thần ca hát chúc mừng cung kính.
Mẹ đã đón nhận hương thơm trinh nữ qua vòng tay âu yếm của bà thánh Anna, người mẹ đã biết chuẩn bị cho con đón nhận hồng ân thánh ngay từ hồi măng non, và biết chuyên chăm cầu nguyện với Chúa như hơi thở của cuộc đời.
Vào độ trăng tròn, Mẹ Maria chắc có nét đẹp khả ái, đầy thánh thiện trong giọng nói và nụ cười. Mẹ Maria rất khiêm nhường, luôn coi mình là thua kém vì chỉ mong làm nữ tì cho Thiên Chúa và cho cả mọi người. Ôi! Khiêm nhường sâu thẳm đẹp lòng Thiên Chúa nhường bao!
Khơi nguồn làm mẹ của Đức Maria qua hai tiếng "Xin Vâng."
Lời Xin Vâng của Mẹ tạo giây phút để Chúa Con thực hiện lời hứa của Chúa Cha ban cho nhân loại được quay về làm lại cuộc đời, làm con của Thiên Chúa để đón nhận phần thưởng Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại.
Mầu nhiệm Nhập thể đã đưa Chúa Giêsu vào giòng sinh mệnh của loài người. Thiên Chúa toàn năng đã trở thành yếu đuối nơi một xác phàm. Thiên Chúa vô biên đã tự giam hảm trong lòng một Hiền mẫu mình đã chọn.
Dưới thế đoàn con rộn rã khen.
Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ tuyệt vời, con xin nắm tà áo Mẹ hân hoan ngày về.
Nguồn vui ơn thánh êm đềm diụ dàng và bảy nguồn ơn thánh giúp con can trường sống ngoan. Cúi đầu thầm lặng nguyện cầu
Khấn lạy Ngôi Ba luôn dũng cảm.
Noi gương Đức Mẹ qúi đơn hèn.
Ngày Hài nhi chào đời, uớc mơ làm mẹ lại trở thành sự thật phủ phàng. Biết mình làm Mẹ Chúa Trời cao cả, sao lại không có chổ mà sinh? Nghèo xơ xác, xin tá túc cũng không ai cho. Nghĩ mà tủi phận biết bao, thôi đành tìm đến hang đá Bêlem...
Như những phụ nữ khác, Mẹ Maria nuôi con khôn lớn giữa muôn ngàn khó khăn của một gia đình nghèo. Từ những ngày còn bú mớm, nằm trong nôi, Hài nhi được Mẹ ru ngủ bằng câu hò đậm tình yêu Chúa, đến lúc Bé biết đi, biết chạy vui đùa cùng chúng bạn: quả là một chuỗi tháng ngày dài với bao thao thức đêm trường.
Chúa Giêsu ơi! Con biết rằng Ngài đã đến, đến vì thương con người, nên sinh ra trên dương trần.
Sự tình nguyện của Mẹ Maria vào mầu nhiệm cứu độ, thật là một hồng ân cao quý. Chúng con xin cúi đầu cảm tạ Thiên Chúa.
Thiên Chúa không tìm đâu ra một đền thờ thích hợp cho Ngôi Lời giáng sinh làm người, ngoài Mẹ Maria. Chúa không muốn ngự trong đền thờ nguy nga, sơn son thép vàng nhưng vắng lạnh. Thiên Chúa ao ước tình chân thật và hơi ấm của kẻ lòng ngay.
Nhờ ơn của Chúa thương phù trợ
Tội lỗi con nguyền quyết chẳng chen.
Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến hồn con đang mong chờ Ngài.
Tôi lỗi làm con xa Chúa. Khi phạm tội là con lượm đá ném Chúa, đuổi Chúa ra khỏi tâm hồn con. Chúa âm thầm buồn tủi đứng ở cửa lòng con đợi chờ; chờ khi qụy ngã, hai tay giang rộng mong con ngước nhìn lên Chúa để Chúa ẳm bồng.
Lòng con đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ. Nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm; nào là nói hành nói xấu.
Cúi đầu sám hối ăn năn, cuộc đời con đã lấm đầy bùn đen, Chúa thương gìn giữ tứ bề còn đây.
Lời Chúa Giêsu: "Con đã cho họ biết danh Cha, và còn sẽ cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương Con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa." (Ga 17: 26).
Sống được như thế, vinh quang của Chúa chiếu sáng trên cuộc đời của chúng ta; và cũng như thế, chúng ta sẽ giống Mẹ vì Mẹ nào con nấy.
Con đến với Chúa qua Mẹ. Con tôn thờ Chúa với Mẹ. Cùng với Mẹ, con gặp được Chúa Giêsu con Mẹ dễ dàng nhất, chắc chắn nhất. Chúa ở trong lòng con, con tâm sự cùng Chúa, còn gì vui sướng hơn, lòng con được thảnh thơi.
Hôm nay, con quyết tâm trở về cùng Chúa, Chúa ơi! Xin cho con luôn dọn lòng xứng đáng đón nhận Mình Máu Thánh Chúa với những tâm tình của Mẹ khi cưu mang Chúa.
Lạy Mẹ, xin dạy con biết sống thinh lặng trong nguyện cầu, để tình yêu Chúa lớn lên trong con hằng ngày.
Giờ đây thinh lặng con nhìn,
Mắt trông Nhà Tạm cho mình vững tin.
Mẹ người đã được truyền tin,
Cung lòng tuyệt đẹp ẩn mình Ki-tô.
Đời người theo Chúa Ki-tô,
Mỗi ngày mỗi đẹp điểm tô danh Ngài.
Ngắm Mẹ gương mẫu hòa hài,
Đền thờ Thiên Chúa, van nài tại tâm.
Xin dâng lên Cha tình con bé nhỏ tràn đầy ước mơ...
Xin cho con hằng suy niệm Lời Chúa.
Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.
Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. (Mt 3:10)
Khấn xin Mẹ thương chuyển cầu cho chúng con sống trọn tình con thảo của Cha trên Trời. Sống ngoan, sống tốt, sống hiền hoà; làm nhân chứng giữa lòng thế giới hôm nay.
Cùng quyết theo đường Chúa, phụng sự Thiên Chúa, dấn thân cho niềm tin theo trường lớp của Người Phụ nữ Thánh Thể.
Nam Giao
namgiaouc@yahoo.com.au
Bài 397
LAO ĐỘNG LƯƠNG THIỆN
Những người lao động có tay đen
Nhưng trắng tâm hồn tợ đoá sen
Nghèo khó ngẩng đầu không kẻ trách
Giàu sang ưỡn ngực mấy ai khen
Cần cù lương thiện bao đời quý
Biếng nhác gian manh một kiếp hèn
Sống giữa cuộc đời nêu chứng tá
An bình, danh lợi chẳng bon chen.
Giu-se Nguyễn văn Sướng
suongoc5254@gmail.com
Bài 398
KHÔNG VẨN HÔI BÙN
Vườn cũ hoa xưa bỗng nhiễm đen
Nhiệm mầu tái tạo một bông sen
Màu xanh như áo màu xanh khoác
Sắc thắm tượng hình sắc thắm khen
Thần trí vui mừng thương phận mọn
Linh hồn ca ngợi đoái tôi hèn
Trong đầm hương tỏa mùi thanh khiết
Che lấp hơi bùn súng mọc chen.
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường, Cali
Bài 399
MỪNG LỄ THÁNH PHAOLÔ
Phaolo gặp Chúa hết hồi đen
Ngã ngựa xuống lầy trúng đóa sen
Đứng dậy vào thành được cứu chữa
Bước đi khắp xứ cất lời khen
Giảng rao lời Chúa sinh ơn trọng
Nhiệm nhặt bản thân sống nghèo hèn
Mười bốn bức thư đầy giáo lý
Tình Ngài ý Chúa quyện đan chen
Phaolo Nguyen-phuc-nguyen
nguyen_phucnguyen13@yahoo.com
Bài 400
ĐOAN HỨA KHIẾT TỊNH THUỶ CHUNG
Như giữa đầm lầy nước đục đen,
Vẫn luôn khoe sắc ngát hương sen.
Ghi lòng tạc dạ lời đoan hứa,
Giữ ngọc gìn vàng, tiếng nức khen.
Đã chuộng thanh cao, tình mến trọng,
Chẳng so cao thấp, phận sang hèn.
Một đời chung thuỷ, lòng trân quý,
Sánh cụm hoa muôn sắc thắm chen.
Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh (Canada)
vinhdo33@yahoo.com