Thứ Sáu Tuần Thánh

PHERÔ HỐI CẢI (Mt 14, 66-72)

Trong cuộc sống của con người, ai dám vỗ ngực nói rằng : tôi chưa hề phạm một tội nào ?

Phêrô đã chối Chúa, Phêrô đã phạm tội xem ra còn nặng hơn cả Giuđa bán Chúa ba mươi đồng bạc.

Dùng ngày Thứ Sáu Tuần Thánh để suy tư về sự hối cải của Phêrô thì thật là chính đáng, bởi vì hôm nay Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá vì tội của Phêrô và tội của chúng ta. Một người vác thập giá lên núi Sọ để chịu tử hình, một người cúi mặt ăn năn khóc lóc vì tội lỗi của mình, không phải là hai hình ảnh cảm động làm nhức nhối tâm hồn chúng ta sao ?

1. Chúa Giêsu nhìn Phêrô.

Ai cũng phải nhìn để thấy đường mà đi, để ngắm cảnh đẹp, ai cũng phải nhìn để cuộc sống vui tươi và phong phú hơn.

Có cái nhìn thù hận, có cái nhìn yêu thương, có cái nhìn tò mò, có cái nhìn tiếc nuối, có cái nhìn hằn học.v.v...

Chúa Giêsu đã nhìn, cái nhìn của Ngài đối với Phêrô là cái nhìn yêu thương, cái nhìn trách móc pha lẫn với nổi buồn, cái nhìn ấy đã làm cho Phêrô chấn động tâm hồn và nhớ lại lời thầy nói : trước khi gà gáy hai lần thì con sẽ chối Thầy ba lần.

Chúa Giêsu đã nhiều lần nhìn chúng ta với ánh mắt buồn bả khi chúng ta cố tình sống trong tội, Chúa Giêsu cũng đã nhìn chúng ta với ánh mắt yêu thương khi chúng ta khước từ tình yêu của Chúa, khi chúng ta say sưa biện minh cho thái độ sống buông tuồng mất nết của mình.

Ánh mắt Chúa Giêsu không ở trên trời nhìn xuống, Ngài cũng không từ nơi nhà tạm nhìn ra,nhưng ánh mắt của Ngài chính là ánh mắt của những trẻ thơ đang xin ăn bên vệ đường, ánh mắt của Ngài chính là ánh mắt van xin của người bất hạnh, ánh mắt của Ngài chính là ánh mắt của người đang thất vọng vì bị người thân xua đuổi... và cuối cùng ánh mắt của Ngài chính là lương tâm đang ở ngay chính trong chúng ta, có lần nào chúng ta nhìn thấy ánh mắt của Ngài chưa, để mà hối cải như Phêrô.

Chúa Giêsu đã nhìn Phêrô và ngài đã chợt tỉnh trong nổi sợ hãi, ngài đã đứng lên trong kiệt quệ vì thất vọng, và ngài đã lấy lại được tinh thần can đảm nhanh nhẹn vốn có của mình. Cái nhìn đầy yêu thương và ban thêm sức mạnh.

2. Phêrô chợt nhớ lại.

Đây là một thái độ kiểm điểm nội tâm của thánh Phêrô sau ba lần từ chối là không biết “cái ông ấy” là ai. Thánh Phêrô đã nhớ lại lời của Chúa Giêsu đả nói : “Nội đêm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần” (Mt 26, 34). Nhưng không phải tự nhiên mà Phêrô nhớ lại lời Chúa, mà là tiếng gà gáy và ánh mắt nhìn của Chúa Giêsu.

Tiếng gà gáy phải chăng là một thức tỉnh mà Chúa Giêsu muốn dùng để đánh thức lương tâm đang sợ hãi và thất vọng của Phêrô ? Chắc chắn là như thế, bởi vì trong cuộc sống hằng ngày, Thiên Chúa đã dùng biết bao nhiêu là hoàn cảnh để gợi ý cho chúng ta làm lành tránh dữ, nhắc nhở chúng ta hối cải ăn năn, nhưng chúng ta vẫn thờ ơ, vẫn cứ ngủ trong tội của mình...

Vừa nghe tiếng gà gáy, Phêrô lập tức thấy rõ tội của mình mà sám hối, mà khóc lóc thảm thiết. Trong kia, nơi dinh của các thượng tế với những tâm hồn thù hằn vì ghét ghen đã kiếm cớ lên án vu khống Chúa Giêsu vô tội; trong kia, nơi quan phủ Philatô, Chúa Giêsu -Đấng vô tội- đã bị xét xử như tên tội phạm ghê gớm. Nơi này, trong góc xó nào đó của đêm lạnh, một tâm hồn đang khóc lóc vì tội lỗi tày trời của mình là chối bỏ Đấng mà mình đi theo, học hỏi, và là Chúa là Thầy của mình. Chắc chắn Chúa Giêsu đã được an ủi phần nào vì sự hối hận của Phêrô.

Đã nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta cũng có rất nhiều cơ hội để nhớ lại những tội lỗi của mình đã phạm làm mất lòng Chúa, và đáng bị nguyền rủa hơn cả tội của Giuđa, nhưng cũng rất nhiều lần chúng ta đã không thèm đếm xỉa đến những lời cảnh cáo của Thiên Chúa vẫn và đang nói với chúng ta qua cuộc sống : tiếng gà gáy của Phêrô, chiến tranh đang bùng nổ, người thân yêu qua đời, một cơn đau bất chợt xảy đến..., và có rất nhiều hoàn cảnh khác mà Chúa đã dùng để cho chúng ta nhớ lại những tội của mình...

Chúa Giêsu đang vác cây thập giá đi lên đồi Calvê để chịu chết, Chúa Giêsu đang nhìn chúng ta đang nhởn nhơ bên vệ đường cười cười nói nói. Chúa Giêsu đang thở mệt nhọc vì kiệt sức sau một đêm bị tra tấn đánh đòn và đang lê bước ra pháp trường, Ngài đang nhìn chúng ta đang hoan lạc với những trận cười thâu đêm, với những mưu mô toan tính hại người trong cõi u tối của tâm hồn mình. Chúng ta có nhớ tiếng gà gáy của Phêrô, chúng ta có nhớ đến cái nhìn của Chúa với Phêrô ?

3. Cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu,

Giờ này Chúa đang vác cây thánh giá nặng nề lê bước đi lên Núi Sọ, giờ này chúng con cũng đang trên đường đi đến công sở, trường học, chợ búa..., để làm tròn bổn phận của chúng con. Chúa cũng đang làm tròn bôn phận của Chúa : cứu chuộc nhân loại.

Giờ này trên đường đi Chúa gặp rất nhiều người mà mấy ngày trước đây Chúa đã thi ân giáng phúc cho họ, chữa lành những vết thương trong tâm hồn cũng như nơi thân xác của họ, họ đang nhìn Chúa chỉ chỏ bàn tán và khinh miệt Chúa... Những người ấy chính là chúng con hôm nay, chúng con đáng lên án đóng đinh Chúa vào thập giá vì những tội lỗi của chúng con, mà có khi chúng con biết, nhưng vẫn cứ làm ngơ...

Lạy Chúa, xin cho chúng con có một tâm hồn nhạy cảm trước mọi hoàn cảnh xảy ra, và giúp chúng con nhớ lại những hậu quả của tội chúng con trong những biến cố ấy mà ăn năn sám hối như thánh Phêrô xưa kia.

Xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm như thánh Phêrô, để chúng con dứt khoát hồi tâm sau lời nhắc nhở của Chúa. Amen