Hỗn quan hỗn quân là tình trạng của một tổ chức nắm giữ quyền lực nhà nước nhưng bộ máy lại có tính chất thổ phỉ, đang ở giai đoạn tàn lụi hấp hối. Bộ máy thống trị cấp nhà nước mà nội bộ không kẻ nào khống chế được kẻ nào, không kẻ nào dám tin kẻ nào... Mặc dù quyền lực được duy trì bằng biện pháp tàn bạo là giết chóc, nhưng cũng chỉ có thể giữ được ổn định trong chốc lát vì những kẻ tay chân có thể phản lại chủ tướng bất cứ lúc nào… Lịch sử dân tộc Việt từng trải qua gia đoạn này như trong Đại Việt Sử Ký từng ghi chép lại sự kiện “Kiêu binh nổi loạn giết quận Huy”…
Đó là trong thời kỳ Phong Kiến xa xưa. Người ta cứ tưởng trong giai đoạn mà xã hội loại người đã văn minh vượt bậc, thì không thể tồn tại bộ máy nhà nước thành viên Liên Hiệp Quốc lại có tính chất thổ phỉ được nữa… Hỗn quan hỗn quân nếu có, là tình trạng của những tổ chức tội phạm ở những vùng lạc hậu xa xôi cách biệt nào đó, chứ không thể có gương mặt quốc gia…
1) Từ lý luận chủ nghĩa cộng sản vô luân, nảy sinh nhiều chuẩn mực quái gở trong xã hội cộng sản - Sở hữu toàn dân là một trong những chuẩn mực quái gở đó:
Quyền được sở hữu tài sản là một trong những quyền căn bản của con người. Nó là động lực thúc đẩy con người lao động không ngừng… Nó chính là nguồn gốc của công bằng xã hội. Đã là sở hữu tài sản, thì tài sản luôn phải gắn với một chủ nào đó. Chủ đó có thể là cá nhân, có thể là tổ chức. Nếu là cá nhân, thì phải là một con người cụ thể, đang tồn tại. Nếu là tổ chức, thì tổ chức đó phải bao gồm những con người cụ thể, vì đây là quyền dân sự, cho nên từng cá nhân trong tổ chức đó phải đồng thuận về sở hữu chung, và bất cứ ai không đồng ý với sở hữu chung cũng có quyền tách phần sở hữu của mình ra… Luật pháp phải bảo hộ. Đó là quyền sở hữu về tài sản của nhân loại văn minh hôm nay.
Lý luận của chủ nghĩa Mác cho rằng đất đai là tư liệu sản xuất quan trọng nhất… Và trên cơ sở đó, chế độ cộng sản cướp chiếm đất đai của mọi thành phần dân chúng ngay từ lúc có chính quyền sơ khai. Những kẻ thực hành chủ nghĩa Mác trong khi “làm cách mạng vô sản” còn phát hiện ra rằng, đất đai không chỉ là tư liệu sản xuất quan trọng nhất, mà nó còn là không gian để sinh tồn. Quản lý đất đai đồng nghĩa với việc quản lý không gian sinh tồn của con người, hay nói cách khác đó là quản lý sự sống còn của một con người cụ thể…
Chính vì lẽ đó, chế độ cộng sản cho ra đời khái niệm sở hữu toàn dân. Nghe thì có vẻ như là hình thức sở hữu chung của một tổ chức vậy, nhưng bản chất lại khác hoàn toàn. Quyền sở hữu bao gồm 3 nội dung: Chiếm giữ - Sử dụng - Định đoạt. Trong đó nội dung định đoạt là quan trọng nhất thì sở hữu toàn dân mà cộng sản chế ra tước đi quyền định đoạt. Sở hữu toàn dân về đất đai là người dân chỉ có quyền quản lý (chiếm giữ), và sử dụng. Còn quyền định đoạt thì nhà nước cộng sản nắm giữ. Nhà nước cộng sản thì do người cộng sản truyền tay nhau nắm giữ theo kiểu cha truyền con nối…
Sở hữu toàn dân không thể cụ thể hoá được đến từng cá nhân người dân. Nó chỉ là cái tên gọi, còn thực chất sở hữu toàn dân là sở hữu của nhà nước cộng sản. Nhà nước cộng sản thì người cộng sản cũng hụych tẹo ra rằng nó lên nắm quyền bằng bạo lực cách mạng, nó giữ quyền bằng chuyên chính vô sản. Và nó là lực lượng duy nhất có quyền lãnh đạo toàn bộ xã hội – Không chấp nhận chia sẻ quyền lực với bất cứ ai …
Như thế sở hữu toàn dân thực chất là sở hữu riêng của đảng cộng sản, của đảng viên cộng sản. Trong giai đoạn chiến tranh, và chiến tranh lạnh, có vẻ như việc ngụy biện, bao biện quản lý xã hội kiểu này chưa lộ rõ bộ mặt thật của người cộng sản. Nhưng khi hệ thống cộng sản sụp đổ trên bình diện thế giới, các nước cộng sản sống sót buộc phải hội nhập với thế giới văn minh, thì tiêu chuẩn quái gở này lộ rõ bộ mặt và gây cho cộng sản không biết bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười… Chính cái gọi là sở hữu toàn dân về đất đai đã giúp quan chức cộng sản tham nhũng ăn cắp của công cách dễ dàng, gây bao đau khổ cho người dân… Làm lung lay tận gốc rễ chế độ cộng sản. Cũng chính cái sở hữu toàn dân về đất đai này làm cho chế độ cộng sản trở nên bế tắc trong việc chống tham nhũng. Cứ cho là cộng sản muốn chống tham nhũng để cứu chế độ đi… Thì nó cũng không thể chống được vì cái chuẩn mực này…
Hãy nhìn xem hai quốc gia cộng sản còn sót lại, được những người cộng sản gọi là vẫn “hùng mạnh”: CHND Trung Hoa và CHXHCN Việt Nam, quan chức quản lý đất đai có quyền ký quyết định thù hồi đất, giao đất… Tham nhũng một cách trắng trợn lộ liễu, đến mức bộ máy đảng cộng sản phải mang ra trảm. Giáo dục răn đe cỡ nào cũng không làm cán bộ quan chức cộng sản ngán ngại vì mối lợi quá lớn, cơ chế lại qúa lỏng lẻo… Tham nhũng trong lĩnh vực đất đai là dễ dàng nhất, thu lợi lớn nhất, nhanh nhất.
Người dân trước đây vẫn cho rằng sở hữu toàn dân về đất đai chỉ là cái tên gọi, họ vẫn có quyền quản lý sử dụng là được rồi… Nay bị cướp đất một cách trắng trợn và rất dễ dàng … Mới bừng tỉnh: Hoá ra họ không có quyền gì cả, họ chỉ là người trông coi tài sản với tiền công rẻ mạt cho cộng sản. Lúc nào muốn, cộng sản sẽ tống cổ họ ra khỏi nhà với bộ quần áo rách và mấy đồng xu lẻ “bồi thường” là xong… Tệ hơn cả thời phong kiến. Và những cuộc đụng độ giữa người dân, đặc biệt là nông dân với chính quyền cộng sản nổ ra ngày một quyết liệt…
Sở hữu toàn dân về đất đai là nền móng kinh tế, chính trị của cộng sản. Nếu thay đổi nghĩa là xoá bỏ chế độ cộng sản, cho nên cộng sản không bao giờ thay đổi cái hình thức sở hữu này. Nhưng nếu cứ duy trì, nó sẽ đẩy cộng sản ngày càng sâu vào thế là kẻ thù của nhân dân cũng như là kẻ thù của cả thế giới văn minh… Không thay đổi thì sớm muộn gì cộng sản cũng chết vì có quá nhiều kẻ thù…
Cho nên có thể nói sở hữu toàn dân về đất đai là tử huyệt của cộng sản, cộng sản biết mà không có cách gì chống đỡ… Nó giống như liên xô cách đây 20 năm, có lượng bom hạt nhân nhiều nhất thế giới, nếu đem ra dùng có thể giết số lượng người gấp 20 lần trên trái đất, mà vẫn phải thúc thủ chịu chết một cách nhục nhã, vì những cơ chế quái gở do chính nhà nước liên bang xô viết đặt ra…
Vậy mà trong sự kiện Tam Toà chính quyền cộng sản lại mồm năm miệng mười đổ cho luật pháp đã qui định đất đai là sở hữu toàn dân không thể thay đổi… Làm như xã hội cộng sản thượng tôn pháp luật lắm… Nên nhớ luật pháp là do con người đặt ra, vì thế con người có thể thay đổi nó… Thứ chuẩn mực xã hội cưỡng bức cưỡng đoạt, đánh lận con đen, loè bịp dân lành hòng biến công thổ thành của riêng người cộng sản đâu dễ qua mắt được những người trí thức công chính trong xã hội văn minh tin học ngày nay ???
2) Bộ mặt nham nhở của chính quyền cộng sản Việt Nam hôm nay:
Không phải từ sự kiện Tam Toà, mà từ khi có nhà nước cộng sản, thế giới đã được mục sở thị nhà nước cộng sản dùng xã hội đen giết chóc dân lành. Nhưng từ khi sự kiện Công Giáo Việt Nam đòi lại tài sản, đòi lại công lý, đòi lại quyền làm người, đặc biệt là sự kiện Tam Toà, với hành vi bỉ ổi của công an xã hội đen việt gian cộng sản đánh gãy tay, rách mặt cả linh mục đang khi họ trong bệnh viện… Thì bản chất của cộng sản việt nam được khẳng định. Không ai, kể cả người quan sát ngoài cuộc còn mơ hồ gì nữa.
Nhân loại hết kiên nhẫn với cộng sản đã đành, những người cộng sản cũng hết kiên nhẫn với nhau. Một biểu tượng của sự kiên nhẫn chịu đựng trong giới chính khách cộng sản là đại tướng Võ Nguyên Giáp, xưa từng nhẫn nhịn làm trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch với lập luận Nhẫn để anh em khỏi chém giết nhau … Nay cũng hết Nhẫn … Năm lần bảy lượt có văn thư tố cáo can gián quan chức bộ chính trị cộng sản đương quyền từ vụ PMU18 đến hội trường Ba Đình, và gần đây nhất là bô-xít Tây Nguyên…
Người thì nói chính quyền Quảng Bình ngoan cố chống lệnh trung ương, vì trung ương thì biết rõ hậu quả ngoại giao, ngoại giao kinh tế đối với những hành động kiểu thổ phỉ như thế, không bao giờ chỉ đạo Quảng Bình làm việc này. Có người lại nói đây là hành động của công an, vì chế độ cộng sản là chế độ công an trị, quan chức chính quyền chẳng dại gì mà ngăn cản công an hành động. Còn khi nào hậu quả sảy ra hẵng hay… Lại có quan điểm cho rằng cộng sản có chính sách phân cấp rất chặt chẽ, khi sự việc ở cấp nào thì cấp đó có toàn quyền xử lý, cấp trên cũng không có quyền can thiệp…
Có thể nói, nhà nước cộng sản, đặc biệt những nhà nước cộng sản còn sót lại sau khi liên xô sụp đổ là thứ nhà nước hỗn quan hỗn quân. Do bị bế tắc về lý luận, các đường hướng chiến lược của nó chỉ mang tính chắp vá. Còn về chiến thuật càng ngày sự tồn tại của nó càng phụ thuộc vào “bạo lực cách mạng – chuyên chính vô sản”, cái chiến thuật man rợ này nhiều khi làm vạ lây cả đảng viên cộng sản, cho nên có số không nhỏ đảng viên cộng sản ngán ngẩm thứ bạo lực này. Trong xã hội tin học ngày nay, thì ngay cả đảng viên cộng sản cũng chẳng dại gì mà tin vào lời nói của quan chức cộng sản. Cấp trên thì nói dối, cấp dưới thì nghe dối, cấp thực hiện thì làm dối… Các cấp khinh bỉ nhau, thậm chí lừa miếng chém giết nhau vì kẻ thì ăn nhiều người thì được ít…
Quan chức cấp thấp nhiều khi vô hiệu hoá được cả chỉ thị của quan chức cấp nguyên thủ, mà cũng chẳng việc gì vì có thể đổ thừa cho cơ chế… Những năm cuối nhiệm kỳ thủ tướng của Phan Văn Khải ông ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt khi kết luận cuối cùng của ông ta về việc cộng nhận một liệt sĩ thời kháng chiến chống pháp ở thị xã Sơn Tây – Hà Tây bị chính quyền cấp phường kiên quyết không thực hiện… Viện lý do có một lão thành cách mạng thời đó phản đối, cho rằng “liệt sĩ” này là một ông buôn lợn bị quân Pháp bắn vì khi gọi lại thì bỏ chạy, lúc đó ông ta chỉ làm công việc của ông ta chứ không phải đang hoạt động cánh mạng… Qui chế dân chủ ở cơ sở cho phép chính quyền cấp cơ sở bất tuân lệnh Thủ Tướng. Mặt khác mấy ông lão thành cách mạng đều đã già cả, lúc trẻ thì đâu được học hành giáo dục nhân bản gì gì… già sắp chết cóc cần cái gì chẳng biết sợ ai…
Tình trạng quan chức cộng sản cấp trên nói không được quan chức cộng sản cấp dưới diễn ra nghiêm trọng đến mức nó phải lên bàn nghị sự của trung ương cộng sản… Nhưng vẫn vô phương… Vì quan chức nào cũng có phe nhóm, phe nhóm nào cũng có lực lượng xã hội đen riêng, và sẵn sàng trả miếng nếu phe nhóm khác ra đòn… Vụ việc tướng công an Nguyễn Văn Thanh chánh thanh tra bộ công an bị lôi ra toà trên băng ca cách đây mấy hôm thêm một minh chứng…
Sự kiện Tam Toà lực lượng xã hội đen tấn công người dân ngay trước mặt công an cộng sản mặc sắc phục cũng không có gì là lạ. Những vụ việc tương tự đã diễn ra nhiều lần, ở nhiều nơi, qua nhiều giai đoạn lịch sử… Ngay cả nguyên thủ quốc gia cộng sản việt nam chưa chắc đã dám can thiệp vào những việc này cho dù biết được hậu quả tai hại của nó... Hãy nghe Nguyễn Minh Triết trả lời thiền sư Nhất Hạnh khi sư ông về Việt Nam dựng đàn giải oan và đề nghị xây tượng đài tưởng niệm nạn nhân di tản trên biển… Nguyễn Minh Triết nói: “Tôi mà làm vậy nó giết tôi ngay” – (Ai muốn kiểm chứng lời nói này xin cứ liên hệ với Thiền Sư Nhất Hạnh vẫn đang sống tại Pháp). Thật là thảm hại. Nguyên thủ một quốc gia mà lại phát ngôn như thế, ông ta làm gì mà sợ bị giết ? Ai giết ông ta – Nó là ai ông ta cũng không dám nói… Nhưng ai trong nước Việt hôm nay cũng hiểu được rằng Nó đây chính là xã hội đen… Là phương tiện giết người ngoài luật đang nằm trong tay thế lực nào đó trong bộ chính trị cộng sản…
Xã hội đen len lỏi cả vào trong bộ máy cao cấp nhất của cộng sản Việt Nam, đến mức Nguyên Thủ Quốc Gia – Chủ Tịch Nước của quốc gia cộng sản khét tiếng tàn bạo mà còn phải sợ ra mặt ra mồm… Quả thật chính quyền cộng sản Việt Nam hôm có bộ mặt nham nhở của lưu manh xã hội đen vô học thức không biết đến luật pháp.
3) Một chính quyền phản động hỗn quan hỗn quân, không ai có thể kiểm soát được rủi ro khi đối thoại với nó:
Phản động là chống lại sự tiến bộ, chống lại sự phát triển theo qui luật của xã hội… Qui luật phát triển của xã hội dân chủ đa nguyên ngày nay đã rất rõ, và không thể đảo ngược. Sự phá sản của học thuyết cộng sản, tội trạng của nhà nước cộng sản ngày nay đã nhẵn tiền. Thành trì cộng sản xưa cũng đã bị chính quan thầy csvn khi xưa đập bỏ… Vậy mà những người cộng sản sống sót nhất quyết không nhìn nhận…
Sau khi tấn công bắt giữ giáo dân Tam Toà, sau khi đánh gây thương tích nặng cho tu sĩ giáo phận Vinh, công an cộng sản làm như muốn xuống thang đối thoại… Giáo dân và tu sĩ giáo phận Vinh hành xử theo luân lý Kito giáo: đem yêu thương vào nơi hận thù …
Nhưng lịch sử dân tộc Việt cũng như giáo sử của các tôn giáo tại Việt Nam từ khi chế độ cộng sản ra đời trên đất Việt đã từng trải qua những trang máu lửa do sự phản phúc của người cộng sản viết ra. Người cộng sản công khai tuyên bố đặt các tôn giáo như là kẻ thù đối nghịch với chủ nghĩa cộng sản phải loại trừ. Mặt khác họ ngọt nhạt “sẵn sàng đối thoại” với các tôn giáo. Sau lưng họ lại mưu tính những việc làm vô cùng ác độc: Vụ tết Mậu Thân 1968 hoà thượng Thích Đôn Hậu bị họ cưỡng bức đưa từ Huế ra Hà Nội để làm bình phong cho những việc giết dân thường… Như thế vẫn chưa hết, đến tận hôm nay người ta mới hiểu được việc làm đó của họ còn để chuẩn bị cho việc lập ra tổ chức Phật Giáo quốc doanh vào năm 1986… Ngày nay, ngay cả các tu sĩ và phật tử cũng phải ngậm ngùi…
Cá nhân người cộng sản nào là kẻ chủ mưu những việc làm này cho đến hôm nay lịch sử vẫn chưa được giải mật. Và có lẽ lịch sử sẽ không có đủ dữ liệu để giải mật bởi bộ máy nhà nước cộng sản là bộ máy hỗn quan hỗn quân không tuân theo qui luật của một nhà nước theo đúng nghĩa của nó… Người cộng sản lại rất khéo léo lợi dụng sự hỗn quan hỗn quân này để né tránh trách nhiệm cá nhân, để chạy tội cho mình… Tội ác trong cải cách ruộng đất của họ theo đúng công lý luật pháp loài người thì kẻ phải chịu trách nhiệm là Hồ Chí Minh - Thế nhưng ông ta đóng tuồng rơi vài giọt nước mắt rồi đổ vấy cho cấp dưới, mang Trường Chinh ra kỷ luật cho qua chuyện. Trường Chinh sau khi bị kỷ luật vì ‘sai lầm” trong cải cách ruộng đất làm chết oan mấy chục nghìn người lại lên làm chủ tịch nước, tổng bí thư bốn năm nhiệm kỳ vinh thân phì gia…
Như thế cộng sản việt nam là những kẻ phản động. Đã phản động, lại còn nắm chính quyền. Đã nắm chính quyền lại dùng cả xã hội đen. Ai dám chắc điều gì sảy ra, điều gì không sảy ra khi người ngay lành đàm phán với nó ??? Chính Lê-nin cũng phải tổng kết: Không ai có thể kết liễu được cộng sản trừ những người cộng sản. Cho nên đừng ai mơ hồ khi đối diện với cộng sản.
Đó là trong thời kỳ Phong Kiến xa xưa. Người ta cứ tưởng trong giai đoạn mà xã hội loại người đã văn minh vượt bậc, thì không thể tồn tại bộ máy nhà nước thành viên Liên Hiệp Quốc lại có tính chất thổ phỉ được nữa… Hỗn quan hỗn quân nếu có, là tình trạng của những tổ chức tội phạm ở những vùng lạc hậu xa xôi cách biệt nào đó, chứ không thể có gương mặt quốc gia…
1) Từ lý luận chủ nghĩa cộng sản vô luân, nảy sinh nhiều chuẩn mực quái gở trong xã hội cộng sản - Sở hữu toàn dân là một trong những chuẩn mực quái gở đó:
Quyền được sở hữu tài sản là một trong những quyền căn bản của con người. Nó là động lực thúc đẩy con người lao động không ngừng… Nó chính là nguồn gốc của công bằng xã hội. Đã là sở hữu tài sản, thì tài sản luôn phải gắn với một chủ nào đó. Chủ đó có thể là cá nhân, có thể là tổ chức. Nếu là cá nhân, thì phải là một con người cụ thể, đang tồn tại. Nếu là tổ chức, thì tổ chức đó phải bao gồm những con người cụ thể, vì đây là quyền dân sự, cho nên từng cá nhân trong tổ chức đó phải đồng thuận về sở hữu chung, và bất cứ ai không đồng ý với sở hữu chung cũng có quyền tách phần sở hữu của mình ra… Luật pháp phải bảo hộ. Đó là quyền sở hữu về tài sản của nhân loại văn minh hôm nay.
Lý luận của chủ nghĩa Mác cho rằng đất đai là tư liệu sản xuất quan trọng nhất… Và trên cơ sở đó, chế độ cộng sản cướp chiếm đất đai của mọi thành phần dân chúng ngay từ lúc có chính quyền sơ khai. Những kẻ thực hành chủ nghĩa Mác trong khi “làm cách mạng vô sản” còn phát hiện ra rằng, đất đai không chỉ là tư liệu sản xuất quan trọng nhất, mà nó còn là không gian để sinh tồn. Quản lý đất đai đồng nghĩa với việc quản lý không gian sinh tồn của con người, hay nói cách khác đó là quản lý sự sống còn của một con người cụ thể…
Chính vì lẽ đó, chế độ cộng sản cho ra đời khái niệm sở hữu toàn dân. Nghe thì có vẻ như là hình thức sở hữu chung của một tổ chức vậy, nhưng bản chất lại khác hoàn toàn. Quyền sở hữu bao gồm 3 nội dung: Chiếm giữ - Sử dụng - Định đoạt. Trong đó nội dung định đoạt là quan trọng nhất thì sở hữu toàn dân mà cộng sản chế ra tước đi quyền định đoạt. Sở hữu toàn dân về đất đai là người dân chỉ có quyền quản lý (chiếm giữ), và sử dụng. Còn quyền định đoạt thì nhà nước cộng sản nắm giữ. Nhà nước cộng sản thì do người cộng sản truyền tay nhau nắm giữ theo kiểu cha truyền con nối…
Sở hữu toàn dân không thể cụ thể hoá được đến từng cá nhân người dân. Nó chỉ là cái tên gọi, còn thực chất sở hữu toàn dân là sở hữu của nhà nước cộng sản. Nhà nước cộng sản thì người cộng sản cũng hụych tẹo ra rằng nó lên nắm quyền bằng bạo lực cách mạng, nó giữ quyền bằng chuyên chính vô sản. Và nó là lực lượng duy nhất có quyền lãnh đạo toàn bộ xã hội – Không chấp nhận chia sẻ quyền lực với bất cứ ai …
Như thế sở hữu toàn dân thực chất là sở hữu riêng của đảng cộng sản, của đảng viên cộng sản. Trong giai đoạn chiến tranh, và chiến tranh lạnh, có vẻ như việc ngụy biện, bao biện quản lý xã hội kiểu này chưa lộ rõ bộ mặt thật của người cộng sản. Nhưng khi hệ thống cộng sản sụp đổ trên bình diện thế giới, các nước cộng sản sống sót buộc phải hội nhập với thế giới văn minh, thì tiêu chuẩn quái gở này lộ rõ bộ mặt và gây cho cộng sản không biết bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười… Chính cái gọi là sở hữu toàn dân về đất đai đã giúp quan chức cộng sản tham nhũng ăn cắp của công cách dễ dàng, gây bao đau khổ cho người dân… Làm lung lay tận gốc rễ chế độ cộng sản. Cũng chính cái sở hữu toàn dân về đất đai này làm cho chế độ cộng sản trở nên bế tắc trong việc chống tham nhũng. Cứ cho là cộng sản muốn chống tham nhũng để cứu chế độ đi… Thì nó cũng không thể chống được vì cái chuẩn mực này…
Hãy nhìn xem hai quốc gia cộng sản còn sót lại, được những người cộng sản gọi là vẫn “hùng mạnh”: CHND Trung Hoa và CHXHCN Việt Nam, quan chức quản lý đất đai có quyền ký quyết định thù hồi đất, giao đất… Tham nhũng một cách trắng trợn lộ liễu, đến mức bộ máy đảng cộng sản phải mang ra trảm. Giáo dục răn đe cỡ nào cũng không làm cán bộ quan chức cộng sản ngán ngại vì mối lợi quá lớn, cơ chế lại qúa lỏng lẻo… Tham nhũng trong lĩnh vực đất đai là dễ dàng nhất, thu lợi lớn nhất, nhanh nhất.
Người dân trước đây vẫn cho rằng sở hữu toàn dân về đất đai chỉ là cái tên gọi, họ vẫn có quyền quản lý sử dụng là được rồi… Nay bị cướp đất một cách trắng trợn và rất dễ dàng … Mới bừng tỉnh: Hoá ra họ không có quyền gì cả, họ chỉ là người trông coi tài sản với tiền công rẻ mạt cho cộng sản. Lúc nào muốn, cộng sản sẽ tống cổ họ ra khỏi nhà với bộ quần áo rách và mấy đồng xu lẻ “bồi thường” là xong… Tệ hơn cả thời phong kiến. Và những cuộc đụng độ giữa người dân, đặc biệt là nông dân với chính quyền cộng sản nổ ra ngày một quyết liệt…
Sở hữu toàn dân về đất đai là nền móng kinh tế, chính trị của cộng sản. Nếu thay đổi nghĩa là xoá bỏ chế độ cộng sản, cho nên cộng sản không bao giờ thay đổi cái hình thức sở hữu này. Nhưng nếu cứ duy trì, nó sẽ đẩy cộng sản ngày càng sâu vào thế là kẻ thù của nhân dân cũng như là kẻ thù của cả thế giới văn minh… Không thay đổi thì sớm muộn gì cộng sản cũng chết vì có quá nhiều kẻ thù…
Cho nên có thể nói sở hữu toàn dân về đất đai là tử huyệt của cộng sản, cộng sản biết mà không có cách gì chống đỡ… Nó giống như liên xô cách đây 20 năm, có lượng bom hạt nhân nhiều nhất thế giới, nếu đem ra dùng có thể giết số lượng người gấp 20 lần trên trái đất, mà vẫn phải thúc thủ chịu chết một cách nhục nhã, vì những cơ chế quái gở do chính nhà nước liên bang xô viết đặt ra…
Vậy mà trong sự kiện Tam Toà chính quyền cộng sản lại mồm năm miệng mười đổ cho luật pháp đã qui định đất đai là sở hữu toàn dân không thể thay đổi… Làm như xã hội cộng sản thượng tôn pháp luật lắm… Nên nhớ luật pháp là do con người đặt ra, vì thế con người có thể thay đổi nó… Thứ chuẩn mực xã hội cưỡng bức cưỡng đoạt, đánh lận con đen, loè bịp dân lành hòng biến công thổ thành của riêng người cộng sản đâu dễ qua mắt được những người trí thức công chính trong xã hội văn minh tin học ngày nay ???
2) Bộ mặt nham nhở của chính quyền cộng sản Việt Nam hôm nay:
Không phải từ sự kiện Tam Toà, mà từ khi có nhà nước cộng sản, thế giới đã được mục sở thị nhà nước cộng sản dùng xã hội đen giết chóc dân lành. Nhưng từ khi sự kiện Công Giáo Việt Nam đòi lại tài sản, đòi lại công lý, đòi lại quyền làm người, đặc biệt là sự kiện Tam Toà, với hành vi bỉ ổi của công an xã hội đen việt gian cộng sản đánh gãy tay, rách mặt cả linh mục đang khi họ trong bệnh viện… Thì bản chất của cộng sản việt nam được khẳng định. Không ai, kể cả người quan sát ngoài cuộc còn mơ hồ gì nữa.
Nhân loại hết kiên nhẫn với cộng sản đã đành, những người cộng sản cũng hết kiên nhẫn với nhau. Một biểu tượng của sự kiên nhẫn chịu đựng trong giới chính khách cộng sản là đại tướng Võ Nguyên Giáp, xưa từng nhẫn nhịn làm trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch với lập luận Nhẫn để anh em khỏi chém giết nhau … Nay cũng hết Nhẫn … Năm lần bảy lượt có văn thư tố cáo can gián quan chức bộ chính trị cộng sản đương quyền từ vụ PMU18 đến hội trường Ba Đình, và gần đây nhất là bô-xít Tây Nguyên…
Người thì nói chính quyền Quảng Bình ngoan cố chống lệnh trung ương, vì trung ương thì biết rõ hậu quả ngoại giao, ngoại giao kinh tế đối với những hành động kiểu thổ phỉ như thế, không bao giờ chỉ đạo Quảng Bình làm việc này. Có người lại nói đây là hành động của công an, vì chế độ cộng sản là chế độ công an trị, quan chức chính quyền chẳng dại gì mà ngăn cản công an hành động. Còn khi nào hậu quả sảy ra hẵng hay… Lại có quan điểm cho rằng cộng sản có chính sách phân cấp rất chặt chẽ, khi sự việc ở cấp nào thì cấp đó có toàn quyền xử lý, cấp trên cũng không có quyền can thiệp…
Có thể nói, nhà nước cộng sản, đặc biệt những nhà nước cộng sản còn sót lại sau khi liên xô sụp đổ là thứ nhà nước hỗn quan hỗn quân. Do bị bế tắc về lý luận, các đường hướng chiến lược của nó chỉ mang tính chắp vá. Còn về chiến thuật càng ngày sự tồn tại của nó càng phụ thuộc vào “bạo lực cách mạng – chuyên chính vô sản”, cái chiến thuật man rợ này nhiều khi làm vạ lây cả đảng viên cộng sản, cho nên có số không nhỏ đảng viên cộng sản ngán ngẩm thứ bạo lực này. Trong xã hội tin học ngày nay, thì ngay cả đảng viên cộng sản cũng chẳng dại gì mà tin vào lời nói của quan chức cộng sản. Cấp trên thì nói dối, cấp dưới thì nghe dối, cấp thực hiện thì làm dối… Các cấp khinh bỉ nhau, thậm chí lừa miếng chém giết nhau vì kẻ thì ăn nhiều người thì được ít…
Quan chức cấp thấp nhiều khi vô hiệu hoá được cả chỉ thị của quan chức cấp nguyên thủ, mà cũng chẳng việc gì vì có thể đổ thừa cho cơ chế… Những năm cuối nhiệm kỳ thủ tướng của Phan Văn Khải ông ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt khi kết luận cuối cùng của ông ta về việc cộng nhận một liệt sĩ thời kháng chiến chống pháp ở thị xã Sơn Tây – Hà Tây bị chính quyền cấp phường kiên quyết không thực hiện… Viện lý do có một lão thành cách mạng thời đó phản đối, cho rằng “liệt sĩ” này là một ông buôn lợn bị quân Pháp bắn vì khi gọi lại thì bỏ chạy, lúc đó ông ta chỉ làm công việc của ông ta chứ không phải đang hoạt động cánh mạng… Qui chế dân chủ ở cơ sở cho phép chính quyền cấp cơ sở bất tuân lệnh Thủ Tướng. Mặt khác mấy ông lão thành cách mạng đều đã già cả, lúc trẻ thì đâu được học hành giáo dục nhân bản gì gì… già sắp chết cóc cần cái gì chẳng biết sợ ai…
Tình trạng quan chức cộng sản cấp trên nói không được quan chức cộng sản cấp dưới diễn ra nghiêm trọng đến mức nó phải lên bàn nghị sự của trung ương cộng sản… Nhưng vẫn vô phương… Vì quan chức nào cũng có phe nhóm, phe nhóm nào cũng có lực lượng xã hội đen riêng, và sẵn sàng trả miếng nếu phe nhóm khác ra đòn… Vụ việc tướng công an Nguyễn Văn Thanh chánh thanh tra bộ công an bị lôi ra toà trên băng ca cách đây mấy hôm thêm một minh chứng…
Sự kiện Tam Toà lực lượng xã hội đen tấn công người dân ngay trước mặt công an cộng sản mặc sắc phục cũng không có gì là lạ. Những vụ việc tương tự đã diễn ra nhiều lần, ở nhiều nơi, qua nhiều giai đoạn lịch sử… Ngay cả nguyên thủ quốc gia cộng sản việt nam chưa chắc đã dám can thiệp vào những việc này cho dù biết được hậu quả tai hại của nó... Hãy nghe Nguyễn Minh Triết trả lời thiền sư Nhất Hạnh khi sư ông về Việt Nam dựng đàn giải oan và đề nghị xây tượng đài tưởng niệm nạn nhân di tản trên biển… Nguyễn Minh Triết nói: “Tôi mà làm vậy nó giết tôi ngay” – (Ai muốn kiểm chứng lời nói này xin cứ liên hệ với Thiền Sư Nhất Hạnh vẫn đang sống tại Pháp). Thật là thảm hại. Nguyên thủ một quốc gia mà lại phát ngôn như thế, ông ta làm gì mà sợ bị giết ? Ai giết ông ta – Nó là ai ông ta cũng không dám nói… Nhưng ai trong nước Việt hôm nay cũng hiểu được rằng Nó đây chính là xã hội đen… Là phương tiện giết người ngoài luật đang nằm trong tay thế lực nào đó trong bộ chính trị cộng sản…
Xã hội đen len lỏi cả vào trong bộ máy cao cấp nhất của cộng sản Việt Nam, đến mức Nguyên Thủ Quốc Gia – Chủ Tịch Nước của quốc gia cộng sản khét tiếng tàn bạo mà còn phải sợ ra mặt ra mồm… Quả thật chính quyền cộng sản Việt Nam hôm có bộ mặt nham nhở của lưu manh xã hội đen vô học thức không biết đến luật pháp.
3) Một chính quyền phản động hỗn quan hỗn quân, không ai có thể kiểm soát được rủi ro khi đối thoại với nó:
Phản động là chống lại sự tiến bộ, chống lại sự phát triển theo qui luật của xã hội… Qui luật phát triển của xã hội dân chủ đa nguyên ngày nay đã rất rõ, và không thể đảo ngược. Sự phá sản của học thuyết cộng sản, tội trạng của nhà nước cộng sản ngày nay đã nhẵn tiền. Thành trì cộng sản xưa cũng đã bị chính quan thầy csvn khi xưa đập bỏ… Vậy mà những người cộng sản sống sót nhất quyết không nhìn nhận…
Sau khi tấn công bắt giữ giáo dân Tam Toà, sau khi đánh gây thương tích nặng cho tu sĩ giáo phận Vinh, công an cộng sản làm như muốn xuống thang đối thoại… Giáo dân và tu sĩ giáo phận Vinh hành xử theo luân lý Kito giáo: đem yêu thương vào nơi hận thù …
Nhưng lịch sử dân tộc Việt cũng như giáo sử của các tôn giáo tại Việt Nam từ khi chế độ cộng sản ra đời trên đất Việt đã từng trải qua những trang máu lửa do sự phản phúc của người cộng sản viết ra. Người cộng sản công khai tuyên bố đặt các tôn giáo như là kẻ thù đối nghịch với chủ nghĩa cộng sản phải loại trừ. Mặt khác họ ngọt nhạt “sẵn sàng đối thoại” với các tôn giáo. Sau lưng họ lại mưu tính những việc làm vô cùng ác độc: Vụ tết Mậu Thân 1968 hoà thượng Thích Đôn Hậu bị họ cưỡng bức đưa từ Huế ra Hà Nội để làm bình phong cho những việc giết dân thường… Như thế vẫn chưa hết, đến tận hôm nay người ta mới hiểu được việc làm đó của họ còn để chuẩn bị cho việc lập ra tổ chức Phật Giáo quốc doanh vào năm 1986… Ngày nay, ngay cả các tu sĩ và phật tử cũng phải ngậm ngùi…
Cá nhân người cộng sản nào là kẻ chủ mưu những việc làm này cho đến hôm nay lịch sử vẫn chưa được giải mật. Và có lẽ lịch sử sẽ không có đủ dữ liệu để giải mật bởi bộ máy nhà nước cộng sản là bộ máy hỗn quan hỗn quân không tuân theo qui luật của một nhà nước theo đúng nghĩa của nó… Người cộng sản lại rất khéo léo lợi dụng sự hỗn quan hỗn quân này để né tránh trách nhiệm cá nhân, để chạy tội cho mình… Tội ác trong cải cách ruộng đất của họ theo đúng công lý luật pháp loài người thì kẻ phải chịu trách nhiệm là Hồ Chí Minh - Thế nhưng ông ta đóng tuồng rơi vài giọt nước mắt rồi đổ vấy cho cấp dưới, mang Trường Chinh ra kỷ luật cho qua chuyện. Trường Chinh sau khi bị kỷ luật vì ‘sai lầm” trong cải cách ruộng đất làm chết oan mấy chục nghìn người lại lên làm chủ tịch nước, tổng bí thư bốn năm nhiệm kỳ vinh thân phì gia…
Như thế cộng sản việt nam là những kẻ phản động. Đã phản động, lại còn nắm chính quyền. Đã nắm chính quyền lại dùng cả xã hội đen. Ai dám chắc điều gì sảy ra, điều gì không sảy ra khi người ngay lành đàm phán với nó ??? Chính Lê-nin cũng phải tổng kết: Không ai có thể kết liễu được cộng sản trừ những người cộng sản. Cho nên đừng ai mơ hồ khi đối diện với cộng sản.