LTS: Hôm qua chúng tôi cho đăng bài Lá Thơ Không Gởi của một độc giả tên Băng Cơ nói lên tâm tình người Việt Nam trước thảm trạng những người con gái Việt nam giờ đây vì đồng tiền bát gạo phải đi làm vợ cho những chú Tầu, ông Đại Hàn . v.v…Hôm nay một độc giả khác,tên Băng Keo, đã gửi cho chúng tôi bài: Trả Lời Thư Không Gởi.
TRẢ LỜI THƯ KHÔNG GỞI.
Này ông Băng Cơ - tình cờ tôi đã đọc thư ông - tôi chẳng trách ông - tôi cũng chẳng giận ông - vì giận tình đời - vì giận tình người - khiến khí trong ông bị bí - chẳng biết xì ra đâu - cũng chẳng biết xì ra sao - ông bèn dùng tôi làm trung gian - để xả bầu tâm sự - bằng thứ văn châm biếm - ông mong làm sạch cuộc đời - ông mong cải tạo lòng người - nhất là những viên quan huyện ngu dốt - nhưng ông ơi - tôi nghĩ ngu là do bẩm sinh - dốt là do không được học hành - những viên quan huyện hội đủ cả hai đặc tính này - thì mong gì cải hóa.
Ông dùng văn cay như ớt - tôi cố gắng đáp ông bằng thứ văn chua như dấm - ông cũng như tôi - cũng như mọi người - tất cả chúng ta sinh ra đều trần truồng - trừ khi hưởng phúc ấm cha mẹ - mọi người đều phải lao động để nuôi cái lỗ miệng - tôi từng đi bán thuốc ê - nhưng nhờ biết cách lao động - rồi nhờ lãnh đạo nước tôi sáng suốt - nên được "vinh quang" - cha mẹ khôn ngoan - con cái được nhờ - lãnh đạo u tối - thì người dân lãnh đủ - càng lao động càng đổ "hào quang" - nói chi đến chuyện no lòng chặt dạ.
Ông tả người tả cảnh hay lắm - này tôi nói cho ông nghe - từ cái nón lá rộng vành đặc biệt - ngày nay tôi đội cái nón nỉ loại sang - từ bộ quần áo màu chàm - ngắn chẳng ra ngắn - dài chẳng ra dài - ngày nay tôi mặc côm-lê ủi thẳng nếp - từ hai cái bồ cót xinh xinh - đu đưa bám vào hai đầu cái ống tre - thoải mái nằm trên vai tôi - ngày nay tôi ngồi xe ô tô - có tài xế lái chạy vù vù - hàng hóa của nước tôi - tuy chưa thật tốt - nhưng xin ông đừng buồn - tuy dân ông thông minh cần cù - nhưng với những cái đầu thông minh vượt thời gian - như ông viết - còn cai quản - đất nước ông còn lâu lắm mới sản xuất được - ngày nay tôi chở hàng bằng tàu bay - bằng tàu thủy - bằng xe tải 12 bánh - qua bán cho dân ông xài - xa rồi hai cái bồ cót xinh xinh - với thuốc gia truyền - mà ông mỉa mai gọi là thuốc ê - vài viên đen đen - vài ba nắm lá.
Dân nước ông không đủ việc làm - nên chưa no - nên mới sinh ra nhiều tệ trạng - vì kế hoạch kinh tế nhà nước lỗi thời - với những hợp tác xã tràn lan - với những công ty quốc doanh trì trệ - với những viên quan huyện vừa dốt vừa tham - với hằng ngàn sứ quân tự tung tự tác - rồi cha chung không ai khóc - thất bát là chuyện đương nhiên - những người như tôi nhảy vào - giúp tạo công ăn việc làm - lương công nhân thấp là do lãnh đạo nước ông quy định - sợ tạo "chênh lệch giai cấp" - nào phải tại tôi - tai ông đầy cứt ráy - nên không nghe công nhân nuớc ông phát biểu - thà bị tư bản bóc lột - mà còn có công ăn việc làm - còn hơn "không" bị bóc lột mà "đọi" - ông không nên tự ái dồn dập - công nhân chỉ đứng chào tôi - mà vẫn có lương - đó cũng là điều sòng phẳng - lại có phần nhàn hạ.
Tôi muốn nhắc ông - xã hội muốn tiến lên phải có giai cấp - giai cấp do chính bản thân mình tạo ra - chịu khó mài đít quần ở ghế nhà trường - càng lâu thì hy vọng giai cấp càng cao - biếng nhác ngu dốt thì ngược lại - hưởng thụ do công khó không thể cào bằng được - cào bằng thì xã hội sẽ thụt lùi - vì không ai bỏ nhiều công khó - để hưởng thụ như những tay vừa ngu vừa lười - đít quần tôi mài không nhiều - nên có lúc phải đi bán thuốc ê - nhưng nhờ biết phấn đấu - lại có môi trường tốt - nên mới "vinh quang" - ông cho tôi lên gân một chút - cái gương của tôi - há chẳng đáng soi sao - và khi tiền bạc đã rủng rỉnh - thì tôi hưởng thụ - có chi đâu lạ.
Ông bảo gái nước ông đẹp - gái nước ông thơm như múi mít - đúng thôi - mùi thơm mà không ngửi - là mũi bị dị ứng - cần đi mua ngay thuốc cla-ra-tin - cái đẹp mà không nhìn - là mắt có màng - tiếng Mỹ gọi là ca-ta-ract - phải đi bác sĩ lột màng bằng tia la-ser.
Tôi kể đáp ông một câu chuyện - một chàng trai đi xin việc - đang ngồi trước mặt người phỏng vấn - một cô thư ký mặc đồ rất sexy buớc vào - cúi xuống thì thầm với người phỏng vấn - để lộ hai trái bưởi trắng hồng quá lớn - chàng trai nhìn thấy - bèn làm bộ đứng đắn - quay mặt đi - nên không xin được việc - vì thấy cái đẹp mà không nhìn - là mắt có vấn đề - không rung rinh - là các bộ phận bên trong đã kiệt - hoặc bất lực - bất lực thì làm việc không năng xuất - tôi không bất lực - nên mới có ngày nay - có gì mà ông cay cú quá.
Có điều tôi trách ông - mém chút nữa ông làm tan nát gia đình tôi - mụ vợ tôi biết được thư ông - qua một thông dịch - mụ nổi cơn tam bành - mụ nắm đầu tôi - may nhờ tóc tôi đã rụng nhiều - ông dùng từ "hoi hói" - nghe thấy mà ghê - tôi gội đầu bằng xà bông Mỹ hằng ngày - làm sao mà "hoi" - tuy tôi đã lên nhiều ký - tuy tôi đi đứng đã có vẻ cồng kềnh- nhưng nhờ cái cổ ngắn- nên tôi chỉ cần lắc một cái - mụ vợ tôi nắm trượt - mụ càng xôi máu - mụ đập - mụ phá.
Chờ mụ nguôi cơn - tôi mới đem ra sổ sách - phân giải trình bày - không mất một xu - tiền bạc tôi vung vít - bị gái nước ông lừa - là do móc ngoặc chia chác - với bọn tham nhũng nước ông - mụ OK - nhưng vẫn hậm hực - mụ muốn đi theo - giám sát hành động của tôi - nhưng còn bận hốt bạc ở nhà - nên mụ lại đành cho tôi đi một mình - nhưng bắt tôi phải hứa - bắt tôi phải chừa - tôi gật đầu lia lịa - vâng vâng - dạ dạ.
Tôi thông cảm với ông - châm biếm hài hước là vũ khí của kẻ yếu - của kẻ thế cô - không có dao găm - không có mã tấu - tôi không phải là kẻ xấu - nên đọc thư ông mà không giận - mà khoái chí - mà thấy tức lây cho vận nước ông - mà thấy đau lây cho dân ông - nhưng ông nên cẩn thận - nếu ông còn viết - thì phải biết lách - coi chừng chúng nổi cơn điên - thứ điên không có mùa - ông không ăn đấm - thì cũng ăn đá.
TRẢ LỜI THƯ KHÔNG GỞI.
Này ông Băng Cơ - tình cờ tôi đã đọc thư ông - tôi chẳng trách ông - tôi cũng chẳng giận ông - vì giận tình đời - vì giận tình người - khiến khí trong ông bị bí - chẳng biết xì ra đâu - cũng chẳng biết xì ra sao - ông bèn dùng tôi làm trung gian - để xả bầu tâm sự - bằng thứ văn châm biếm - ông mong làm sạch cuộc đời - ông mong cải tạo lòng người - nhất là những viên quan huyện ngu dốt - nhưng ông ơi - tôi nghĩ ngu là do bẩm sinh - dốt là do không được học hành - những viên quan huyện hội đủ cả hai đặc tính này - thì mong gì cải hóa.
Ông dùng văn cay như ớt - tôi cố gắng đáp ông bằng thứ văn chua như dấm - ông cũng như tôi - cũng như mọi người - tất cả chúng ta sinh ra đều trần truồng - trừ khi hưởng phúc ấm cha mẹ - mọi người đều phải lao động để nuôi cái lỗ miệng - tôi từng đi bán thuốc ê - nhưng nhờ biết cách lao động - rồi nhờ lãnh đạo nước tôi sáng suốt - nên được "vinh quang" - cha mẹ khôn ngoan - con cái được nhờ - lãnh đạo u tối - thì người dân lãnh đủ - càng lao động càng đổ "hào quang" - nói chi đến chuyện no lòng chặt dạ.
Ông tả người tả cảnh hay lắm - này tôi nói cho ông nghe - từ cái nón lá rộng vành đặc biệt - ngày nay tôi đội cái nón nỉ loại sang - từ bộ quần áo màu chàm - ngắn chẳng ra ngắn - dài chẳng ra dài - ngày nay tôi mặc côm-lê ủi thẳng nếp - từ hai cái bồ cót xinh xinh - đu đưa bám vào hai đầu cái ống tre - thoải mái nằm trên vai tôi - ngày nay tôi ngồi xe ô tô - có tài xế lái chạy vù vù - hàng hóa của nước tôi - tuy chưa thật tốt - nhưng xin ông đừng buồn - tuy dân ông thông minh cần cù - nhưng với những cái đầu thông minh vượt thời gian - như ông viết - còn cai quản - đất nước ông còn lâu lắm mới sản xuất được - ngày nay tôi chở hàng bằng tàu bay - bằng tàu thủy - bằng xe tải 12 bánh - qua bán cho dân ông xài - xa rồi hai cái bồ cót xinh xinh - với thuốc gia truyền - mà ông mỉa mai gọi là thuốc ê - vài viên đen đen - vài ba nắm lá.
Dân nước ông không đủ việc làm - nên chưa no - nên mới sinh ra nhiều tệ trạng - vì kế hoạch kinh tế nhà nước lỗi thời - với những hợp tác xã tràn lan - với những công ty quốc doanh trì trệ - với những viên quan huyện vừa dốt vừa tham - với hằng ngàn sứ quân tự tung tự tác - rồi cha chung không ai khóc - thất bát là chuyện đương nhiên - những người như tôi nhảy vào - giúp tạo công ăn việc làm - lương công nhân thấp là do lãnh đạo nước ông quy định - sợ tạo "chênh lệch giai cấp" - nào phải tại tôi - tai ông đầy cứt ráy - nên không nghe công nhân nuớc ông phát biểu - thà bị tư bản bóc lột - mà còn có công ăn việc làm - còn hơn "không" bị bóc lột mà "đọi" - ông không nên tự ái dồn dập - công nhân chỉ đứng chào tôi - mà vẫn có lương - đó cũng là điều sòng phẳng - lại có phần nhàn hạ.
Tôi muốn nhắc ông - xã hội muốn tiến lên phải có giai cấp - giai cấp do chính bản thân mình tạo ra - chịu khó mài đít quần ở ghế nhà trường - càng lâu thì hy vọng giai cấp càng cao - biếng nhác ngu dốt thì ngược lại - hưởng thụ do công khó không thể cào bằng được - cào bằng thì xã hội sẽ thụt lùi - vì không ai bỏ nhiều công khó - để hưởng thụ như những tay vừa ngu vừa lười - đít quần tôi mài không nhiều - nên có lúc phải đi bán thuốc ê - nhưng nhờ biết phấn đấu - lại có môi trường tốt - nên mới "vinh quang" - ông cho tôi lên gân một chút - cái gương của tôi - há chẳng đáng soi sao - và khi tiền bạc đã rủng rỉnh - thì tôi hưởng thụ - có chi đâu lạ.
Ông bảo gái nước ông đẹp - gái nước ông thơm như múi mít - đúng thôi - mùi thơm mà không ngửi - là mũi bị dị ứng - cần đi mua ngay thuốc cla-ra-tin - cái đẹp mà không nhìn - là mắt có màng - tiếng Mỹ gọi là ca-ta-ract - phải đi bác sĩ lột màng bằng tia la-ser.
Tôi kể đáp ông một câu chuyện - một chàng trai đi xin việc - đang ngồi trước mặt người phỏng vấn - một cô thư ký mặc đồ rất sexy buớc vào - cúi xuống thì thầm với người phỏng vấn - để lộ hai trái bưởi trắng hồng quá lớn - chàng trai nhìn thấy - bèn làm bộ đứng đắn - quay mặt đi - nên không xin được việc - vì thấy cái đẹp mà không nhìn - là mắt có vấn đề - không rung rinh - là các bộ phận bên trong đã kiệt - hoặc bất lực - bất lực thì làm việc không năng xuất - tôi không bất lực - nên mới có ngày nay - có gì mà ông cay cú quá.
Có điều tôi trách ông - mém chút nữa ông làm tan nát gia đình tôi - mụ vợ tôi biết được thư ông - qua một thông dịch - mụ nổi cơn tam bành - mụ nắm đầu tôi - may nhờ tóc tôi đã rụng nhiều - ông dùng từ "hoi hói" - nghe thấy mà ghê - tôi gội đầu bằng xà bông Mỹ hằng ngày - làm sao mà "hoi" - tuy tôi đã lên nhiều ký - tuy tôi đi đứng đã có vẻ cồng kềnh- nhưng nhờ cái cổ ngắn- nên tôi chỉ cần lắc một cái - mụ vợ tôi nắm trượt - mụ càng xôi máu - mụ đập - mụ phá.
Chờ mụ nguôi cơn - tôi mới đem ra sổ sách - phân giải trình bày - không mất một xu - tiền bạc tôi vung vít - bị gái nước ông lừa - là do móc ngoặc chia chác - với bọn tham nhũng nước ông - mụ OK - nhưng vẫn hậm hực - mụ muốn đi theo - giám sát hành động của tôi - nhưng còn bận hốt bạc ở nhà - nên mụ lại đành cho tôi đi một mình - nhưng bắt tôi phải hứa - bắt tôi phải chừa - tôi gật đầu lia lịa - vâng vâng - dạ dạ.
Tôi thông cảm với ông - châm biếm hài hước là vũ khí của kẻ yếu - của kẻ thế cô - không có dao găm - không có mã tấu - tôi không phải là kẻ xấu - nên đọc thư ông mà không giận - mà khoái chí - mà thấy tức lây cho vận nước ông - mà thấy đau lây cho dân ông - nhưng ông nên cẩn thận - nếu ông còn viết - thì phải biết lách - coi chừng chúng nổi cơn điên - thứ điên không có mùa - ông không ăn đấm - thì cũng ăn đá.