Trong thời gian qua, liên tục các sự kiện liên quan đến quyền sở hữu đất đai tôn giáo đã xảy ra. Đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc của Giáo hội và giáo dân. Thành quả là rõ ràng cho dù còn hạn chế, nhưng cái chưa được cũng không ít và đang có chiều hướng lan rộng.
Tất cả những nơi tranh chấp xảy ra, nếu nhà cầm quyền không vượt qua được sức kháng cự mãnh liệt bởi niềm tin và công lý của giáo hội. Họ sẽ diễn đúng cái tấn tuồng mà họ đã dày công tạo dựng và diễn thành thục. Cái qui trình đó luôn luôn là:
- Tạm thời bãi bỏ mục đích đầu tư ban đầu (mục đích tư túi cho bọn quan chức).
- Tuyên bố giữ nguyên hiện trạng và cho canh phòng cẩn mật khu vực tranh chấp.
- Âm thầm tạo dựng nên các dự án công cộng khác mục đích ban đầu như trường học và công viên.
- Thông qua các phương tiện truyền thông để tranh thủ và đánh lừa dự luận, dọn đường chuẩn bị hợp thức hoá việc cưỡng chiếm.
- Tiến hành dùng vũ lực để cưỡng chiếm và bảo vệ cho việc xây dựng theo ý đồ đã dựng.
- Dùng phương tiện truyền thông để rêu rao công trạng và đồng thời buộc tội những ai đã từng đứng ra phản đối việc họ chiếm tài sản giáo hội bằng lối chụp mũ vốn đã quen mồm.
Với những thủ đoạn gian dối và cũ rích đó, nhà cầm quyền cộng sản đã diễn qua lại từ vụ Toà Khâm Sứ đến Thái Hà, Dòng Nữ Tu Bác Ái, Dòng Thánh Phaolo Vĩnh Long. Với hiệu quả cao như vậy, vở diễn này sẽ còn được nhà cầm quyền diễn nhiều với các vụ án trong và ngoài giáo hội.
Nhưng vấn đề đặt ra là, có phải họ đã mất cái dự án và mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận ban đầu hay không? Ta không tin những kẻ tham lam này có thể hy sinh quyền lợi béo bở mà họ đã ngầm thỏa thuận với nhau trước khi tiến hành cướp đất của dân và giáo hội.
Những khu vực tranh chấp giờ đã biến thành công viên, đó là sự thật. Nhưng như chúng ta đều biết, không phải bất kỳ nơi nào trong thành phố trở thành công viên đều là tốt hoặc được phép trở thành công viên. Công viên phải có những vị trí, qui mô được qui hoạch với định hướng và tiêu chí rõ ràng mới có thể đáp ứng được công năng mà nó phải có. Có ai đã từng đặt vấn đề là Công viên Tòa Khâm Sứ hay Công viên Thái Hà, sắp tới là khu đất dòng Thánh Phaolo ở Vĩnh Long là những công viên thực thụ được xây dựng đúng qui hoạch? Hay nó sẽ là những công viên què cụt với những ý đồ đen tối của nhà cầm quyền đối với giáo hội? Bao nhiêu người dân sẽ đến công viên vui chơi vì có nhu cầu, bao nhiêu kẻ đến đó với vai trò công an chìm nổi để giám sát giáo hội?
Cái mục tiêu tiềm kiếm lợi nhuận ban đầu của bọn quan lại như đã nói không thể bỏ qua một cách dễ dàng. Dĩ nhiên, những nơi đã nổi sóng này không còn phù hợp với mục tiêu ban đầu của chúng. Bọn quan lại dứt khoát sẽ tìm kiếm một nơi khác để bù cho cái sự "mất mát" ban đầu mà chúng dự liệu. Một nơi khác, có thể một nạn nhân khác sẽ xuất hiện để làm con mồi cho chúng. Có thể không, công cuộc đấu tranh tìm kiếm công lý của chúng ta lại vô tình tạo ra thêm những nạn nhân mới? Hay chúng ta tự hài lòng và bảo rằng, dù sao những mảnh đất đó, tài sản đó ít nhất cũng được dùng để phục vụ cộng đồng?
Nếu chấp nhận điều này như một qui luật. Công cuộc đấu tranh tìm kiếm công lý và hòa bình cho Giáo hội và quê hương Việt Nam sẽ ít nhiều mất đi ý nghĩa cao đẹp và đầy vinh quang vốn có của nó. Nên chăng, phải xác lập một gải pháp quyết liệt hơn trước âm mưu gian trá và sự trơ trẻn của nhà cầm quyền. Dĩ nhiên, cuộc đấu tranh nào cũng cần có thời gian, thời cơ và các phương pháp tiến hành khác nhau cho những giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên, với những gì đã và đang diễn ra cùng những thử thách và thành quả đã đạt được. Đây là lúc Giáo hội và những người chấp nhận dấng thân vào vòng nguy hiểm sẽ rất có lý khi đặc vấn đề về một phương thức đấu tranh mới với mục tiêu hữu hiệu và tốt đẹp hơn.
Tất cả những nơi tranh chấp xảy ra, nếu nhà cầm quyền không vượt qua được sức kháng cự mãnh liệt bởi niềm tin và công lý của giáo hội. Họ sẽ diễn đúng cái tấn tuồng mà họ đã dày công tạo dựng và diễn thành thục. Cái qui trình đó luôn luôn là:
- Tạm thời bãi bỏ mục đích đầu tư ban đầu (mục đích tư túi cho bọn quan chức).
- Tuyên bố giữ nguyên hiện trạng và cho canh phòng cẩn mật khu vực tranh chấp.
- Âm thầm tạo dựng nên các dự án công cộng khác mục đích ban đầu như trường học và công viên.
- Thông qua các phương tiện truyền thông để tranh thủ và đánh lừa dự luận, dọn đường chuẩn bị hợp thức hoá việc cưỡng chiếm.
- Tiến hành dùng vũ lực để cưỡng chiếm và bảo vệ cho việc xây dựng theo ý đồ đã dựng.
- Dùng phương tiện truyền thông để rêu rao công trạng và đồng thời buộc tội những ai đã từng đứng ra phản đối việc họ chiếm tài sản giáo hội bằng lối chụp mũ vốn đã quen mồm.
Với những thủ đoạn gian dối và cũ rích đó, nhà cầm quyền cộng sản đã diễn qua lại từ vụ Toà Khâm Sứ đến Thái Hà, Dòng Nữ Tu Bác Ái, Dòng Thánh Phaolo Vĩnh Long. Với hiệu quả cao như vậy, vở diễn này sẽ còn được nhà cầm quyền diễn nhiều với các vụ án trong và ngoài giáo hội.
Nhưng vấn đề đặt ra là, có phải họ đã mất cái dự án và mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận ban đầu hay không? Ta không tin những kẻ tham lam này có thể hy sinh quyền lợi béo bở mà họ đã ngầm thỏa thuận với nhau trước khi tiến hành cướp đất của dân và giáo hội.
Những khu vực tranh chấp giờ đã biến thành công viên, đó là sự thật. Nhưng như chúng ta đều biết, không phải bất kỳ nơi nào trong thành phố trở thành công viên đều là tốt hoặc được phép trở thành công viên. Công viên phải có những vị trí, qui mô được qui hoạch với định hướng và tiêu chí rõ ràng mới có thể đáp ứng được công năng mà nó phải có. Có ai đã từng đặt vấn đề là Công viên Tòa Khâm Sứ hay Công viên Thái Hà, sắp tới là khu đất dòng Thánh Phaolo ở Vĩnh Long là những công viên thực thụ được xây dựng đúng qui hoạch? Hay nó sẽ là những công viên què cụt với những ý đồ đen tối của nhà cầm quyền đối với giáo hội? Bao nhiêu người dân sẽ đến công viên vui chơi vì có nhu cầu, bao nhiêu kẻ đến đó với vai trò công an chìm nổi để giám sát giáo hội?
Cái mục tiêu tiềm kiếm lợi nhuận ban đầu của bọn quan lại như đã nói không thể bỏ qua một cách dễ dàng. Dĩ nhiên, những nơi đã nổi sóng này không còn phù hợp với mục tiêu ban đầu của chúng. Bọn quan lại dứt khoát sẽ tìm kiếm một nơi khác để bù cho cái sự "mất mát" ban đầu mà chúng dự liệu. Một nơi khác, có thể một nạn nhân khác sẽ xuất hiện để làm con mồi cho chúng. Có thể không, công cuộc đấu tranh tìm kiếm công lý của chúng ta lại vô tình tạo ra thêm những nạn nhân mới? Hay chúng ta tự hài lòng và bảo rằng, dù sao những mảnh đất đó, tài sản đó ít nhất cũng được dùng để phục vụ cộng đồng?
Nếu chấp nhận điều này như một qui luật. Công cuộc đấu tranh tìm kiếm công lý và hòa bình cho Giáo hội và quê hương Việt Nam sẽ ít nhiều mất đi ý nghĩa cao đẹp và đầy vinh quang vốn có của nó. Nên chăng, phải xác lập một gải pháp quyết liệt hơn trước âm mưu gian trá và sự trơ trẻn của nhà cầm quyền. Dĩ nhiên, cuộc đấu tranh nào cũng cần có thời gian, thời cơ và các phương pháp tiến hành khác nhau cho những giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên, với những gì đã và đang diễn ra cùng những thử thách và thành quả đã đạt được. Đây là lúc Giáo hội và những người chấp nhận dấng thân vào vòng nguy hiểm sẽ rất có lý khi đặc vấn đề về một phương thức đấu tranh mới với mục tiêu hữu hiệu và tốt đẹp hơn.