Từ trước đến nay, ai cũng biết báo chí Việt Nam, trong chế độ độc tài đảng trị, phải tuân theo đảng trong mọi đường lối, chỉ thị. Không có một ý kiến nào ngoài ý kiến của đảng. Báo phải phục vụ đảng, dù phục vụ một cách ngờ ngệch. Nếu có sáng kiến là sáng kiến để tô điểm ý kiến của đảng. Điều này cho ta thấy báo chí Việt Nam là thứ báo nô lệ hết sức tồi tệ.

Tờ Thanh Niên ra ngày 21.09.2008 đề cập đến buổi làm việc giữa chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, đã cố tình cắt xén một đoạn bài phát biểu của Đức Tổng Giám Mục, để kích động độc giả chống Tổng Giám Mục, lên án ngài.

Bài phát biểu của Đức Tổng Giám Mục có đoạn như sau: “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng”.

Đoạn này rất có tình có lý.

Đức Tổng Giám Mục nói thật với chính quyền là Việt Nam như thế nào, mà người dân mang hộ chiếu Việt Nam bị thiên hạ chê, chặn chỗ này chỗ kia, bị xét như những tên lưu manh, nên ngài Tổng Giám Mục buồn khổ, thấy nhục nhã. Vì đất nước, Đức Cha mong chính quyền làm thế nào để thế giới kính nể ta, người dân mang hộ chiếu Việt Nam không phải nhục nhã. Những lời nói rất chân thành, chí lý, không một ý xấu nào. Thế mà nhà báo Thanh Niên lại cắt xén, chỉ lấy câu đầu: “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam”. Chỉ lấy đoạn này, mà bỏ đoạn sau, thì chỉ có ý nghĩa khinh dể đất nước Việt Nam. Nên báo Thanh Niên kết luận: “Sẽ nghĩ gì về một vị chủ chăn có thái độ hằn học lạc loài như vậy đối với chính đất nước sinh ra ông ta? Một TGM như vậy liệu có xứng đáng để các giáo dân, giáo sĩ tin tưởng (báo Thanh Niên, Chủ nhật 21.09.2008 trang 5).

Xưa nay hàng trăm báo của đảng, của chính quyền chỉ là những bồi bút, ai cũng biết. nhưng có những lúc không chỉ là bồi bút, viết theo lệnh, mà còn là thứ bút nô lệ, lập công, bằng cách xén bớt lời nói của người ta, để lên án, xách động độc giả chống người ăn nói đàng hoàng có tình có lý.

Ngay lối in chữ thật lớn, thật đậm: “Phải chấm dứt ngay những hoạt động thách thức pháp luật ở khu đất 42 Nhà Chung” cũng chính nhà báo kích động độc giả. Vì thực ra, việc làm của Toà Giám Mục là làm đơn đòi lại đất, chứ có hành động gì gọi là thách thức pháp luật. Thương thuyết với nhà nước gọi là thách thức? Nhà nước không trả đất cho họ, thì họ tiếp tục kêu gào. Còn giáo dân đến cầu nguyện có trật tự chứ có gì ghê gớm để nói là thách thức luật pháp? Họ không phá phách, không đụng độ với cảnh sát, công an, mà chính công an, cảnh sát đánh đập họ.

Ơi ông nhà báo cộng sản ơi, sao ông làm nô lệ quá đáng như vậy. Chức năng nhà báo là bảo vệ người dân vô tội. Đàng này ông lại hùa với cảnh sát công an để đàn áp người dân bằng dùi cui, roi điện và những đoạn báo dối trá để bảo vệ nhà nước và làm hại đến người dân.

Chỉ có một chế độ tôn trọng con người, bảo vệ con người, mới mong có một nền báo chí biết bảo vệ người dân.

23.09.2008