Từ khi sự kiện Thái Hà và Tòa Khâm Sứ trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, thì chúng tôi, lớp đệ tử nhỏ bé của Dòng Chúa Cứu Thế đã cầu nguyện không ngừng, đó là vũ khí duy nhất mà chúng tôi có. Cầu nguyện trong các thánh lễ, trong các giờ kinh phụng vụ. Ngày 22 tháng 9 vừa qua, khi nghe tin khẩn cấp từ Hà Nội là cảnh sát cùng với giới giang hồ đã bao vây Nhà Dòng chúng tôi tại Thái Hà, anh em ai ai cũng bức xúc. Bức xúc vì mình chằng làm được gì cho những người anh em đang bị bách hại, bức xúc vì cảnh sát, là đại diện cho pháp luật lại đi bắt tay với giới giang hồ, để áp bức những người anh em của chúng tôi.

Tối hôm đó, chúng tôi đã tổ chức một buổi cầu nguyện thật ấm cúng. Quỳ trong một gian phòng tràn đầy ánh nến, mà tôi vẫn cảm thấy không an lòng. Một người có lương tâm làm sao có thể an lòng được khi cha mẹ, anh em của mình đang bị bách hại. Những lời kinh hòa bình, bài ca ngàn trùng vang lên, làm cho tôi liên tưởng hình ảnh của hàng ngàn vị Thánh Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam, từ thiên quốc đang ngày đêm theo dõi và phù hộ cho những người anh em của chúng tôi.

Miên man trong những lời cầu nguyện tự phát của anh em, tôi chợt giật mình khi nhìn thấy những ngọn nến đã tàn khi nào không hay. Những ngọn cháy càng to thì tàn càng sớm, còn những ngọn nến bị gió thổi tắt ngay từ đầu thì vẫn còn đó, nguyên vẹn. Một số anh em đã châm lửa từ ngọn nến này sang ngọn nến kia, để tất cả cùng thắp sáng.

Tôi chợt nghĩ sao mà giống cuộc đời của con người đến thế. Trong đó tôi chỉ là một ngọn nến bình thường, cháy từ từ chậm rãi, đôi khi còn bị gió vờn đến suýt tắt. Còn những người anh em của tôi ở Thái Hà thì đã cháy với hết tâm huyết của mình để làm ánh sáng, ánh sáng cho đời, ánh sáng cho chân lý. Xin cho những ngọn nến lòng người bị gió dập tắt sớm được bàn tay Thiên Chúa thắp lên trong họ một ngọn lửa lương tâm, từ những ánh lửa của giáo dân Thái Hà và anh em chúng tôi.