Thánh Polycarp là một môn đồ trung kiên của thánh Gioan Tông đồ ở Ephesius. Theo như lời truyền tụng thì lúc thánh Ignatius Antioch bị bắt và bị giải về Roma khi đi ngang qua Smyrna thì một thanh niên tên là Polycarp đã đến hôn chiếc xiềng sắt của thánh nhân. Sau đó trong một bức thư gởi đến cho Giám mục Polycarp thánh Ignatius đã khuyên Polycarp như sau: “Người Kitô hữu không tự mình kiểm soát đời sống của chính mình mà hiến dâng tất cả cuộc sống trong tay Chúa.”

Sau khi đã về già thì thánh Polycarp cũng được phúc tử vì đạo. Trong một lá thư kể lại cuộc tử đạo của thánh nhân được phổ biến trong Hội thánh tại Smyrna là tài liệu tử đạo xưa nhất . Trong đó viết, “Tử đạo không chỉ là những người tử tiết vì Ðức Tin của mình. Cuộc tử đạo của thánh Polycarp đã xẩy ra đúng ‘như lời Tin Mừng’. Cái chết của Ðức Giám mục Polycarp thể hiện sự mầu nhiệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng đã sống và đã chết để cứu chuộc nhân loại.”

Khi Polycarp bị bắt thì ngài đã 86 tuổi. Quan Tổng trấn ra lệnh cho Polycarp phải từ bỏ Chúa Kitô mà tuyên xưng “Caesar là Chúa”, thì thánh nhân đã khảng khái nói: “Ðã 86 năm tôi thờ lạy Chúa Kitô, Ngài chưa bao giờ làm một điều gì sai quấy với tôi, làm sao tôi có thể chối bỏ Ngài là Ðấng cứu chuộc tôi?”

Quan Tổng trấn tức giận ra lệnh quân lính đem Polycarp ra thiêu sống, thánh Polycarp đã ngưởng mặt lên trời mà cầu nguyện như sau: “ Lạy Chúa là Ðấng Tối cao…Con ngợi khen Chúa vì ngay trong giờ phút này Chúa đã ban cho con được phúc đứng vào hàng ngủ các đấng tử đạo của Chúa, được uống trong chén thánh của Chúa Kitô, được sống lại trong cuộc sống vĩnh cữu của Chúa Thánh Thần…”

Khi quân lính châm lửa đốt thì ngọn lửa bừng bừng làm thành một chiếc vòm mà không đụng đến thánh nhân. Nhận thấy thánh nhân vẫn sống giữa ngọn lửa thì một tên lính đã lấy cây dáo đâm thâu qua tim của ngài. Máu và nước đã chảy ra làm tắt ngấm ngọn lửa làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc.