Chứng từ của các Bạn Trẻ WYD 2008: Bảy Ơn Chúa Thánh Thần

SYDNEYSau đây là các chứng từ về Bảy Ơn Chúa Thánh Thần của các bạn trẻ hành hương trong Đêm Canh Thức tại ĐHGTTG ngày 19/07/2008 Sydney.

  • 1. Ơn Khôn Ngoan
  • 2. Ơn Hiểu Biết
  • 3. Ơn Thông Minh
  • 4. Ơn Biết Lo Liệu
  • 5. Ơn Can Đảm
  • 6. Ơn Đạo Đức
  • 7. Ơn Biết Kính Sợ
***

Ơn Khôn Ngoan

Tôi tên là Marie Štěpánová. Tôi đến từ Cộng Hòa Tiệp Khắc – một quốc gia nhỏ bé xinh đẹp ở trung tâm Âu Châu. Tôi sống tại một giáo phận nơi có ngôi vương cung thánh đường lộng lẫy kính Chúa Thánh Thần.

Nếu bạn dùng trí khôn ngoan của loài người để nhìn vào đất nước tôi, bạn sẽ nghĩ là Chúa Thánh Thần không hiện diện ở đó, vì đó là một nơi bị xem là một trong những quốc gia vô thần nhất trên thế giới. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, nếu bạn nhìn với đôi mắt của Thiên Chúa.

Đã có những lúc tôi nghĩ là Thiên Chúa vắng bóng trong đời tôi. Tôi đã nghĩ là chỉ vì tôi không được toại nguyện một điều gì đó – một kinh nghiệm, một mối tình, một cơ hội – thì tôi đã bị bỏ quên trong chương trình của Thiên Chúa. Tôi đã tưởng là chính tôi đang lèo lái cuộc đời tôi, và chỉ có tôi mới biết điều gì là tốt nhất cho tôi.

Chính trong những giây phút thất vọng, khi mọi sự không diễn ra như tôi tưởng, thì Thiên Chúa đã cho tôi thấy Ngài đang hiện diện và dạy tôi nhìn đời với đôi mắt của Ngài. Những gì mà tôi tưởng là thất bại cuối cùng đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều, tốt đẹp hơn cả sự kỳ vọng của tôi.

Sự khôn ngoan của Thiên Chúa vượt xa khỏi giới hạn của chúng ta, khỏi tầm tưởng tượng của chúng ta. Những gì có vẻ như là rủi ro bất hạnh trong mắt chúng ta thì lại có thể là một hồng ân trong mắt Ngài. Những gì có vẻ như bị phế thải lại có thể chiếu sáng rực rỡ với sự hiện diện của Ngài. Những gì có vẻ nhỏ bé trong mắt chúng ta lại có thể rất lớn lao trong mắt Ngài. Điều quan trọng là chúng ta biết xin Chúa ban cho chúng ta ánh sáng và đôi mắt của Ngài, để nhận thức mọi việc.

Ơn Hiểu Biết

Tôi tên là Vasin Manasurangul. Tôi đến từ Tổng Giáo Phận Bangkok, Thái-lan.

Vài năm về trước, Thái-lan rơi vào một cơn khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Nhiều người Thái đã lâm vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trong đó có gia đình tôi. Tôi đã không hiểu tại sao Thiên Chúa muốn trừng phạt gia đình tôi như vậy. Tôi không hiểu làm sao tôi có thể tin cậy vào một Thiên Chúa tự xưng mình là Thiên Chúa của Tình Yêu, mà lại để cho chúng tôi khốn khổ như vậy. Tôi rất thất vọng với Thiên Chúa, và tôi đã phàn nàn với Ngài.

Khi tôi được chọn để đại diện cho Thái-lan tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2000, thì hình như Chúa đã nghe thấu lời phàn nàn của tôi. Vào lúc khởi đầu của chuyến hành hương, tôi không hiểu tại sao biết bao nhiêu người lại vui mừng đến như vậy khi được gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tôi bắt đầu hỏi Chúa là: “Lạy Chúa, có phải Chúa sai người này mang tình thương của Chúa đến cho những người khốn khổ hay không?” Mặc dù có những nghi vấn rất trần tục như vậy, tôi cũng hiểu là Đức Kitô hiện diện cách sâu sắc nơi Đức Thánh Cha.

Trong đêm canh thức hôm đó, tôi lắng nghe các huấn từ của Đức Thánh Cha một lần nữa. Tôi có cảm giác Đức Thánh Cha đang nói riêng với một mình tôi mà thôi: “đừng sợ!” “hãy luôn luôn tin tưởng vào Thiên Chúa!” Cho đến khi Nghi Thức Phụng Vụ Đêm Canh Thức kết thúc thì Thánh Thần Chúa đã đổ tràn đầy trong tôi một sự thấu hiểu về ý nghĩa của những điều Đức Thánh Cha đã giảng giải. Tôi đã cầu xin Chúa tha thứ cho tôi vì đã trót không tin tưởng vào tình yêu của Ngài.

Sau kỳ Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2000, tôi trở thành một Vasin mới. Kể từ đó, tôi không bao giờ mất niềm tin nơi Thiên Chúa. Tôi luôn luôn tin tưởng và trông cậy nơi Thiên Chúa, dù cho bất cứ những đau khổ hay buồn phiền gì có thể xảy đến với tôi.

Tôi đã dành mấy năm vừa qua để chuyên lo việc truyền bá một sự thông hiểu sâu sắc hơn về chân lý của Kinh Thánh và Hội Thánh trên đất nước tôi. Tôi phiên dịch và xuất bản các tài liệu và tin tức của Giáo Hội sang tiếng Thái, và luôn luôn tìm cách bảo vệ và bênh vực Giáo Hội trước những điều vu cáo.

Tôi ngợi khen Thiên Chúa vì đã đem tôi trở lại với Giáo Hội. Tôi tri ân Chúa Thánh Thần đã ban cho tôi Ơn Hiểu Biết, không có sự hiểu biết thì tối hậu là không sự gì có động lực hay ý nghĩa gì cả.

Ơn Thông Minh

Tôi tên là Danni. Tôi sống ngay tại thành phố Sydney xinh đẹp này! Tôi hy vọng là tất cả các bạn đều đang tận hưởng những khoản thời gian thật vui vẻ tại thành phố quê hương tôi!

Vì là một người bị khiếm thính, tôi cảm nhận thế giới xung quanh hơi khác với những bạn bè trẻ tuổi đồng trang lứa. Nhiều người nghĩ rằng bị điếc là bị tách ly khỏi cuộc sống – là một điều đáng để người ta thương hại. Nhiều người nghĩ rằng một người điếc thì không có khả năng thấu hiểu thế giới và những nét đẹp của cuộc sống một cách trọn vẹn hoàn hảo.

Tuy nhiên, tôi đã trải qua bệnh điếc và tôi cho rằng đó là một hồng ân – một trong thật nhiều những hồng ân mà tôi nhận được từ tay Thiên Chúa nhân từ.

Bệnh điếc đã khiến tôi nhận biết một chân lý là Thiên Chúa đã tạo dựng nên mỗi người chúng ta bằng tình yêu bao la, Ngài đẹp ý với những sự khác biệt giữa những người con cái Ngài, và Ngài gọi mỗi người chúng ta đi theo một hành trình khác nhau.

Qua bệnh điếc, Thiên Chúa đã cho tôi thấu hiểu thế nào là lòng kiên nhẫn và sự ân cần lưu tâm đến những người không được xem là quan trọng trong mắt người đời. Tôi đã nhận được lòng kiên nhẫn và sự yêu thương quan tâm của Đức Kitô, và tôi phấn đấu không ngừng để đem sự kiên nhẫn và yêu thương của Ngài đến với mọi người.

Thiên Chúa đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta CHỈ NHỮNG GÌ mà Ngài biết chúng ta có thể chu toàn. Đừng bao giờ từ chối những hồng ân mà Thiên Chúa trao ban cho bạn, và hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn ban Thánh Linh Ngài để nâng đỡ chúng ta trên đường đời!

Ơn Biết Lo Liệu

Tôi tên là Petar. Tôi đến từ Serbia.

Vào những năm trước, ra vẻ như không điều gì có thể cứu vãn nổi tình hình cho cộng đồng Công Giáo tại nước tôi. Đất nước tôi có một lịch sử Công Giáo lâu đời, nhưng dần dần người Công Giáo đã trở thành thiểu số. Chúng tôi lúc đó đang sống trong thời bình, nhưng trong lòng vẫn còn mang nặng vết thương của những năm tháng chiến tranh. Chúng tôi được dạy dỗ những thông điệp Thánh Kinh, nhưng luôn sống trong nỗi sợ hãi không biết tương lai sẽ ra sao.

Cũng giống như một thế giới đã trở nên chai đá đối với những thông điệp Thánh Kinh, chúng tôi tưởng đã có thể kết luận rằng không thể làm gì hơn để gia tăng mùa gặt đức tin trên đất nước chúng tôi. Thế nhưng lòng tin và lời cầu nguyện đã biến đổi tầm nhìn của chúng tôi. Chúng tôi nhận ra rằng Thiên Chúa đang ở cùng chúng tôi, và Thiên Chúa sẽ không bao giờ để cho chúng tôi mất cơ hội phụng sự Ngài.

Chúng tôi kêu cầu Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng tôi những gì phải làm. Chúng tôi cầu xin Chúa Thánh Thần linh hứng, nghiên cứu những ủi an mà Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu Công Giáo tiên khởi, và quyết tâm đi theo sự dìu dắt và sức mạnh của Ngài. Chúng tôi đã tin tưởng, và vẫn còn tin tưởng, rằng chỉ có Chúa Thánh Thần mới biết cách giữ gìn đức tin của đoàn dân Chúa.

Nhiều năm đã trôi qua, và từ đó đến nay chúng tôi đã vun xới một mảnh đất cho mùa gặt đức tin mới. Chúng tôi đã mời gọi nhiều thế hệ và nhiều tín hữu Kitô Giáo khác cùng tiếp tay với chúng tôi trên cánh đồng này. Chúng tôi đã phó thác hoàn toàn vào niềm hy vọng của lòng thương xót Chúa, và mỗi ngày chúng tôi đều tự hỏi: ‘hôm nay Chúa muốn chúng con làm gì?’

Chúng tôi nài xin Chúa ban cho thành quả vào mùa xuân mới.

Ơn Can Đảm

Xin chào mọi người, tôi tên Jose, và tôi đến từ Chile.

Đêm nay là đêm thành tựu của một ước mơ to lớn. Một ước mơ đã trải qua biết bao năm tháng, biết bao dự án, và biết bao khó khăn. Một ước mơ mà lúc ban đầu rất ít người dám nghĩ tới.

Đó là vào kỳ Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Cologne khi tôi bỗng nhận ra có biết bao nhiêu giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới đang sẵn sàng “đến để thờ lạy Ngài”, khi tôi nhận ra có biết bao nhiêu là người trẻ đang thật sự tranh đấu cho Đức Kitô, và điên cuồng vì Đức Kitô. Tôi khao khát mong mau được đem cảm nhận này về chia sẻ với đồng bào của tôi.

Khi trở về Chile, tôi đã trở về với một quyết tâm làm chứng nhân cho những gì tôi đã chứng kiến – một chứng nhân cho Đức Kitô, một chứng nhân cho đức tin, và một chứng nhân cho giới trẻ trong Giáo Hội trên khắp hoàn cầu.

Có rất nhiều chướng ngại cản trở niềm hy vọng của tôi. Nhưng với Ơn Can Đảm của Chúa Thánh Thần, tôi có đủ nghị lực để theo đuổi ước mơ của mình. Tôi cảm nhận được rằng đó không phải là nhờ sức mạnh của tôi, mà là sức mạnh của Thiên Chúa đang bừng cháy trong tôi, bao trùm lấy tôi, và thúc đẩy tôi tiến tới.

Với nguồn sức mạnh này, tôi học cách đi gõ các cánh cửa. Để xin giúp đỡ. Để thực hiện mục tiêu. Để biến lý tưởng thành hiện thực. Cộng đồng của tôi đã làm những xâu chuỗi Mân Côi để bán cho dân chúng Santiago. Bất cứ nơi nào chúng tôi đến, trong những lúc khó khăn hay vui sướng, chúng tôi đều mang theo lòng quyết tâm và tin tưởng mạnh mẽ vào sự hiện diện của Đức Kitô.

Cuối cùng, hy vọng của chúng tôi đã biến thành hiện thực. Tôi chỉ có thể diễn tả hiện thực này bằng ngôn từ của chính Đức Kitô: "Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được" (Mt 19:26)

Đêm nay không phải là một sự kết thúc. Ước mơ của chúng tôi đã được thực hiện, nhưng ước mơ của chúng tôi không dừng lại ở đây. Với mỗi một ước mơ được thành tựu, Thánh Thần Chúa lại mở ra những chân trời hy vọng mới.

Đừng để niềm hy vọng của bạn trôi qua khi Đại Hội kỳ này chấm dứt. Dù cho nơi quê hương bạn đang gặp những khó khăn trở ngại đến mức nào đi chăng nữa, hãy kêu cầu sức mạnh Chúa Thánh Thần giúp bạn trở nên chứng nhân Đức Kitô. Chúng ta cùng tranh đấu cho Đức Kitô. Và vì Đức Kitô, đó là việc rất đáng làm.

Ơn Đạo Đức

Tên tôi là Carina. Tôi đến từ nước Áo.

Tôi lớn lên trong một gia đình Công Giáo và từ nhỏ đã được dạy phải yêu mến và phụng sự Thiên Chúa. Tuy nhiên, mãi cho đến vài năm gần đây thì tôi mới nhận ra rằng Thiên Chúa tác động trên mỗi chúng ta như thế nào để giúp chúng ta yêu mến Ngài.

Tôi chỉ mới bắt đầu sống đức tin một cách nghiêm chỉnh lúc gần đây, và luôn cố gắng yêu mến Thiên Chúa trong mọi tình huống – vì Ngài đáng được yêu mến – chứ không phải chỉ trong những lúc thuận tiện cho tôi mà thôi. Bạn bè trong trường cũng nhận ra sự thay đổi nơi tôi, và bắt đầu hạch sách tôi về những giáo huấn luân lý của Giáo Hội.

Mặc dù tôi rất muốn tán đồng ý kiến của bạn bè, nhưng tôi biết rằng bênh vực và bảo vệ giáo huấn của Giáo Hội là một nghĩa cử yêu mến mà tôi muốn dâng lên Thiên Chúa. Tôi biết là nếu tôi trình bày những chân lý và tự do trong các giáo huấn của Giáo Hội cho bạn bè thì tôi sẽ đem những người bạn đó đến gần Thiên Chúa hơn, và tôi rất khao khát điều đó.

Tôi bị đặt trong một hoàn cảnh khó xử: tôi hiểu những điều Chúa Kitô đã dạy và tôi muốn bênh đỡ cho các giáo huấn của Giáo Hội, nhưng tôi lại không biết phải giải thích ra sao. Tôi đã cầu cùng Chúa Thánh Thần giúp tôi phụng sự Ngài và giới thiệu Ngài với các bạn bè của tôi. Và rồi trong những lần đối thoại sau đó, tôi thật ngạc nhiên khi thấy lời lẽ cứ tuôn chảy từ miệng lưỡi tôi – những lời lẽ và tư tưởng mà trước đó tôi chưa từng biết qua.

Tôi không biết những lời lẽ của tôi có đem được người bạn nào đến gần với Thiên Chúa hay không, nhưng tôi tin tưởng rằng Thiên Chúa đang hoạt động trong họ. Và tôi tin rằng Thiên Chúa rất đẹp lòng về những cố gắng để biện hộ cho Ngài và yêu mến Ngài, vì Ngài là Đấng duy nhất đáng mến yêu.

Ơn Biết Kính Sợ

Tôi là Sean. Tôi sinh ra tại đảo quốc Sri Lanka, và hiện đang sống ở Úc được 4 năm.

Từ thưở còn rất nhỏ, tôi đã được gia đình dạy dỗ cách giữ đạo và sống đạo. Qua sự hướng dẫn của gia đình, tôi được giúp lễ và rước lễ mỗi buổi sáng, và dành nhiều thời gian để phục vụ cho giáo xứ. Nhìn bề ngoài, tôi là một ví dụ tuyệt hảo về sự trung thành sống đạo.

Nhưng trong thâm tâm thì tôi lại rất xa cách với Thiên Chúa. Tôi thường tự bắt mình phải bận rộn với những công việc thánh thiện bởi vì tôi sợ phải nhìn nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong tôi. Có nhiều lần sau những buổi lễ lạc long trọng, mẹ tôi hỏi tôi: “Sean con có nhớ cầu nguyện được câu nào không?”

Mãi cho tới khi tôi đến Úc – xứ sở miền nam bao la của Chúa Thánh Linh – thì tôi mới bắt đầu nhận ra Thiên Chúa thật là huyền diệu biết bao. Vào một buổi tĩnh tâm mà tôi đã tham dự khi còn là sinh viên đại học, tôi đã phải diện-đối-diện với chính điều mà tôi sợ hãi nhất: đó là ý tưởng dâng hiến hoàn toàn cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Nỗi khiếp sợ của tôi đã được thay thế bằng sự bình an, khi tôi cảm nhận được sự hiện diện yêu thương và dìu dắt của Thiên Chúa.

Tình yêu tuyệt diệu của Thiên Chúa là điều duy nhất có ý nghĩa trong cuộc sống thế gian này. Mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ yêu mến dành cho những người xung quanh, đều là những việc tốt đẹp khi được làm vì Thiên Chúa và với Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng ta.

Trong lòng tôi tràn đầy niềm kính phục và ngưỡng mộ vì Chúa đã thay đổi tôi để trở thành con người hiện tại. Tôi tràn đầy niềm kính phục vì Chúa đã biến đổi nỗi khiếp sợ của tôi thành tình yêu mến. Và trên hết, tôi tràn đầy niềm kính phục và ngưỡng mộ đối với chính Ngài.