CẢM ƠN MẶT TRĂNG, PHỦ ĐỊNH MẶT TRỜI

Thật ra có mặt trăng thì chúng ta có thể phát hiện trong cuộc sống còn có rất nhiều cái đẹp hơn. Nhưng nếu không có mặt trời thì chúng ta sẽ tối không có ban ngày, không thể làm gì được.

Người được chăm sóc tỉ mỉ chu đáo thì lại không biết cám ơn, bởi vì ban ngày ánh mặt trời đủ sáng, thì mặt trời lại bị coi là dư thừa.


Người Do Thái có một câu chuyện cổ như sau:

Có một người hỏi một vị thầy: “Mặt trời và mặt trăng thì thứ nào quan trọng hơn ?” Vị thầy đó suy nghĩ rất lâu và trả lời: “Là mặt trăng, mặt trăng quan trọng hơn.”

- “Tại sao ?”

- “Bởi vì mặt trăng lúc về đêm mới phát sáng, đó là lúc mà chúng ta cần ánh sáng nhất, còn ban ngày thì đã đủ sáng rồi, mặt trời lúc đó đã chiếu sáng rồi.”


Anh, hoặc là sẽ cười vị thầy kia hồ đồ, nhưng anh không cảm thấy rất nhiều người cũng như thế sao ? Người mà mỗi ngày chăm sóc cho anh thì từ trước đến nay anh chưa cảm thấy là gì, nếu là người lạ đối với anh như thế thì anh cho là họ thật tốt; cha mẹ, vợ con hoặc chồng của anh (chị) trực tiếp giúp đỡ thì anh cho là chuyện đương nhiên, thậm chí vẫn còn bị nghi ngờ. Nhưng một khi người ngoài làm một việc gì đó cho anh, thì anh thấy lạ lùng kinh ngạc và sẽ rất cảm kích và biết ơn. Đó không phải là hồ đồ giống như “cảm kích mặt trăng, phủ định mặt trời” hay sao ?

Có một cô gái cãi nhau to tiếng với mẹ mình, tức giận bỏ nhà ra đi, và quyết định từ nay không trở lại cái gia đình đáng ghét ấy nữa ! Thế là suốt ngày cô ta rong chơi ngoài đường, bụng đói réo sôi sùng sục, nhưng trong túi không có một đồng xu, lại không dám vác mặt về nhà ăn cơm. Cứ thế cho đến tối, cô ta đến bên một cửa tiệm bán phở, ngửi mùi phở thơm tho ngọt ngào quyến rủ mà rất muốn ăn một tô, nhưng túi không mang tiền theo, thế là chỉ biết nuốt nước miếng mà đi.

Đột nhiên ông chủ hỏi: “Này cô, cô có muốn ăn phở không ?” cô gái mắc cở trả lời: “Nhưng...cháu không có tiền...” ông chủ nghe xong thì cười lớn: “Ha ha, không sao cả, hôm nay coi như ông chủ đãi khách.”

Cô gái quả thật không tin ở lỗ tai mình, cô ta ngồi xuống, trong phút chốc ông chủ đem ra tô phở, cô ta ăn rất ngon lành và nói: “Ông chủ, ông là người tốt.”

Ông chủ nói: “Ô, cô nói gì ?” cô gái tiếp lời: “Thật đó, chúng ta không quen biết nhau nhưng bác đối với cháu rất tốt, không giống như mẹ cháu không hiểu được nhu cầu và suy nghĩ của cháu, thật đáng giận.”

Ông chủ cười: “Ha ha, cô bé, bác chỉ mới đãi cô bé một tô phở mà thôi, vậy mà cô bé rất cám ơn bác, nhưng mẹ của cháu đã nấu cơm cho cháu ăn trong hơn 20 năm trời, không phải là cháu càng phải nên cám ơn mẹ mình hay sao ?”

Nghe ông chủ nói như thế, cô gái giống như nằm mơ sực tỉnh, rơm rớm nước mắt, không để ý đến nửa tô bún còn ăn dở, lập tức đứng lên chạy như bay về nhà.

Mới đến ngỏ hẽm trước cửa nhà thì nhìn thấy mẹ mình từ xa, đang đứng trước cổng nhà nhìn qua nhìn lại như tìm cái gì, tim của cô ta lập tức đập nhanh hơn, có cả ngàn cả vạn lời nói xin lỗi để nói với mẹ. Chưa đến gần và chưa mở miệng nói thì đã thấy mẹ chạy lên trước: “Ái dà, con cả ngày chạy đi đâu vậy, mẹ sợ muốn chết, nào, đi vào trong nhà rửa mặt đi rồi ăn cơm.”

Tối hôm ấy, cô gái ấy mới thâm tín tình thương của mẹ đã dành cho mình.

Mặt trời luôn luôn có, nhưng con người quên mất nó cho ánh sáng; khi người thân luôn hiện diện, con người quên mất họ đã đem sự ấm áp đến cho mình. Một người được chăm sóc tỉ mỉ chu đáo lại không biết cám ơn, bởi vì ban ngày ánh sáng đã đủ rồi, mặt trời không phải quá thừa sao ?

Tác giả: 何方

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. dịch từ tiếng Hoa.

-----------------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://360.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com