HỘI THẦY THUỐC SAMARITANÔ THANH HOÁ: CHUYẾN CÔNG TÁC ĐẦU TIÊN



“CẦU TRE LẮC LẺO GẬP GỀNH KHÓ ĐI…”

Vừa “chào đời” được 10 ngày, Hội Thầy thuốc Sa-ma-ri-ta-nô đã thực hiện chuyến khám chữa bệnh đầu tiên tại giáo xứ Ngọc lẫm, cách thành phố Thanh Hoá 30km về phía Nam. Đây là một trong những giáo xứ nghèo nhất của Giáo phận, với 3.700 giáo dân hầu hết là gốc Phát Diệm. Họ sống bằng nghề chiếu cói, vì đất canh tác chỉ là đồng chua nước mặn. Đường vào Ngọc Lẫm đầy trắc trở do dòng sông Hoằng uốn khúc vây quanh. Cây cầu duy nhất vào vùng cô lập này chỉ là một cây cầu phao lắt lẻo, gập ghềnh và cũ mòn, chỉ xe gắn máy và xe đạp mới có thể lưu hành.

Xe của phái đoàn phải dừng lại bên này bờ, chúng tôi vui vẻ bước lên cây cầu, tiếng gỗ kêu “lọc cọc”, dường như cứ đong đưa theo những nhịp chân. Và mặc dù cha Quản xứ Ngọc Lẫm đã bố trí các xe máy để đưa đón, nhưng gần 20 thành viên của Hội Thầy Thuốc đều từ chối vì muốn tản bộ trên đường làng để hít thở không khí trong lành của vùng đồng quê. Dọc hai bên bờ hầu hết là ruộng cói, xa xa có những mái tranh thưa thớt. Một người nào đó trong phái đoàn đã chép miệng: “sao họ nghèo quá hả?”. Độ khoảng nữa cây số thì đến nhà thờ.

“NHỮNG THIÊN THẦN ÁO TRẮNG KHÔNG ĐÔI CÁNH”

Trên đường đi, chúng tôi nhìn thấy một bé trai đang dắt cụ già mù loà lần mò từng bước theo chiếc gậy, có lẽ đó là người chậm chân nhất đang đi khám chữa bệnh. Khi phái đoàn đến sân nhà thờ, gần 250 bệnh nhân đã đứng lên chào mừng bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt, nét mặt họ sáng lên vui mừng. Những con người nghèo khổ, chất phát, hầu hết đều là người cao tuổi. Cha Giuse Trần Văn Niên- Quản xứ Ngọc Lẫm đã cho biết, dịp này, cha muốn dành riêng cho những người già, mà phần đông trong số họ chưa bao giờ khám bệnh, chưa một lần được tận mắt nhìn thấy người khoác áo blouse trắng có dấu thập đỏ. Tôi cảm thấy thật xót xa và thương cảm cho kiếp nghèo của họ, những con người quanh năm suốt tháng lầm lũi với sào ruộng, mảnh vườn, cứ quần quật để rồi khi ốm đau chỉ có thể biết đến những viên thuốc vô hồn…Làm sao họ có thể tiếp xúc với những dịch vụ y tế, khi mà tiền bạc chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay?

Đã có một số Y, Bác sĩ đến đây từ trước để chuẩn bị thuốc men và xếp đặt nơi chỗ để thuận tiện cho việc khám và phát thuốc. Lẽ ra, người dân đã được đến một cơ sở y tế của họ là Phân Trạm 2- xã Trường Giang, nhưng vào giờ phút chót, chính quyền địa phương không đồng ý vì lý do thiếu thủ tục bên phía Y tế. Nên giáo xứ buộc phải thi hành phương án 2 là tổ chức tại khuôn viên nhà xứ, do đó, có sự hạn chế về phạm vi khám bệnh và phát thuốc cho hơn 300 người cao tuổi. Tuy nhiên, người nghèo họ không nhận ra sự thiệt thòi đó, họ vui mừng gọi nhau í ới, người nọ nhắc người kia lên nhận thuốc, những chồng đơn xếp cao với nhiều loại thuốc khác nhau, được các Bác sĩ, Dược sĩ cẩn thận ghi cách thức sử dụng trên từng loại thuốc vì sợ họ dùng không đúng theo toa.

Trên những khuôn mặt nhăn nheo, những đôi môi nhợt nhạt…tôi thấy nụ cười của niềm vui, của hạnh phúc, có lẽ không phải vì lần đầu tiên được đặt “ống nghe”, được cầm trên tay nhiều loại thuốc, nhưng vì được những “thiên thần áo trắng” đến viếng thăm, ân cần hỏi han và dặn dò. Nhất là có sự hiện diện đầy thương mến của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, dù không được khoẻ và bận rộn với trọng trách, ngài vẫn đồng hành với Hội đến thăm nom đoàn con nghèo khổ của mình. Đức Cha Giuse thay mặt những người nghèo cám ơn các Y, Bác sĩ, đặc biệt là những hội viên không cùng tôn giáo, đã chung nhịp đập với “trái tim” của Giáo phận, chăm lo cho những đối tượng ưu tiên của Tin Mừng.

ƯỚC MƠ ĐƠN SƠ

Giữa bao nhiêu nụ cười “móm mém”, tôi chợt nhìn thấy một nụ cười ngây ngô của em bé bị bại liệt, đúng hơn là một cô gái, vì em đã tròn 15 tuổi, nhưng được bố mẹ bồng ẵm trên tay như người con nhỏ. Em cười với tôi thật tươi, tôi cười lại cùng em nhưng lòng tôi thật bi thương…Bố em- anh Lê Đình Mười, trú tại thôn Ngọc Trà I, Quãng Trung, Quãng Xương, Thanh Hoá- tâm sự: “Thuý bị sốt bại liệt từ lúc lên 2, đến nay đã 13 năm trời. Chữa chạy bao nhiêu cũng chỉ có thế, tôi cố gắng làm việc gấp đôi để mẹ nó ở nhà chăm sóc đứa con bệnh tật. Tuy tôi không có đạo, nhưng được cha quan tâm cho người đến tận nhà báo có phái đoàn y tế đến khám chữa bệnh miễn phí. Tôi mong ước cháu được có cơ hội chạy chữa và phẫu thuật để có một sức khoẻ tốt hơn”. Nhìn họ bằng lòng với số phận, với một ước mơ đơn sơ cho người con bất hạnh của mình, tôi thấy thương tâm quá…

“CHÍNH LÚC QUÊN MÌNH LÀ LÚC GẶP LẠI BẢN THÂN”

Trước khi gặp gỡ các bệnh nhân, Hội Thầy Thuốc có giờ cầu nguyện với đoạn Tin Mừng nói về dụ ngôn “người Samaria nhân hậu” và bài hát “Kinh Hoà Bình”. Cha Tôma Lê Xuân Khấn- vị đồng hành của Hội đã xin Chúa là Vị Lương y tối cao ban cho mỗi thành viên của Hội được mặc lấy con tim của Chúa để đến với những người ốm đau, bất hạnh; được nối dài đôi tay nhân ái của Ngài để chữa lành những người yếu đau. Có gần 25 Y, Bác sĩ với 5 bàn khám bệnh và một bàn phát thuốc, phục vụ từ 8g30’ đến 16g cho trên 300 người. Mười triệu tiền thuốc do Hội Bác Ái Phanxicô cung cấp vừa đủ phát cho ngần ấy bệnh nhân. Khoảng 10 toa thuốc của những người khám ban chiều được cha Tôma Khấn đích thân đến mua tại Pharmacie.

Tôi thử tìm sự mệt mỏi trên khuôn mặt của các “lương y” nhưng không thấy, dường như chỉ còn đọng lại sự thương cảm của họ dành cho những người nghèo. Phần đông các hội viên chưa tham gia công tác từ thiện theo loại hình này, nên họ rất xót xa cho các bệnh nhân và ao ước được tiếp tục những chuyến hành trình đến các vùng sâu, vùng xa; nơi mà người dân ít khi, hoặc chưa bao giờ được nhìn thấy những chiếc áo blouse trắng tinh…Cô y tá trẻ Trần Thị Phượng, một lương dân, đang công tác tại bệnh viện Nga Sơn chia sẻ: “Em rất phấn khởi được tham gia chuyến đi này, đây là lần đầu tiên em được làm từ thiện, em cảm thấy thương những người nghèo ở đây quá, em rất muốn được tiếp tục cùng với các anh chị thực hiện công tác thiện nguyện này”. Tôi thấy ánh sáng lung linh trên đôi mắt của chị, thứ ánh sáng đã soi rọi cho chị thấy một ý nghĩa lớn lao hơn trong nghề nghiệp của mình.

Có thể nói, buổi “ra quân” đầu tiên đã mang về thật nhiều “thắng lợi”, đó là những nụ cười, những niềm vui của các cụ già, sự tương thân tương ái giữa con người với con người, tình yêu thương chân thành không phân biệt tôn giáo và cả kinh nghiệm quý báu cho những chuyến hành trình tương lai.

Chúng ta hãy cầu chúc cho công tác của Hội được nhiều thuận lợi. Hãy tích cực đóng góp bằng lời cầu nguyện, bằng sự giúp đỡ, để các “thiên thần áo trắng thiện nguyện” có cơ hội “bay” cao hơn, xa hơn, đến mọi miền của xứ Thanh, và mang lại cho cuộc sống của người nghèo những điều kỳ diệu….