MỒM MÉP TRƠN TRU
Đảm Kiên Trí về nam tham gia hội thi vừa kết thúc, vì một án nhỏ mà bị bắt ngồi tù. Bèn cầu cứu với đại lí tự thiếu khánh (trưởng pháp quan) Lý Đoan Sơ : “Tôi là cử nhân ở xa, thật không dễ dàng đến kinh thành để thi cử, hi vọng được sự đồng tình của ngài đại nhân” . Lý Đoan Sơ nhục mà nói : “Mồm mép của người trơn tru như thế, đúng là tên tội đồ xảo quyệt !” Đến khi niêm yết bảng thì Đảm Kiên Trí đậu tiến sĩ, và được phóng thích.
Hơn mười năm sau, Đảm Kiên Trí thay thế chức quan của Lý Đoan Sơ làm Chuẩn Nam chuyển vận sứ, lúc giao ban đối mặt, Lý Đoan Sơ quên mất chuyện cũ, nhưng cảm thấy khuôn mặt đối diện rất quen, bèn nói : “Lẽ nào chúng ta đã gặp mặt nhau ? Bây giờ ngài dáng vẻ đàng hoàng không như trước đây nữa nhé !”
Đảm Kiên Trí trong lòng có chút bất bình, trả lời : “Dáng vẻ thì tôi tự mình nhìn không thấy, nhưng mồm mép không biết so với ngày trước có còn trơn tru không ?”
Lý Đoan Sơ sực nhớ lại chuyện trước kia, mặt đầy bối rối.
(Huy Trần lục)
Suy tư :
Tất cả chúng ta đều là tội nhân, nếu không phạm tội lớn thì chắc chắn cũng có tội nhỏ, dù làm quan lớn hay làm phó thường dân thì trước mặt Thiên Chúa vẫn chỉ là một tội nhân không hơn kém.
Tất cả chúng ta đều là anh em, chị em con cùng một Cha trên trời, do đó cần phải yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Phục vụ lẫn nhau không chỉ là mời nhau li nước trong bàn ăn, cũng không phải chỉ là xuống bếp nấu nướng mới là phục vụ, nhưng quan trọng và tình người nhất chính là mau mắn giúp đỡ khi anh em cần đến mà chúng ta có thể giúp được, đó chính là phục vụ như Chúa Giêsu đã phục vụ người đau yếu kẻ bệnh tật khi họ cần đến Ngài.
Khi Chúa Giêsu phục vụ thì Ngài không nói với người bệnh : “mồm mép sao nói trơn tru thế” khi họ đến xin Ngài chữa bệnh.
Ai cũng có khuyết điểm và ai cũng có ưu điểm, nên lấy cái ưu điểm mình có để đối đãi với tha nhân.