ROME, APRIL 29, 2008 (Zenit.org).- Giải đáp của cha Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, Edward McNamara, giáo sư phụng vụ tại đại học Regina Apostolorum.
Con sẽ ở tại Thượng Hải, trung Quốc khoảng chừng một tháng. Giáo Hội có cho phép con tham dự Thánh Lễ do nhà nước Trung Hoa kiếm soát và rước lễ hay không?—T.W., Athens, Georgia.
Mặc dầu tình huống của Giáo Hội quốc doanh tại Trung Hoa rất phức tạp, một người Công Giáo có thể tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ mà không gợi ý một sự chấp nhận đặc biệt nào của tình huống giáo hội vô phúc hiện nay.
Cuốn Kim Chỉ Nam Đại Kết cho phép những người Công giáo Rước Lễ trong những phụng vụ của Chính Thống Giáo và những Giáo Hội Phương Đông khác không hiệp thông với Toà Thánh.
Những Giáo Hội Công Giáo “chính thức” Trung Quốc, mặc dầu ở trong tình huống bất hợp lệ, hầu như vẫn muốn hiệp thông trọn vẹn với Đức Thánh Cha. Họ thường cầu nguyện cho ngài trong Thánh Lễ. Và trong một số trưởng hợp những Giáo Hội này đã được thừa nhận cách này hay cách khác bởi chính phủ và Toà Thánh. Do đó, có thể Rước Lễ trong những Thánh Lễ tại các nhà thờ này.
Như được nói trong lá thư mục vụ vào hồi tháng 5/ 2007 của Đức Thánh Cha gởi cho các người Công Giáo Trung Quốc, Toà Thánh đang cố gắng tích cực đem lại sự hoà giải của Giáo Hợi tại Trung quốc và tìm kiếm một phương cách tới sự hiểu biết với chính phủ, sự hiểu biết để chính phủ thiết lập những tương quan thích hợp với mọi người Công Giáo Trung Quốc.
Những người Công Giáo du lịch sang Trung Quốc chắc chắn cố sức tham dự một Thánh Lễ trong một cộng đồng hiệp thông trọn vẹn với Toà Thánh. Bởi vì điều này không phải là có thể luôn hay là theo sự khôn ngoan, tuy nhiên, họ có thể chọn tham dự một “Giáo Hội công khai.” Nhưng họ không buộc phải làm vậy hầu làm trọn luật buộc ngày Chúa Nhật.
Lịch sử lâu đời của Giáo Hội biết nhiều tình huống trong đó các mục tử và các tín hữu đã bị bắt buộc chọn giữa sự trung thành với Giáo Hội và với chính sách của nhà nước. Trong cuộc Cách Mạng Pháp, ví dụ, tất cả giáo sĩ bị luật bắt buộc thề cách mạng là trung thành với “Hiến Pháp Dân Sự của Giáo Sĩ.” Văn kiện này xói mòn sự độc lập của Giáo Hội và sự liên kết với Roma.
Một số ít đã chấp nhận lời thề do niềm xác tín cách mạng, nhiều người do sự sợ hãi nhiều hơn, và những kẻ khác thề như vậy để không bỏ các tín hữu thiếu các bí tích trong lúc khủng hoảng và chiến tranh.. Cũng có sự nhầm lẫn từ các thẩm quyền Giáp Hội liên quan thái độ đúng phải chọn, cách riêng vì những thay đổi chủ yếu có tính kỷ luật chớ không có tính tín lý.
Những kẻ đã can đảm từ chối thề đã chấp nhận những hình phạt pháp lý càng gia tăng do nhà nước áp đặt. Trước hết, có những tiền phạt và đuổi khỏi giáo phận hay những giáo xứ các ngài. Khi sự cách mạng xuông tới sự khủng bố, những kẻ chối từ thề phải đối mặt lần lượt sư lưu đày, sự bỏ tù và sự chết.
Thiên chúa đã bù đắp và xác nhận sự hy sinh của những kẻ chịu đau khổ. Giáo Hội tại Pháp chổi dậy từ những đống tro Cách mạng và được hưởng hầu như một thế kỷ lớn mạnh với đặc điểm là sự thành lập nhiều hội dòng tu sĩ mới, những tổ chức bác ái quốc tế, sự nhiệt tâm truyền giáo lớn, sự sốt sắng đổi mới về Thánh Thể và Thánh Tâm, và nhiều gương mặt thánh như John Vianney, Antoine-Frédéric Ozanam và Thérèse of Lisieux.
Chỉ Thiên Chúa có thể công bố phán đoán cuối cùng trên những kẻ yếu kém hơn. Đối với nhiều người sự thề không phải là sự bảo vệ khỏi sự khắc nghiệt cách mạng, và người ta có thể bảo đảm rằng trong nhiều trường hợp các vị tử đạo cũng chết cho họ và xin cho họ được ân sủng sám hối và trở về con đường trung tín.
Đang khi kinh nghiệm Trung Hoa chỉ phần nào tương đương và sự đau khổ bị kéo dài xa hơn nhiều, chúng ta có thể chăc chắn rằng logic cứu độ của Thánh Giá sẽ lại sinh hoa quả hơn và sự hy sinh của những kẻ còn trung thành sẽ không uổng phí.
* * *
Thánh Padre Pio, Thánh Escriva và Sách Lễ Roma.
Sau khi chúng tôi nhắc tới những lễ thánh Cosma và Damian trùng hợp với lễ Thánh Josemaria Escriva, một bác sĩ nhi đồng từ Louisiana đã viết: “Cha đã nói lễ các ngài là ngày 26/6; con thiết nghĩ cha muốn nói đến ngày 26/9. Thường thường con có đưa nhóm bác sĩ khoa nhi đồng chúng con và các phu nhân của họ đi ăn buổi chiều này để cử hành ngày lễ của họ và những phúc lành của Chúa đối với việc làm của chúng con.”
Độc giả chúng tôi, cũng là một phó tế, nói rất đúng. Tôi đã hoà nhập hai vị thánh của tôi và đáng lý nói Thánh Gioan và Phaolo, tử đạo Roma năm 362 dưới đời Julian kẻ chối đạo.
Hai vị thánh này, là những vị được nhắc tới cách riêng trong danh sách thứ nhất các thánh trong Lễ Qui Roma, bây giờ không còn hiện diện trong lịch chung nhưng chỉ trong lịch Giáo Phận Roma. Vương Cung Thánh Đường cổ kinh Roma nơi cất giữ mộ các ngài và nơi tử đạo của các ngài cũng chất chứa một nhà nguyện với những thánh tích của thánh Phaolo Thánh Giá, Đấng sáng lập dòng các Thương Khó.
Một số đọc giả nói rõ rằng Thánh Padre Pio là một lễ nhớ buộc và không phải là một lễ nhớ tự chọn. Điều này áp dụng tại Italy, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, sắc lệnh Latin truyền bá lễ này đã không nói rõ lễ đó lá một lễ nhớ buộc, có lẽ để quyền tự do cho những quốc gia mà sự sùng kính đối với vị thánh này ít trổi vượt hơn.
Con sẽ ở tại Thượng Hải, trung Quốc khoảng chừng một tháng. Giáo Hội có cho phép con tham dự Thánh Lễ do nhà nước Trung Hoa kiếm soát và rước lễ hay không?—T.W., Athens, Georgia.
Mặc dầu tình huống của Giáo Hội quốc doanh tại Trung Hoa rất phức tạp, một người Công Giáo có thể tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ mà không gợi ý một sự chấp nhận đặc biệt nào của tình huống giáo hội vô phúc hiện nay.
Cuốn Kim Chỉ Nam Đại Kết cho phép những người Công giáo Rước Lễ trong những phụng vụ của Chính Thống Giáo và những Giáo Hội Phương Đông khác không hiệp thông với Toà Thánh.
Những Giáo Hội Công Giáo “chính thức” Trung Quốc, mặc dầu ở trong tình huống bất hợp lệ, hầu như vẫn muốn hiệp thông trọn vẹn với Đức Thánh Cha. Họ thường cầu nguyện cho ngài trong Thánh Lễ. Và trong một số trưởng hợp những Giáo Hội này đã được thừa nhận cách này hay cách khác bởi chính phủ và Toà Thánh. Do đó, có thể Rước Lễ trong những Thánh Lễ tại các nhà thờ này.Như được nói trong lá thư mục vụ vào hồi tháng 5/ 2007 của Đức Thánh Cha gởi cho các người Công Giáo Trung Quốc, Toà Thánh đang cố gắng tích cực đem lại sự hoà giải của Giáo Hợi tại Trung quốc và tìm kiếm một phương cách tới sự hiểu biết với chính phủ, sự hiểu biết để chính phủ thiết lập những tương quan thích hợp với mọi người Công Giáo Trung Quốc.
Những người Công Giáo du lịch sang Trung Quốc chắc chắn cố sức tham dự một Thánh Lễ trong một cộng đồng hiệp thông trọn vẹn với Toà Thánh. Bởi vì điều này không phải là có thể luôn hay là theo sự khôn ngoan, tuy nhiên, họ có thể chọn tham dự một “Giáo Hội công khai.” Nhưng họ không buộc phải làm vậy hầu làm trọn luật buộc ngày Chúa Nhật.
Lịch sử lâu đời của Giáo Hội biết nhiều tình huống trong đó các mục tử và các tín hữu đã bị bắt buộc chọn giữa sự trung thành với Giáo Hội và với chính sách của nhà nước. Trong cuộc Cách Mạng Pháp, ví dụ, tất cả giáo sĩ bị luật bắt buộc thề cách mạng là trung thành với “Hiến Pháp Dân Sự của Giáo Sĩ.” Văn kiện này xói mòn sự độc lập của Giáo Hội và sự liên kết với Roma.
Một số ít đã chấp nhận lời thề do niềm xác tín cách mạng, nhiều người do sự sợ hãi nhiều hơn, và những kẻ khác thề như vậy để không bỏ các tín hữu thiếu các bí tích trong lúc khủng hoảng và chiến tranh.. Cũng có sự nhầm lẫn từ các thẩm quyền Giáp Hội liên quan thái độ đúng phải chọn, cách riêng vì những thay đổi chủ yếu có tính kỷ luật chớ không có tính tín lý.
Những kẻ đã can đảm từ chối thề đã chấp nhận những hình phạt pháp lý càng gia tăng do nhà nước áp đặt. Trước hết, có những tiền phạt và đuổi khỏi giáo phận hay những giáo xứ các ngài. Khi sự cách mạng xuông tới sự khủng bố, những kẻ chối từ thề phải đối mặt lần lượt sư lưu đày, sự bỏ tù và sự chết.
Thiên chúa đã bù đắp và xác nhận sự hy sinh của những kẻ chịu đau khổ. Giáo Hội tại Pháp chổi dậy từ những đống tro Cách mạng và được hưởng hầu như một thế kỷ lớn mạnh với đặc điểm là sự thành lập nhiều hội dòng tu sĩ mới, những tổ chức bác ái quốc tế, sự nhiệt tâm truyền giáo lớn, sự sốt sắng đổi mới về Thánh Thể và Thánh Tâm, và nhiều gương mặt thánh như John Vianney, Antoine-Frédéric Ozanam và Thérèse of Lisieux.
Chỉ Thiên Chúa có thể công bố phán đoán cuối cùng trên những kẻ yếu kém hơn. Đối với nhiều người sự thề không phải là sự bảo vệ khỏi sự khắc nghiệt cách mạng, và người ta có thể bảo đảm rằng trong nhiều trường hợp các vị tử đạo cũng chết cho họ và xin cho họ được ân sủng sám hối và trở về con đường trung tín.
Đang khi kinh nghiệm Trung Hoa chỉ phần nào tương đương và sự đau khổ bị kéo dài xa hơn nhiều, chúng ta có thể chăc chắn rằng logic cứu độ của Thánh Giá sẽ lại sinh hoa quả hơn và sự hy sinh của những kẻ còn trung thành sẽ không uổng phí.
* * *
Thánh Padre Pio, Thánh Escriva và Sách Lễ Roma.
Sau khi chúng tôi nhắc tới những lễ thánh Cosma và Damian trùng hợp với lễ Thánh Josemaria Escriva, một bác sĩ nhi đồng từ Louisiana đã viết: “Cha đã nói lễ các ngài là ngày 26/6; con thiết nghĩ cha muốn nói đến ngày 26/9. Thường thường con có đưa nhóm bác sĩ khoa nhi đồng chúng con và các phu nhân của họ đi ăn buổi chiều này để cử hành ngày lễ của họ và những phúc lành của Chúa đối với việc làm của chúng con.”
Độc giả chúng tôi, cũng là một phó tế, nói rất đúng. Tôi đã hoà nhập hai vị thánh của tôi và đáng lý nói Thánh Gioan và Phaolo, tử đạo Roma năm 362 dưới đời Julian kẻ chối đạo.
Hai vị thánh này, là những vị được nhắc tới cách riêng trong danh sách thứ nhất các thánh trong Lễ Qui Roma, bây giờ không còn hiện diện trong lịch chung nhưng chỉ trong lịch Giáo Phận Roma. Vương Cung Thánh Đường cổ kinh Roma nơi cất giữ mộ các ngài và nơi tử đạo của các ngài cũng chất chứa một nhà nguyện với những thánh tích của thánh Phaolo Thánh Giá, Đấng sáng lập dòng các Thương Khó.
Một số đọc giả nói rõ rằng Thánh Padre Pio là một lễ nhớ buộc và không phải là một lễ nhớ tự chọn. Điều này áp dụng tại Italy, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, sắc lệnh Latin truyền bá lễ này đã không nói rõ lễ đó lá một lễ nhớ buộc, có lẽ để quyền tự do cho những quốc gia mà sự sùng kính đối với vị thánh này ít trổi vượt hơn.