“Ngậm miệng ăn tiền” có lẽ là cách ứng xử được chọn của chính quyền nước ta hiện nay đối với các khiếu nại đất đai tôn giáo. Phải chăng “người ta” có quyền im lặng, còn giáo dân sẽ phải chịu đựng trong kiên nhẫn, ôn hòa ?

Trong phạm vi của một bài viết tôi không có tham vọng trả lời đầy đủ các khía cạnh của các câu hỏi này, chỉ muốn nêu lên vài quy định pháp luật, viết ra một số suy tư để quý bạn đọc “nhức đầu” một tí.

Sau đây xin điểm qua một số quy định pháp luật về người đứng đầu các tổ chức, cơ quan:

Người đứng đầu phải “Gương mẫu và nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên…” (Điều 7 khoản 2 NĐ 157/2007/NĐ-CP). Điều này buộc họ phải làm gương trong việc tuân giữ pháp luật hiện hành. Cụ thể phải trả lời đơn từ khiếu nại trong thời hạn được quy định trong Hiến Pháp và Luật Khiếu nại tố cáo. Thời hạn này là 30 đến 60 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết (xem khoản 1 Điều 36 Luật Khiếu nại tố cáo).

Nếu trong thời hạn này mà “người có thẩm quyền không giải quyết thì phải bị xem xét xử lý kỷ luật. Người khiếu nại có quyền kiến nghị với cấp trên trực tiếp của người không chịu giải quyết khiếu nại để xem xét xử lý kỷ luật người đó” (khoản 2, Điều 36 Luật Khiếu nại tố cáo). Đây là điểm mới được bổ sung vào 2005 nhằm chống lại “phong thái” làm việc ì ạch của các cán bộ quan chức.

Nói thì nói vậy nhưng hình như quy định này không cải thiện được căn bệnh trầm kha ăn sâu trong xương tuỷ của các “đồng chí”, vì thế vào năm 2007, Nghị định 157 đưa ra chế tài: người đứng đầu phải bị xử lý trách nhiệm nếu “Để tình trạng đơn, thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài”. (Khoản 8, Điều 10, NĐ 157/2007/NĐ-CP). Sở dĩ có quy định này bởi Luật Khiếu nại tố cáo 2004 cho phép được quyền khiếu nại vượt cấp nếu người có thẩm quyền giải quyết lần 1 không trả lời đơn trong thời hạn quy định tức trong vòng 30 - 60 ngày (Xem điều 39).

Tiếp đó, Điều 12, NĐ157/2007/NĐ-CP quy định nguyên tắc xem xét xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu: “ngoài việc thực hiện các nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành, còn phải thực hiện các nguyên tắc sau: …phải được tiến hành một cách công minh, công khai, khách quan, đúng pháp luật, đúng thủ tục, đúng tính chất và mức độ của hành vi vi phạm; không xử lý oan, sai; không để lọt hành vi vi phạm;…”

Thế nhưng thực tế thì luật trên được áp dụng thế nào?

Chúng ta thấy rằng các cán bộ lãnh đạo không hề bị áp lực về thời hạn mà pháp luật quy định, họ có quyền im lặng từ năm này qua năm khác, thế kỷ này sang thế kỷ khác. Khi cần trả lời thì thường là sau vài năm, để vụ việc chìm vào quên lãng, nhiệt huyết và sức lực của người khiếu nại đã tê liệt do mòn mỏi đợi trông, do dầm mưa dãi nắng. Phải năm lần bảy lượt gởi đơn từ, chưa hết, phải chạy đông chạy tây thúc bách, nay Ban tôn giáo, mai Sở Xây dựng, mốt Phòng tiếp dân mà rốt cuộc chẳng thấy công văn nào ngoài tờ biên nhận hồ sơ ! Thậm chí họ không chịu nhận đơn thêm lần nào nữa, chỉ còn cách là gởi thư có báo phát. Vụ Tòa Khâm sứ, Hà Đông, Thái Hà, 32 bis Nguyễn Thị Diệu, đều như thế !

Mặc dầu luật quy định phải xử lý trách nhiệm cách công minh, công khai, khách quan, đúng pháp luật … nhưng biết đến bao giờ người dân mới được nghe chuyện xử lý kỷ luật các cán bộ chậm trả lời đơn thư khiếu nại ??? Thế mới hay Pháp luật xã hội chủ nghĩa được chính phủ long trọng ban hành xong thì “trên, dưới” hè nhau ôm đi giấu ở Văn Điển hay Bình Hưng Hòa, ngu gì để trong tủ sách pháp luật của cơ quan !

Vì không tha thiết gì đến tiếng kêu than của người dân, nên mới có chuyện từng đoàn người lần lượt kéo nhau đến trước các cơ quan công quyền, trước nhà riêng lãnh đạo với băng rôn, biểu ngữ. Riêng đối với tôn giáo thì việc cầu nguyện trong hòa bình tại nơi cơ sở đang bị khiếu nại là cách thức họ chọn với hy vọng các cán bộ không thể kéo dài kế sách lặng im.

Đã có quá nhiều màn kịch vụng về được lãnh đạo bày ra hòng dập tắt việc cầu nguyện đều đặn của giáo dân. Tại Toà Khâm sứ, chính quyền đã thất bại khi ra tối hậu thư. Có lẽ họ nghĩ rằng mạnh tay với bọn giáo dân thì “lợi bất cập hại”, chẳng may chúng làm loạn gây ra hiệu ứng domino thì có mà rung rinh chế độ, cho nên chính quyền mới tính đường đi đêm với Tòa Thánh ! Bài học này chính quyền học rất thuộc để đối phó với giáo dân. Có nơi giáo dân kéo nhau đi kiện hung hăng quá khiến công an “chết rét” trốn sạch, hic, lỡ u đầu sứt trán thì lấy ai mà hưởng những thứ đang có ! Bây giờ thì chỉ có “lấy thân mình lấp ghế” chứ làm gì có chuyện “lấp lỗ châu mai” như chiến sĩ Phan Đình Giót thuở nào! Đâu phải giáo dân nào cũng “hiền như Chúa”, nhiều anh chơi cắc cớ “bỏ nhỏ” các chú công an: vợ cậu có đi chợ không vậy, con cậu vẫn đi học chứ, gia đình cậu đang sống với ai, sao cậu làm khó bà con sống chung quanh nhà cậu thế ? Nghe tới cái đoạn này thì quý cán bộ “hơi bị” mất tinh thần chiến đấu. Thằng giáo dân nó là công dân hạng bét, nó lại nghèo thì có gì để mất, nó mà làm liều thì chẳng phải mình mất nhiều thứ lắm ru ! Ôi vợ, ôi con, ôi nhà mấy gác …! Lại nữa, nó có chính nghĩa, còn mình thì lo canh giữ “đồ ăn cướp”, nó sẵn sàng chết vì điều nó tranh đấu còn mình chẳng lẽ chết vì … “oa trữ đồ gian” ! Thế cho nên khi đụng chuyện giáo dân kéo nhau đi khiếu kiện thì quý cán bộ thường chạy vào cha xứ xin ông nói cho một tiếng. Cha xứ đương nhiên phải giúp “dẹp loạn” thôi. Lời Chúa nói hơn 2000 năm cứ là đúng phong phóc: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta, … chúng không nghe tiếng người lạ, … những kẻ đến trước Ta hết thảy chỉ là quân trộm cướp ! Trộm có đến thì chỉ để đánh cắp, sát hại và hủy diệt. Ta đến để chiên được sống và sống dồi dào.” Giáo dân sẽ nghe chủ chăn. Nhưng xin lưu ý là chính quyền cũng học rất thuộc bài tiếp theo … bài “ăn cháo đá bát” !

Không phải chỉ đối phó với giáo dân nhà nước mới xài kế sách cầu viện cha xứ, ngay trong việc đối phó với các dòng tu cũng vậy. Trong dòng tu có bề dưới, bề ngang … là cái loại hay tức mình đòi đất tầm bậy như … Thái Hà, để đối phó, nhà nước lại kêu réo Bề Trên. Ôi, tội nghiệp các đấng Bề Trên giàu lòng từ bi với những kẻ lúc nào cũng muốn … giết thịt con cái mình ! Có khi Bề Trên vì sợ mất chút “ưu đãi” nhà nước ban cho, hạ lệnh cho bề ngang không được “ngang” như cua nữa. Tội nghiệp mấy “con cua” ! Xin Quý Bề Trên duyệt lại quá khứ “ngoại giao” với nhà nước của nhà mình xem … Quý Bề Trên sẽ thấy rặt một bài lật lọng ! Nhưng ở đây con xin hoan hô Bề Trên Dòng Chúa Cứu Thế về chuyện mấy “con cua” Thái Hà, hic, “nó làm sao tui làm zậy, nó làm ‘bậy’ tui làm theo!”

Ái chà, xin lỗi bạn đọc, nãy giờ viết linh tinh. Trở lại vấn đề, phải chăng chính quyền đã thành công với chiếc phao vớ được, rồi tiếp tục kế sách lặng im ? Không, hết thời hạn 3 tháng, nếu lời hứa không được tuân thủ, tôi đoan chắc giáo dân sẽ tiếp tục cầu nguyện. Về cơ sở 32 bis Nguyễn Thị Diệu, chính quyền phía Nam coi bộ ứng xử khá hơn, biết “đàm phán” để các xơ ra về trong hy vọng ! Tôi chắc sẽ không có một cơ quan tổ chức nào dù là Sở Giáo Dục tiến hành xây trường học tại 32 bis Nguyễn Thị Diệu nếu không có sự đồng ý của Tòa Tổng Giám Mục và của các xơ, ngay cả khi Chính quyền Thành phố và Trung ương bác đơn của họ. Đọc hai biên bản họ yêu cầu lập ngày 15/12 và 17/3 thì thấy ngay quyết tâm của họ ! Một khi Nhà nước đã hành động như Nước nhà không còn nhu cầu trường lớp từ năm 1997 (bèn mở vũ trường), thì các xơ có đủ căn cứ cương quyết không cho ai sử dụng cơ sở này !

Chăng biết điều gì sẽ xảy ra khi Nhà nước không “thỉnh” được vũ trường 32 bis ? Cương quyết không trả lại cho các xơ ? Hay các “đồng chí” định để đất trống ? Phải chăng các đồng chí thích hoài niệm về cái vũ trường một thời hái ra tiền muôn bạc vạn ? Tôi nghĩ thật là thú vị khi nó trở thành nơi để khách ngoại kiều và các trẻ mồ côi, khuyết tật, các em lang thang vỉa hè đến chơi. Ông Tây bà Đầm khi ấy sẽ đến chơi với tình thương và lòng quảng đại chứ không phải đi kiếm gái, trẻ lang thang tìm đến nơi nghỉ chân chứ không phải đi dắt mối, đánh giày.

Thái Hà thì sao nhỉ ? Không thể khoanh tay nhìn cảnh “ngậm miệng ăn tiền” của các cán bộ, giáo dân đã kiên trì nằm lỳ nơi các đồng chí dể thấy nhất để các đồng chí chớ có làm quên. Cứ nhìn vào cách hành xử của các “đồng chí dí đồng bào” ở Thái Hà mấy ngày nay thì thấy là căn bệnh “lặng im” của các cán bộ lãnh đạo đã “di căn” vào giai đoạn 3 ! Hết phương cứu chữa ! Thiệt hết biết ! Sao các vị lại lựa một cụ già 80 tuổi mà chơi một búa 80 ngàn ? Thế giới nó sẽ bảo một nhà nước đã từng thắng Đế Quốc Mỹ nay bất an đến mức độ các bà cụ 80 tuổi cũng có thể là mối nguy cho tình hình an ninh chính trị xã hội vì vậy cần phải xuất trình CMND ngay khi bị hỏi !

Liệu “im lặng” có phải là phương sách tối ưu mà chính quyền chọn lựa vào lúc này ?

Xin đề nghị Thủ tướng Chính phủ huỷ bỏ Nghị Định 157/2007/NĐ - CP vì nó không khả thi trong thực tế. Bởi vì đối với các văn bản khác khi quý vị ban hành nếu cán bộ không áp dụng thì vẫn còn có dân đen thực thi, còn nghị định này thì dân đen không được quyền áp dụng ! Nó dành cho cán bộ mà ! Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27-10-2007 quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Quyết định này chẳng lẽ để áp dụng cho các đồng chí đã về hưu hay đã an giấc ngàn thu. Còn cái Uỷ ban soạn thảo ra nó nên được gắn huy chương vì đã vắt óc soạn ra cái nghị định mà ngay từ khi chấp bút các vị đã biết tỏng tòng tong là chẳng có ma nào thi hành.

Mấy hôm nay tôi thích thú nhìn chính quyền quảng cáo giúp cho Thái Hà trên ti vi, trên báo chí mà không lấy tiền. Tung “xì-căng-đan” cũng là một cách quảng cáo, nhiều khi còn hiệu quả hơn cả quảng cáo truyền thống. Này nhé, chỉ cần tung một Thái Hà “tội lỗi” với nhà nước lên báo lên tivi thì chỉ trong một sớm một chiều Thái Hà bỗng nổi tiếng. Giáo dân Thái Hà bỗng thành minh tinh màn ảnh nhỏ, chiếm cả nửa trang báo Hà Nội Mới mấy kỳ liền. Nếu phải mất tiền để được như thế thì các cha DCCT Hà Nội phải chi ra bao nhiêu nhỉ ? Thiên hạ vốn tò mò sẽ thử đến Phố Đức Bà, và tôi cam đoan hễ đến là “dính”. Chính quyền có cãi bằng thích cũng chẳng ăn thua gì vì cây thánh giá trên nóc Bệnh viện Đống Đa cứ “chình ình” ra đó, “đứng giữa trời cao làm nhân chứng trung thành”. Cái nhà xây trái phép của cán bộ lấn ra cả lòng đường cứ “trơ” ra đó. Ấy thế mà cứ buộc giáo dân giở cái lều ! Thật là trơ trẽn ! Vậy mà vẫn cứ già mồm mới ác !