Vatican (AsiaNews) - Giúp đỡ những người khó khăn là “trách nhiệm của công bằng hơn là hành động từ thiện” vì “chúng ta không là chủ sở hữu mà là người quản lý những tài sản mà chúng ta có được… Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta hành động như là người quản gia của Chúa đối với người lân cận”. Đối với Kitô hữu làm từ thiện, thì đây không phải là lòng bác ái mà là một đức hạnh “đòi hỏi sự hối cải nội tâm hướng đến tình yêu Thiên Chúa và người lân cận” theo logic chính là quà tặng bản thân hơn là quà tặng vật chất.

Ý nghĩa và giá trị của từ thiện là chủ đề của Sứ điệp Mùa Chay năm nay mà Đức Thánh Cha yêu cầu suy tư.

Trong Sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng việc bố thí, cùng với cầu nguyện, ăn chay là những nỗ lực giúp người tín hữu canh tân nội tâm, nên là đặc điểm tiêu biểu trong mùa Chay của năm phụng vụ. Việc bố thí “tiêu biểu cho một đường hướng cụ thể để trợ giúp cho những người khó khăn, cùng lúc rèn luyện việc tiết chế bản thân để giải thoát chúng ta sự quyến luyến của cải thế gian” mà Đức Thánh Cha gọi là “sự cám dỗ không ngừng”.

Nhưng cho đi thì chưa đủ, không phải là vấn đề số lượng. Điều mà Sứ điệp nêu bật chính là tầm quan trọng nền tảng của thái độ tâm hồn của người thực hiện hoạt động từ thiện. Ngài viết: “Nếu chúng ta không nhắm đến mục tiêu của chúng ta là vinh quang Thiên Chúa và thực sự hướng đến anh em, chị em chúng ta, mà chúng ta chỉ kiếm tìm sự đáp trả vì lợi ích cá nhân hay đơn giản là tiếng vỗ tay khen ngợi, thì chúng ta đặt chính bản thân chúng ta ngoài ý niệm của Tin Mừng. Việc bố thí theo Tin Mừng không chỉ đơn giản là từ thiện: hơn thế nữa nó là sự bày tỏ cụ thể của lòng nhân từ, một đức hạnh mang ý nghĩa thần học đòi hỏi sự hối cải nội tâm hướng đến tình yêu Thiên Chúa và người lân cận, noi gương Chúa Giêsu Kitô, người đã chết trên thập giá, ban tặng chính bản thân Ngài cho chúng ta”.

Với ý nghĩa này, tấm gương trong Tin Mừng chính là đồng tiền của người đàn bà goá và việc cho đi đồng tiền duy nhất mà bà có. “ Đồng tiền nhỏ nhoi và tầm thường trở thành biểu tượng hùng hồn: người đàn bà goá này đã dâng cho Thiên Chúa không phải là của dư dật của bà, cũng không quá nhiều đối với bà, nhưng là những gì bà có. Toàn bộ chính bản thân của bà”. “Chúng ta tìm thấy nơi đoạn văn xúc động này lồng vào diện mạo của những ngày trước ngay cuộc khổ nạn và chịu chết của Chúa Giêsu, người mà Thánh Phao lô viết: ‘Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có’ (2 Cor 8,9). Ngài ban chính bản thân ngài cho chúng ta. Mùa Chay, qua việc bố thí, truyền cảm hứng cho chúng ta noi gương Ngài. Trong trường học của Ngài, chúng ta có thể học để biến đời sống chúng ta thành quà tặng vẹn toàn; noi gương Ngài, chúng ta có thể biến bản thân chúng ta trở nên hữu ích, không quá nhiều trong việc cho đi một phần những gì chúng ta sở hữu, nhưng là bản thân của mỗi chúng ta”.

Đức Thánh Cha đặt ra câu hỏi: “Không phải toàn bộ Tin Mừng được tóm kết trong một giới răng yêu thương đó sao? Việc bố thí trong Mùa Chay vì thế trở nên có ý nghĩa sâu sắc trong ơn gọi Kitô hữu của chúng ta. Việc trao ban chính bản thân không cần lý do, người Kitô hữu làm chứng rằng đó là yêu thương và không có giàu có vật chất nào có thể định đoạt được luật của sự tồn tại. Kế đến, yêu thương đem đến cho việc bố thí những giá trị của nó”.

Đức Thánh Cha kết luận rằng “nó truyền cảm hứng nhiều hình thức khác nhau của việc cho đi, theo khả năng và điều kiện của mỗi người”.