Vê-rô-ni-ca!Vê-rô-ni-ca!

Hỡi người phụ nữ vô danh,
Quyết vào dâng Mẹ những cành hoa tươi,
Bông hoa thắm đậm tình người,
Bông hoa dâng tiến thay lời ngợi ca.
Một mình chốn ấy xông pha,
Chẳng nề doạ nạt, quát la, thét gầm,
Dù ai rút súng lăm lăm,
Dù ai xô đẩy, quyết tâm tiến vào!
Can trường đáng phục biết bao,
Hôm nay chị đã đi vào thi ca!

Chuyện xưa Vê-rô-ni-ca!
Khăn lau Mặt Chuá chan hoà máu tươi!
Chuá xưa muốn cứu loài người,
Hy sinh chuộc tội, bị đời đóng đinh.
Chuá nay đang chịu nhục hình,
Khảo tra, đàn áp, rẻ khinh, chết mòn.
Mẹ ngồi đây với xác Con,
Xót thương dân Việt, héo hon tấm lòng.
Con, Vê-rô-ni-ca, chút tình son,
Muốn an ủi Mẹ nên con tiến vào.
Đây cành hoa thắm con trao,
Thay toàn dân Việt dạt dào mến thương.
Mẹ ơi, dẫn lối chỉ đường,
Hoà Bình, Công Lý, Yêu Thương tìm về,
Cho bạo quyền tỉnh cơn mê,
Quê hương đổi mới, xuân về khắp nơi!

Boston, ngày 12 tháng 1 năm 2008