Ngày Cựu Chiến Binh (Veteran's Day): Công Ơn Ghi Nhớ!
Chủ Nhật - Ngày 11 Tháng 11 Năm 2007 - cả nước Mỹ nghiêng mình để tưởng nhớ về công ơn của những cựu chiến binh, những người đã không quản ngại hy sinh xương-máu vì nền độc lập, và tự do cho tất cả những người thiện chí yêu chuộng hòa bình trên khắp cả thế giới.
Hơn bao giờ hết, nước Mỹ ngày hôm nay, ngoài những vị cựu chiến binh của các cuộc chiến như: cuộc Đại Chiến Thế Giới Lần II, cuộc chiến Triều Tiên, các cuộc chiến khác ở Âu và Phi Châu, và cuộc chiến bão sa mạc đầu tiên ở Irắc; thì nay nước Mỹ với thêm nhiều cựu chiến binh trẻ tuổi khác nữa, vừa trở về từ các chiến cuộc tại Afganistan và Irắc, khiến cho ngày này càng trở nên có ý nghĩa hơn.
Tổ tiên Việt Nam ta có câu: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" hay "Uống nước nhớ nguồn!"
Trong tâm tình thành kính tri ân, xin được phép viết vội vài dòng để ghi nhớ đến công ơn của các cựu chiến binh Hoa Kỳ xưa kia đã vì nước Việt - nên đã phải bỏ máu, hy sinh quên mình để diệt trừ sự xâm lấn của tàn quân Cộng Sản dày xéo quê hương miền Nam yêu dấu, để rồi phải mang theo những vết thương dài của cuộc chiến mãi cho đến ngày hôm nay.
Cám ơn các bạn trẻ nam-nữ chiến binh Hoa Kỳ ngày nay vì sự hy sinh của các bạn, nên tôi mới có dịp bình yên, để viết lên vài dòng chữ vấn tự lương tâm này! Công ơn của các bạn mãi mãi sẽ được khắc ghi!
Nếu đã từng cầm súng để chiến đấu quên thân mình cho lý tưởng cao đẹp của quốc gia, và của con người nhân bản, nếu đã từng vác lấy những nổi đau tím bầm nơi thể xác lẫn con tim, thì chúng ta - chắc hẳn - sẽ hiểu rõ được tất cả những nổi đau mà những vị cựu chiến binh này phải mang theo khi trái gió trở trời, hay khi phải rong ruổi xuôi ngược nơi dòng đời, gió bụi, trong chiếc áo của những "kẻ vô gia cư".
Giọng nói run run, đôi mắt quần thâm, cái đói và cái lạnh gào thét, để rồi tự mình lủi thủi nơi phường phố hoa lệ... người chiến binh anh hùng xưa kia đó, giờ chẳng còn lại thứ gì cả, ngoài thân hình hốc hác và hôi hám - và phải chăng chính những gì còn lại đó cũng chính là những gì mà người đời ngày nay xa lánh, đuổi xua, và coi rẻ?
Phải chăng chúng ta đã quên rồi công ơn của họ sao? Nước Mỹ của chúng ta phải chăng là một quốc gia với nền văn hóa "vong ân - bội nghĩa" với những người lính xưa đó sao?
Thật đau lòng não ruột khi chỉ nhớ đến họ trong những ngày như thế này sao thôi? Sự hy sinh của họ, nào có đòi hỏi người đời ngày nay phải ghi trả lại? Vì suy cho cùng, nếu có phải trả lại, thì cũng chẳng thể nào có thể trả hết tất cả những gì mà họ đã từng hy sinh cho quốc gia này, và cho nhân loại ngày hôm nay?
Riêng với cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đây cũng là dịp chúng ta - những thế hệ con cháu sau này - ghi nhớ và vinh tôn công đức và sự hy sinh anh dũng của các bậc cha-ông chiến sĩ người Việt chúng ta: những người cựu chiến binh chân chính, vì nền độc lập của miền Nam Việt Nam, rất nhiều vị đã phải chiến đấu quên thân mình, đã phải bỏ xác lại nơi rừng sâu núi thẳm, hay đã phải chết trong ngục tù đớn đau của bọn Cộng Sản ác độc, ngu dốt và bạo tàn.
Để ghi nhớ đến công ơn hy sinh của họ, chúng ta - những thế hệ đi sau - cách tốt nhất là phải biết sống sao cho đúng với giá trị chân truyền của con rồng cháu tiên, biết gìn giữ mọi bản sắc cao quý của dân tộc, và đừng bao giờ quên rằng: không có công ơn hy sinh đó, không có sự sụp đổ của Miền Nam Việt Nam xưa kia, thì chúng ta sẽ không có được như ngày hôm nay, để cùng sánh vai và chứng tỏ tài-đức của chúng ta với các bạn Mỹ, cũng như phải luôn ghi nhớ lấy lời khuyên dạy của tiền nhân, đó là: "Làm trai cho xứng thân trai ...."
Để cô đọng ý tưởng, xin gởi lại Quý Vị độc giả một bài thơ của một ẩn danh...
Còn đối với các cựu chiến binh nay đã an nghỉ ngàn thu nơi chín suối, hay phải bỏ mạng lại nơi cuộc chiến xa thẳm, thì chẳng còn tâm tình tri ân cao quý nào, như tâm tình mà hai nhạc sĩ Sarah Hart và Dwight Liles đã viết nên, trong bài hát có nhan đề "Go In Peace" (Đi Trong Bình An) với những đoạn hát thật ý nghĩa như sau:
There will be no more darkness. There is no more night, no more night.
There will be no sadness, only joy and light, joy and light.
Lift your eyes beyond the hills and see the dawn.
There is beautiful mercy in the arms of the holy one.
Go in peace, God be with you. Go in peace, be at rest with the saints and the angels. Now you are free. Go in peace.
Sẽ không còn thêm bóng tối nữa đâu. Không còn đêm tối, không còn đêm tối nữa.
Sẽ không còn sự sầu não, mà chỉ còn là niềm vui và ánh sáng, chỉ có niềm vui và ánh sáng mà thôi.
Hãy vương rộng tầm mắt đến những ngọn đồi để nhìn thấy được rạng đông.
Có lòng nhân từ cao đẹp trong những cánh tay của Thiên Chúa.
Hãy ra đi bình an, Thiên Chúa ở với bạn. Hãy ra đi bình an, hãy yên nghỉ với các vị Thánh và các Thiên Thần. Giờ đây bạn tự do rồi. Hãy ra đi bình an.
Tháng 11 - Tháng cầu nguyện cho Các Đẳng Linh Hồn, chúng ta hãy cùng nhau hiệp ý cầu nguyện cho vong ân của các cựu chiến binh của mọi cuộc chiến với Lời Nguyện Cầu Chân Thành sau đây:
For all who have died in defense of their country, that their graves be a solemn reminder of the need for peace, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer!
Por aquellos que han fallecido defendiendo a su país, para que sus tumbas sean un recordatorio de la necesidad de paz en el mundo. Roguemos al Senor. Te lo pedimos Senor!
Cho tất cả những ai đã hy sinh để bảo vệ quốc gia của họ, rằng những nấm mộ của họ sẽ mãi luôn là một lời nhắc nhớ uy nghiêm về nhu cầu cần có sự hòa bình, chúng ta nguyện cầu lên Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin hãy lắng nghe lời nguyện cầu của chúng con!
All Gave Some - Some Gave All |
Eulogy for a Veteran
Author Unknown
Do not stand at my grave and weep.
I am not there, I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the mornings hush,
I am the swift uplifting rush
of quiet birds in circled flight,
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry,
I am not there, I did not die.
Author Unknown
Do not stand at my grave and weep.
I am not there, I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the mornings hush,
I am the swift uplifting rush
of quiet birds in circled flight,
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry,
I am not there, I did not die.
Chủ Nhật - Ngày 11 Tháng 11 Năm 2007 - cả nước Mỹ nghiêng mình để tưởng nhớ về công ơn của những cựu chiến binh, những người đã không quản ngại hy sinh xương-máu vì nền độc lập, và tự do cho tất cả những người thiện chí yêu chuộng hòa bình trên khắp cả thế giới.
Hơn bao giờ hết, nước Mỹ ngày hôm nay, ngoài những vị cựu chiến binh của các cuộc chiến như: cuộc Đại Chiến Thế Giới Lần II, cuộc chiến Triều Tiên, các cuộc chiến khác ở Âu và Phi Châu, và cuộc chiến bão sa mạc đầu tiên ở Irắc; thì nay nước Mỹ với thêm nhiều cựu chiến binh trẻ tuổi khác nữa, vừa trở về từ các chiến cuộc tại Afganistan và Irắc, khiến cho ngày này càng trở nên có ý nghĩa hơn.
Tổ tiên Việt Nam ta có câu: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" hay "Uống nước nhớ nguồn!"
Trong tâm tình thành kính tri ân, xin được phép viết vội vài dòng để ghi nhớ đến công ơn của các cựu chiến binh Hoa Kỳ xưa kia đã vì nước Việt - nên đã phải bỏ máu, hy sinh quên mình để diệt trừ sự xâm lấn của tàn quân Cộng Sản dày xéo quê hương miền Nam yêu dấu, để rồi phải mang theo những vết thương dài của cuộc chiến mãi cho đến ngày hôm nay.
Cám ơn các bạn trẻ nam-nữ chiến binh Hoa Kỳ ngày nay vì sự hy sinh của các bạn, nên tôi mới có dịp bình yên, để viết lên vài dòng chữ vấn tự lương tâm này! Công ơn của các bạn mãi mãi sẽ được khắc ghi!
Mãi Mãi Ghi Công! |
Nếu đã từng cầm súng để chiến đấu quên thân mình cho lý tưởng cao đẹp của quốc gia, và của con người nhân bản, nếu đã từng vác lấy những nổi đau tím bầm nơi thể xác lẫn con tim, thì chúng ta - chắc hẳn - sẽ hiểu rõ được tất cả những nổi đau mà những vị cựu chiến binh này phải mang theo khi trái gió trở trời, hay khi phải rong ruổi xuôi ngược nơi dòng đời, gió bụi, trong chiếc áo của những "kẻ vô gia cư".
Giọng nói run run, đôi mắt quần thâm, cái đói và cái lạnh gào thét, để rồi tự mình lủi thủi nơi phường phố hoa lệ... người chiến binh anh hùng xưa kia đó, giờ chẳng còn lại thứ gì cả, ngoài thân hình hốc hác và hôi hám - và phải chăng chính những gì còn lại đó cũng chính là những gì mà người đời ngày nay xa lánh, đuổi xua, và coi rẻ?
Phải chăng chúng ta đã quên rồi công ơn của họ sao? Nước Mỹ của chúng ta phải chăng là một quốc gia với nền văn hóa "vong ân - bội nghĩa" với những người lính xưa đó sao?
Thật đau lòng não ruột khi chỉ nhớ đến họ trong những ngày như thế này sao thôi? Sự hy sinh của họ, nào có đòi hỏi người đời ngày nay phải ghi trả lại? Vì suy cho cùng, nếu có phải trả lại, thì cũng chẳng thể nào có thể trả hết tất cả những gì mà họ đã từng hy sinh cho quốc gia này, và cho nhân loại ngày hôm nay?
Tác giả cùng các Cựu Chiến Binh người Việt của Cuộc Chiến Việt Nam |
Riêng với cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đây cũng là dịp chúng ta - những thế hệ con cháu sau này - ghi nhớ và vinh tôn công đức và sự hy sinh anh dũng của các bậc cha-ông chiến sĩ người Việt chúng ta: những người cựu chiến binh chân chính, vì nền độc lập của miền Nam Việt Nam, rất nhiều vị đã phải chiến đấu quên thân mình, đã phải bỏ xác lại nơi rừng sâu núi thẳm, hay đã phải chết trong ngục tù đớn đau của bọn Cộng Sản ác độc, ngu dốt và bạo tàn.
Để ghi nhớ đến công ơn hy sinh của họ, chúng ta - những thế hệ đi sau - cách tốt nhất là phải biết sống sao cho đúng với giá trị chân truyền của con rồng cháu tiên, biết gìn giữ mọi bản sắc cao quý của dân tộc, và đừng bao giờ quên rằng: không có công ơn hy sinh đó, không có sự sụp đổ của Miền Nam Việt Nam xưa kia, thì chúng ta sẽ không có được như ngày hôm nay, để cùng sánh vai và chứng tỏ tài-đức của chúng ta với các bạn Mỹ, cũng như phải luôn ghi nhớ lấy lời khuyên dạy của tiền nhân, đó là: "Làm trai cho xứng thân trai ...."
Để cô đọng ý tưởng, xin gởi lại Quý Vị độc giả một bài thơ của một ẩn danh...
Bài Ca Tụng Một Người Cựu Chiến Binh
Tác Giả Vô Danh
Đừng đứng đó nơi ngôi mộ của tôi và khóc,
Tôi không có mặt tại đó, tôi không có ngủ.
Tôi chính là một ngàn ngọn gió đang thổi đi.
Tôi chính là những tia kim cương đang lấp lánh trên tuyết.
Tôi chính là ánh sáng mặt trời trên cây ngũ cốc chín rũ
Tôi chính là cơn mưa mùa thu nhè nhẹ.
Khi tôi làm thức tỉnh những buổi sáng yên giấc,
Thì tôi chính là cánh én lặng lẽ bay lượn trên vòng trời tươi mát.
Tôi chính là những ngôi sao mềm mại tỏa sáng ban đêm.
Đừng đứng nơi ngôi mộ của tôi và khóc,
Tôi không có mặt ở đó, vì tôi hãy còn sống.
Tác Giả Vô Danh
Đừng đứng đó nơi ngôi mộ của tôi và khóc,
Tôi không có mặt tại đó, tôi không có ngủ.
Tôi chính là một ngàn ngọn gió đang thổi đi.
Tôi chính là những tia kim cương đang lấp lánh trên tuyết.
Tôi chính là ánh sáng mặt trời trên cây ngũ cốc chín rũ
Tôi chính là cơn mưa mùa thu nhè nhẹ.
Khi tôi làm thức tỉnh những buổi sáng yên giấc,
Thì tôi chính là cánh én lặng lẽ bay lượn trên vòng trời tươi mát.
Tôi chính là những ngôi sao mềm mại tỏa sáng ban đêm.
Đừng đứng nơi ngôi mộ của tôi và khóc,
Tôi không có mặt ở đó, vì tôi hãy còn sống.
Còn đối với các cựu chiến binh nay đã an nghỉ ngàn thu nơi chín suối, hay phải bỏ mạng lại nơi cuộc chiến xa thẳm, thì chẳng còn tâm tình tri ân cao quý nào, như tâm tình mà hai nhạc sĩ Sarah Hart và Dwight Liles đã viết nên, trong bài hát có nhan đề "Go In Peace" (Đi Trong Bình An) với những đoạn hát thật ý nghĩa như sau:
There will be no more darkness. There is no more night, no more night.
There will be no sadness, only joy and light, joy and light.
Lift your eyes beyond the hills and see the dawn.
There is beautiful mercy in the arms of the holy one.
Go in peace, God be with you. Go in peace, be at rest with the saints and the angels. Now you are free. Go in peace.
Sẽ không còn thêm bóng tối nữa đâu. Không còn đêm tối, không còn đêm tối nữa.
Sẽ không còn sự sầu não, mà chỉ còn là niềm vui và ánh sáng, chỉ có niềm vui và ánh sáng mà thôi.
Hãy vương rộng tầm mắt đến những ngọn đồi để nhìn thấy được rạng đông.
Có lòng nhân từ cao đẹp trong những cánh tay của Thiên Chúa.
Hãy ra đi bình an, Thiên Chúa ở với bạn. Hãy ra đi bình an, hãy yên nghỉ với các vị Thánh và các Thiên Thần. Giờ đây bạn tự do rồi. Hãy ra đi bình an.
Tháng 11 - Tháng cầu nguyện cho Các Đẳng Linh Hồn, chúng ta hãy cùng nhau hiệp ý cầu nguyện cho vong ân của các cựu chiến binh của mọi cuộc chiến với Lời Nguyện Cầu Chân Thành sau đây:
For all who have died in defense of their country, that their graves be a solemn reminder of the need for peace, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer!
Por aquellos que han fallecido defendiendo a su país, para que sus tumbas sean un recordatorio de la necesidad de paz en el mundo. Roguemos al Senor. Te lo pedimos Senor!
Cho tất cả những ai đã hy sinh để bảo vệ quốc gia của họ, rằng những nấm mộ của họ sẽ mãi luôn là một lời nhắc nhớ uy nghiêm về nhu cầu cần có sự hòa bình, chúng ta nguyện cầu lên Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin hãy lắng nghe lời nguyện cầu của chúng con!