Đường Mân Côi theo Mẹ

Mẹ ơi, con muốn thấy Mẹ cười
Đường Thương khó khổ sầu đâu còn nữa
Trong vinh quang muôn sắc màu rực rỡ
Mẹ cười đi, cho vụn vỡ vạn niềm đau
Sao mãi bi thương, sao Mẹ cứ âu sầu
Sao ghi dấu Tình yêu bằng máu lệ?
Theo dấu linh thiêng, đường Mẹ qua trần thế
Mẹ gọi mời, Mẹ nài nỉ van xin

Là Mẹ chúng con nên Mẹ tủi hờn
Đâu chỉ Jesus là Con của Mẹ
Sao chỉ Anh con biết yêu thương Mẹ
Các con đâu rồi, sao xa lạc viển vông
Con kiếm tìm chi: hư ảo mông lung
Con bất hiếu chẳng đoái hoài lòng Mẹ
Mẹ khóc hoài mà chúng con vẫn thế
Tội lỗi ô nhơ, mê mải sa chìm
Mẹ tỏ mình mà nhân loại hèn tin
Mẹ dạy dỗ mà chúng con giả điếc

Giọt sầu nào long lanh trong mắt biếc
Yêu con làm gì, não nùng quá Mẹ ơi
Nữ Vương đất trời, sao lệ Mẹ tuôn rơi
Khi bất lực nhìn con sa biển lửa

Mẹ hãi hùng: các con liều lĩnh thế!
Dám đem vĩnh hằng đánh đổi cuộc phù vân
Mẹ biết làm gì cho con Mẹ ăn năn
Không thể ép, quyền tự do con chọn.
Thê thiết lắm con ơi, đừng bội bạc
Mẹ đã quỳ để năn nỉ các con.
Nếu hiểu ra Tình Mẹ quá yêu thương
Con sẽ phải khóc lên vì sung sướng
Sẽ gieo mình vào cánh tay âu yếm
Luôn mong chờ rộng mở đón đợi con

Ôi Mẹ yêu, con nhơ nhớp yếu hèn
Con không đáng để Mẹ hiền thương xót
Con đã ngoảnh đi, mặc Cha phiền muộn
Con đã quay lưng chối bỏ ân tình
Con hoang đàng,
sao Cha Mẹ vẫn ngóng trông
Con đánh mất chính mình trong trụy lạc
Con tuyệt vọng bão giông đời tàn ác
Bỏ rơi con, tất cả, chẳng còn ai

Thương con làm chi, mắt lệ Mẹ u hoài
Mẹ đừng khóc, hãy để con được khóc
Gỡ giùm con nỗi đau đời gai góc
Cho con ngả đầu, cung lòng Mẹ ấm êm
Đường tháng Mười con nguyện ước đi lên
Về với Mẹ đáp đền bao mong nhớ
Về với Mẹ mùa Mân côi hoa nở
Để Mẹ dẫn đưa con, vào cõi bình yên
Có Anh cả yêu thương, Cha từ ái nhân hiền
Vâng, xin Mẹ, nhận lòng con thống hối …