y ban Nobel đã trao giải thưởng Hoà bình năm 2007 cho cựu Phó Tổng thống Hoa kỳ Al Gore và Ủy ban Liên chính phủ về Khí hậu Thay đổi của Liên Hiệp quốc “vì các nỗ lực của họ nhằm xây dựng và phổ biến rộng rãi những hiểu biết về sự thay đổi khí hậu do con người gây ra.”

Quyết định đó gây kinh ngạc bởi vì cả hai đều là những người cảnh báo gây hoang mang quá đáng và quan điểm của họ đã được thổi phồng, dựa trên các bằng chứng không đủ thuyết phục.

Chẳng hạn, Uỷ Hội của LHQ (tức Ủy ban Liên chính phủ về Khí hậu Thay đổi) đã duyệt xét lại một số các điều dự báo. Hồi tháng 2 tại một cuộc họp báo về khí hậu, Ủy hội đưa ra dự kiến rằng mực nước biển sẽ dâng cao 38 cm vào năm 2100, tức là xuống dưới mức 48 cm theo Ủy hội dự đoán năm 2001, và còn thấp hơn nữa cũng theo Ủy hội dự tính năm 1990 là 68 cm. Tương tự như thế, Chủ tịch Ủy hội là Rajendra Pachaur nói rằng ông muốn dùng các thông tin đó nhằm khích động dân chúng và các chính phủ để có hành động; điều này có nghĩa là Ủy hội sa vào đường lối cảnh báo gây hoang mang quá đáng.

Một hình thức cao hơn của chủ nghĩa cánh báo quá đáng đó là của cựu Phó Tổng thống Hoa kỳ Al Gore. Trong cuốn phim của ông “An Inconvenient Truth (Sự Thật Phũ Phàng)” ông cho rằng mực nước biển sẽ dâng cao 7 met (mâu thuẫn với Ủy hội của LHQ), làm ngập lụt Thượng hải, Floria và Netherlands (Hà lan), rằng Gulf Strem (dòng nước ấm chảy từ vịnh Mexico qua Đại tây dương đến Âu châu) sẽ ngưng chảy và đẩy Âu châu vào một Thời đại Băng giá nữa.

Các nhà chuyên môn về khí hậu nói rằng cảnh tượng như thế không chắc có thể xảy ra. Mặc dầu cuốn phim của Al Gore rất ăn khách tại các rạp chiếu bóng nhưng được coi là không có cơ sở khoa học và đã bị cấm không được chiếu tại các trường học ở nước Anh.

Vì lý do này mà Ủy ban phát giải Nobel không trao tặng ông giải Nobel về Khoa học. Nhưng tại sao lại cho ông giải Nobel Hòa bình? Ông đã cống hiến được gì cho hòa bình trong cương vị từ một chính trị gia biến thành chuyên viên về môi trường, nhất là vì ông là kẻ thấy rằng con người là nguyên nhân chính gây ra cảnh tượng bi thảm hãi hùng như trong sách Khải huyền, và không có gì hay hơn để giải quyết bằng cách rao bán sự kiểm soát sinh sản cho con người làm phương cách ngăn chặn khó khăn?

Al Gore ủng hộ việc phá thai. Đối với ông, phá thai là phương pháp chấp nhận được để kiểm soát dân số, như ở Trung quốc chẳng hạn. Sự ủng hộ phá thai của ông có những lý do “tôn giáo”.

Trong quá khứ ông đã từng khen ngợi Giáo phái Gaia, thờ cúng Trái Đất, và sự hồi phục các nghi lễ thờ cúng ngoại giáo thuở sơ khai.

Những người ủng hộ phái Gaia đã kết tội nhân loại lạm dụng các tài nguyên của Trái Đất vì những mục tiêu ích kỷ. Họ là những người chống Kitô giáo bởi vì, trong quan điểm của họ, Thiên Chúa giáo đã giải phóng Trái Đất khỏi những huyền thoại ngoại giáo và phát động một tiến trình khai thác thiên nhiên không hạn chế.

Thực ra, như ĐTC Bênêđictô XVI đã chỉ rõ, Thiên Chúa giáo giải phóng con người khỏi ách của thần thoại và thiên nhiên, mở đường cho các tiến bộ khoa học và làm chủ vũ trụ.

Các hiểm họa về môi trường, trái lại, là hậu quả của một xã hội đã rời xa Thiên Chúa, một thế giới giác ngộ rằng chính nó là “chủ” chứ không phải là người “gìn giữ” Trái Đất.

Kết quả là, như lời một vị thừa sai cho biết, nhiều viên chức LHQ phục vụ tại Phi châu đã phân phát ra các bao cao su và các vòng xoắn ngừa thai để làm giảm bớt đà sinh sản, đồng thời cũng đưa ra những bài học chống Kitô giáo bởi vì Thiên Chúa giáo có tội đã bảo vệ con người và Thiên Chúa đầy tình thương của người Kitô hữu.

Chúng tôi e ngại rằng việc phát giải Nobel Hòa bình cho Al Gore là một cách phát động một cuộc chiến tranh chống nhân loại và chống Thượng Đế.