Tu sĩ Indianapolis

Mùa thu, Ảnh Nguyễn Trung Tây
Chương Một: Mùa Thu
Giáo xứ St. Rita, Indianapolis


Tháng Mười của mùa thu ghé thăm thành phố Indianapolis hơn hai tuần rồi. Sáng hôm nay, thứ Bảy, một buổi sáng mùa thu, bên ngoài mưa bụi mịt mù. Trời mùa thu mây xám, trời thủ phủ nhạc Jazz mưa phùn. Gió thu lất phất thổi nhẹ lá đỏ lá vàng. Trời thu rồi. Mưa bụi và lá thu bay bay bên khung cửa. Trời thu rồi. Hạnh phúc dư thừa trong tâm hồn của người tu sĩ, tương tự như bầu không khí lành lạnh ngập tràn, như Chúa hiện diện khắp nơi.

Một tháng rồi, tu sĩ Indy đổi về giáo xứ thánh nữ Rita giúp xứ. St. Rita nằm trong một vùng đất cấm địa của người Hoa Kỳ gốc Phi Châu. Băng đảng trộm cướp, xì ke ma túy, cắt cổ giết người, tất cả mọi chuyện có thể xảy ra trên đời đều đã xảy ra và sẽ còn xảy ra trong khu cấm địa nằm gọn trong lòng thành phố Indianapolis của tiểu bang Indiana. Tối tối người không có cùng mầu da có mạng đi vào cấm địa, nhưng không có mạng đi ra.

Một tháng rồi, tu sĩ Indy về đây giúp xứ, dạy Giáo Lý cho học sinh từ Mẫu Giáo cho tới Lớp Tám. Dạy Giáo Lý, ở đâu cũng vậy, là một thử thách lớn. Đã có mấy lần tu sĩ Indy muốn bỏ, thôi không dạy học, đi làm chuyện khác, bởi vì học sinh trung học bướng, nói khó nghe. Tuần đầu tiên dạy học, tu sĩ Indy toát mồ hôi, bởi vì trong lớp một mình mình nói, một mình mình nghe. Học sinh ngồi phía dưới giỡn cười tỉnh bơ. Có đứa ném giấy qua lại, huýt sáo thổi còi, tô son đánh phấn, coi thầy như pha. Hai tuần dạy học đầu tiên, tối tối tu sĩ nằm ngủ, ác mộng chập chờn hiện ra. Tuần sau nữa, tu sĩ Indy nghĩ ra một chiêu thức mới. Trong lớp, không có phép của thầy, tên nào mở miệng nói chuyện, tên đó bị điểm mặt, tên ghi trên bảng đen. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba, em đó tự nhiên bước thẳng một mạch đi ra ngoài cửa lớp, đứng chơi, khỏi học, đợi chờ thầy Giám Thị đi ngang qua mang vào văn phòng Giám Thị hoặc văn phòng Hiệu Trưởng. Nhè nhẹ hơn một chút, tu sĩ Indy bắt viết giấy phạt, một trăm câu, “Em sẽ học ngoan ngoãn trong Lớp Giáo Lý”. Lần đầu là một trăm câu. Lần sau, tăng gấp đôi, rồi gấp bốn. Viết phạt, thông thường chỉ hiệu nghiệm với học sinh của lớp nhỏ như Lớp Ba và Lớp Một, hai lớp có những thiên thần ngây thơ, dạy chi cũng nghe, nói chi cũng tin, nhưng hở ra là nói chuyện, thoáng một cái là cự lộn. Đã nhiều lần, trong khi tu sĩ Indy đang thao thao bất tuyệt,

— Làm dấu với tay phải chứ không phải tay trái. Đầu tiên chúng ta đưa tay lên trán, đọc, “Nhân danh Cha…"

— Thầy, thằng Tevin giật viết của em!

— Thầy, nó giật tóc em trước!

Tu sĩ Indy trợn mắt. Trật tự được vãn hồi. Tu sĩ Indy tiếp tục,

— Đưa tay xuống, ngay chỗ trái tim đọc, “và Con…"

— Thầy, cho em ra ngoài uống nước.

Người tu sĩ lơ đi,

— Đưa tay qua bên vai trái, nói, “và Thánh Thần”.

Tevin, tên học sinh phá nhất lớp tiếp tục,

—Thầy, cho em ra ngoài uống nước.

Tu sĩ Indy cộ mắt, tính nói, “Nhịn đi, không uống không chết thằng tây nào đâu”. Nhưng lòng từ tâm lại nổi lên khi chợt nhận ra ánh mặt ngây thơ đang mở lớn, chờ đợi, thế là tu sĩ Indy xuống giọng,

— Một phút thôi nhé. Nhanh lên. Bắt đầu đếm, 1, 2, 3...

Ngây thơ phá phách phóng chạy ra ngoài cửa lớp.

— Đi chầm chậm lại. Không có chạy.

Yes...es...es...

Người tu sĩ tiếp tục bài giảng cho lớp Một về cách làm dấu Thánh Giá,

— Chắp hai tay lại, ngay phía trái tim…

Lại thêm một cánh tay nhỏ xíu giơ cao,

— Thầy ơi, tại sao lại cứ phải để ở ngay chỗ trái tim vậy?

Tu sĩ Indy gãi gãi đầu,

— À, trái tim là dấu hiệu của yêu… Để ở chỗ trái tim bởi vì mình muốn nói, “Chúa ơi, con yêu Chúa nhiều lắm”.

Đôi mắt tám tuổi hài lòng. Cái đầu nho nhỏ gật gù. Tu sĩ Indy hỏi,

— Hiểu chưa?

— Dạ, hiểu rồi.

Tu sĩ Indy kết luận bài học Làm Dấu Thánh Giá,

— Sau khi chắp hai tay lại, ngay chỗ trái tim, mình sẽ nói, “Amen”.

Nhìn quanh, tu sĩ Indy hỏi,

— Dễ không?

Gần ba mươi cái miệng cùng o tròn,

— Dễ.

— Còn thắc mắc chi không?

Gần sáu mươi con mắt ngây thơ nhìn người tu sĩ, dáng điệu hài lòng, lắc đầu, o tròn miệng,

— No...ô...ô!

Tu sĩ Indy vỗ hai bàn tay vào nhau,

— Tốt! Bây giờ cả lớp làm dấu Thánh Giá nhé. Chuẩn bị chưa? “Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen”.

Chương Hai: Mùa Hè
Giáo xứ St. Rita, Indianapolis


Tháng Sáu của mùa hè kéo tới vào lúc 1 giờ chiều ngày thứ Sáu, trường học mãn khóa. Trước khi trường học chính thức bế mạc, tu sĩ Indy tổ chức nghi thức Tạ Ơn cho toàn thể học sinh và thầy cô trong ngôi thánh đường St. Rita. Từ thánh lễ Tạ Ơn của tháng Mười Một năm ngoái cho tới ngày hôm nay, những lời kinh Tạ Ơn lại có dịp vang lên trong ngôi giáo đường. Từng lời kinh nguyện tạ ơn ngân vang, từng ngọn nến đỏ lung linh được các em mang lên cung thánh đặt ngay trước Mình Thánh Chúa. Ba mươi lời nguyện tạ ơn với ba mươi ngọn nến đỏ tượng trưng cho ba mươi biến cố buồn vui của trường sau một năm dài sách vở.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa cho những điều Ngài đã gửi tặng,

Tạ ơn cho những điều Ngài vẫn chưa trao ban.

Tạ ơn cho một quá khứ,

Tạ ơn cho hiện tại,

Tạ ơn cho một tương lai đang chờ đợi bên khung cửa sổ.


Tan buổi kinh nguyện Tạ Ơn, các em ăn trưa, chuẩn bị tan trường. Mấy em học sinh chạy lại, nắm tay tu sĩ Indy,

— Thầy có dạy năm tới hay không?

— Một năm vừa rồi cực nhọc không đủ hay sao mà còn đòi sang năm dạy tiếp?

Nhìn mặt mấy đứa nhăn nhó, tu sĩ Indy cười,

— Giỡn thôi nhé! Sang năm sẽ có thầy mới...

Thế là có em tự nhiên mắt đỏ lưng tròng, có tên khóc thút thít! Nhìn thật là thương khiến mắt tu sĩ Indi tự nhiên cũng đỏ long lanh...

Sau một hồi loay hoay, bận rộn với chia tay, tu sĩ Indy nhìn quanh nhận ra sân trường bắt đầu vắng hoe. Những mầu áo trắng đồng phục dần dần biến dạng. Những tà áo đầm màu xanh của nữ học sinh tung bay như những cánh bướm dần dần khuất bóng. Tu sĩ Indy khóa hai cánh cửa của trường, vặn đóng lại một niên học.

Mùa hè tới, trường đóng cửa, tu sĩ Indy biến thành người hành khất. Tương tự như thánh Phanxicô khó nghèo thuở xưa, tu sĩ Indy ngày ngày lái xe tới tiệm Cub Foods lấy bánh mì mang về nhà phân phát cho các em học sinh lớp hè và người vô gia cư. Mỗi ngày lái xe tới tiệm Cub Foods, người tu sĩ cố gắng nở một nụ cười cầu tài với cô hàng bánh mì trong chợ,

— Chào người đẹp xứ Huế.

— Chào tu sĩ Indy.

— Bánh mì có chưa?

— Hai ba xe nằm ở kia kìa.

— Kia kia là ở mô?

— Kia kia là ở bên nớ.

— Cám ơn hỉ.

Nhìn theo hướng tay chỉ, tu sĩ Indy thấy bốn xe bánh mì xếp cao chờ đợi. Đẩy bốn xe bánh mì ra xe, tu sĩ Indy lái về nhà, phân phát cho trường học và trung tâm xã hội của giáo xứ St. Rita.

Chương Kết: Chúa
Lá thu, Ảnh Nguyễn Trung Tây


Chúa thổi gió bấc lạnh.
Đất đổi màu lá vàng.
Chúa làm hạt mưa bụi.
Trời mịt mờ lá thu.

Chúa làm cây viết chì,
vẽ đầy trang giấy trắng,
tô tròn đôi mắt thỏ,
ươm mơ tuổi ấu thơ.

Chúa, bánh mì hằng sống,
hạt cơm trắng thơm nồng,
vỗ về người nghèo khổ,
nuôi người vô gia cư.

Chúa là gió hôm qua,
Là mây trắng hôm nay,
Là dịu dàng nắng mới.
Trong Ngài, con bước tới.


(Trích trong CD Phù Vân và Vô Thường)