Nghĩ về bài viết chống đối Giáo Hội và hàng Giáo Phẩm Việt Nam.

Thời gian gần đây, tôi đã theo dõi những diễn đàn có viết bài chống đối các tu sĩ từ Việt Nam sang Hoa Kỳ. Là một người Công Giáo, tôi thật bức xúc khi chính con cái lại dám mang cha mẹ mình ra chửi một cách xấc xược như thế. Hôm nay khi đọc bài của viết của cha Lễ, tôi thấy mình cần phải lên tiếng cho vơi nỗi bức xúc trong lòng bấy lâu nay.

Kinh thưa cha Lễ, con là một người trẻ, chỉ mới 30 tuổi đời, lần đầu tiên con biết đến tên cha qua cuốn sách “Tôi Phải Sống”. Cũng do quyển sách này mà Bùi Đình Thi bị đuổi từ Hoa Kỳ về về Việt Nam. Tuy thấy bản án đó dành cho Bùi Đình Thi là đúng đắn, nhưng lòng con thầm nghĩ “Với cương vị là một Linh Mục, chắc chắn THỨ THA là điều cha phải nằm lòng, phải hăng say rao giảng cho giáo dân, mà sao miệng cha nói là tha thứ cho Bùi Đình Thi rồi mà sao trong “Tôi Phải Sống” cha đã tố cáo, trù dập cho Bùi Đình Thi phải chết để cha được sống? Vậy thì từ nay nếu cha giảng về đề tài tha thứ thì ai sẽ nghe cha đây?

Con lại biết đến tên cha qua bài viết “LỜI TRỐI”liên quan đến cái chết của ĐGM Nguyễn Quang Tuyến. Đọc bài viết này xong, con lại thắc mắc tự hỏi “Mục đích cha viết bài đó để làm gì?” Để cho lòng khỏi trăn trở với người đã khuất hay là vì một múc đích nào khác. Chuyện đó thì chỉ có cha và Chúa biết mà thôi. Chỉ có một điều con vững tin là một người khi biết mình sắp chết, sắp ra đi mãi mãi, thì sẽ chẳng bao giờ lại gây nên những lời giông tố bảo bùng như vậy, nhất là người đó lại là một vị Giám Mục vô cùng đáng kính. Vị Giám Mục đó đã từ rất lâu không liên lạc gì với cha Lễ, thế mà khi sắp ra đi lại thổ lộ những điều bức xúc với cha Lễ. Điều đó phi lý quá, không hợp lý chút nào. Mai kia, khi cha Lễ sắp lìa đời, cha có thố lộ tâm tình bức xúc của cha với con là Thúy Vân, người viết bài này không? Chắc chắn là không. Vậy sao cha lại gán cho ĐGM Nguyễn Quang Tuyến những lời thiếu hẳn tinh thần xây dựng?

Lần này, cha Lễ lại ồn ào với bài viết cha gọi là “Mục Vụ Xin Tiền”. Thưa cha thật sự lòng con đang suy nghĩ cha có phải là Linh Mục nữa không? Một Linh Mục mà lại xét đoán, phỉ báng các Giám Mục và Giáo Hội Việt Nam thậm tệ như vậy thì con không thể tưởng tượng nổi. Khi cha giảng cho giáo dân ý tưởng “Đừng xét đoán, để khỏ bị xét đoán” thì liệu cha sẽ “ăn làm sao, nói làm sao bây giờ”?

Con cũng thắc mắc, không hiểu hàng đêm cha có cầu nguyện cùng Chúa không nhỉ? Nếu có thì cha sẽ nói gì với Chúa? Liệu cha có cầu nguyện “xin cho con sức mạnh để đánh phá giáo hội thêm nữa không.? Cha có xin Chúa cho con bán thêm được nhiều sách “Tôi Phải Sống” để thằng khác phải chết không?

Thưa cha, con là một người trẻ, con không hiểu nhiều vế những điều hận thù trước kia, nhưng con nghĩ với tư cách một Linh Mục, dù không thể xóa bỏ hận thù trong lòng, thì cũng đừng hô hào quần chúng dấy lên lòng hận thù ai. Điều đó mâu thuẫn với lời Chúa dậy lắm cha ạ.

Con cũng không hiểu từ việc cha hận thù chế độ Cộng Sản, lại chuyển sang hận thù Giáo Hội và hàng Giáo Phẩm Việt Nam? Chúa ban cho cha tài năng viết lách thì đừng dùng sai chỗ cha ạ. Cha còn nhớ lời Chúa nhắn thánh Phêrô “hãy xỏ gươm vào bao”.

Cuối cùng con chúc cha khi nói năng viết lách điều gì hãy lấy lời Chúa dể soi dẫn ngòi bút cho cha.

Võ Vũ Thúy Vân

Thuyvan408@yahoo.com