PHAN THIẾT -- Hôm nay 3.9.2007, Giáo Phận Phan Thiết tiễn biệt cha JB Trần Xuân Long. Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Đức Ông JB Lê Xuân Hoa, linh mục đoàn, đông đảo chủng sinh tu sĩ, các thân nhân cùng hiệp dâng thánh lễ và tiễn đưa cha già đến nơi an nghĩ cuối cùng tại nghĩa trang linh mục Phan Thiết, thuộc giáo xứ Vinh An.

Cha JB Trần Xuân Long sinh ngày 17/11/1926 tại giáo họ Đông Kiều, giáo xứ Đông Tháp, hạt Đông Tháp, Giáo Phận Vinh. Là con trai thứ ba trong một gia đình gồm 7 người con gồm: 5 trai và 2 gái. Chịu phép rửa tội năm 1926. Chịu phép thêm sức tại giáo xứ Đông Tháp. Năm 1938 : nhập học trường tập Xuân Phong. Năm 1943 : học tiểu chủng viện Xã Đoài. Năm 1949 : cư ngụ tại Hải Phòng. Từ năm 1950 – 1957 : học tại Đại Chủng Viện Xuân Bích Hà Nội – Vĩnh Long – Thị Nghè. Ngày 29/06/1958 thụ phong linh mục tại Sài Gòn. Phó xứ Vinh Tân kiêm hiệu trưởng trường Trung Học Vinh Tân. Năm 1960 : Chánh xứ Duy Cần (nay là Gia An). Năm 1966 : Chánh xứ Thọ Tràng. Năm 1975 : Chánh xứ Đồng Tiến. Năm 1994 : Chánh xứ Vinh Thanh. Năm 2004 : Chánh xứ Vinh Thủy, ngay sau đó cha bị bạo bệnh.

Từ năm 2004, cha về hưu dưỡng tại Nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận Phan Thiết Sau gần 3 năm chịu đựng bệnh tật, vào lúc 13g 40 ngày 30/08/2007 ngài được Chúa gọi về tại nhà hưu dưỡng linh mục Phan Thiết.

Sau hành trình 81 năm cuộc đời, 49 năm linh mục, cha già vui mừng về với Chúa. Ngài đã hoàn tất đời người trong tuổi thọ đáng kính. Ngài cũng hoàn tất sứ vụ linh mục qua bao nẻo đường phục vụ yêu thương tại 6 giáo xứ trong giáo phận.

Cha già JB đã bước qua tuổi “bát thập như đại phúc”, nhưng lời Thánh Vịnh luôn nhắc nhớ về sự ngắn ngủi của đời người: "Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục / Mạnh giỏi chăng là được tám mươi, / Mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ…’ (Tv 90,10)

Cái thân phận đời người “sớm nở tối tàn” thường được ví như một hạt bụi. Có nhọc nhằn bon chen thủ đắc được một số bằng cấp, tài sản, địa vị, chức quyền, tiếng tăm, cũng không thể thoát ra được thân phận đó. Có đi đâu và làm gì đi nữa, đâu đó vẫn luôn vang vọng một tiếng thở than cái hư vô của kiếp người. “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi / Để một mai tôi về làm cát bụi Ôi cát bụi mệt nhoài,/ Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi...” ( Cát bụi – Trịnh Công Sơn ).

Con người chỉ là một hạt bụi trước vũ trụ bao la. Tuổi của một đời người chỉ là vài chục năm còn tuổi của vũ trụ bao nhiêu tỉ năm không ai tính toán được chính xác. Vũ trụ đã có đó trước khi tôi sinh ra và sau khi tôi qua đi, vũ trụ vẫn còn đó.

Tôi vẫn thích cách nhìn của nhạc sĩ Trần Long Ẩn về một đời người như một cây trong rừng cây: “Khi nghĩ về một đời người / Tôi thường nhớ về rừng cây. / Có một cây là có rừng. / Và rừng sẽ lên xanh...” (Một đời người một rừng cây).

Tôi nhỏ bé như một hạt bụi nhưng mà hạt bụi thì vô tri nhưng tôi lại có cảm xúc. Một cái cây trong một rừng cây không là gì cả nhưng trong nó lại có sự sống và làm thành sức sống của rừng cây. Một cái cây có thể chết đi nhưng rừng cây sẽ vẫn còn đó. Cha già JB như một cây cổ thụ, ngài chết đi nhưng có nhiều cây khác mọc lên làm xanh rừng cây. Điều quan trọng là ở trong rừng cây, tôi được yêu thương và tìm ra ý nghĩa của đời sống của mình.

Sau thánh lễ, cả cộng đoàn phụng vụ cùng trầm tư tĩnh lặng trên đoạn đường dài tiễn cha già đến nghĩa trang.Cảm giác khi đứng trước nghĩa trang giữa rừng cây xanh um cũng thật đặc biệt. Những nấm mồ của các linh mục đã an giấc ngàn thu gây ấm lòng. Nghĩa trang như nối dài cuộc sống bình thường đến cõi thiêng liêng.

Mồ mả là chốn thiêng liêng nhất trong tâm thức người Việt. Mồ yên mả đẹp bao giờ cũng là phần thưởng lớn nhất và cũng là cuối cùng của một đời người. Trong mạch thời gian, sự sống và cái chết đổi chỗ lẫn nhau. Sự sống thay đổi chứ không mất đi.

Sự tôn trọng đối với người đã chết hòa chung với sự tôn trọng đối với người còn sống. Những ngôi mộ các linh mục nằm gần gũi giữa cây xanh ruộng đồng nương rẫy. Một vòng đời đi qua, giống như một đoạn đường từ nhà ra đồng ruộng, lên rừng, rồi lại về nhà... Con người sinh ra ở trần gian không phải để để rồi vĩnh viễn cư ngụ tại đó, trái lại, đây chỉ là khởi đầu một cuộc hành trình về với Chúa.

Một cuộc sống hiến dâng phục vụ được tưởng thưởng bằng một cái chết bình yên. Trong sự tiễn đưa ấm áp của Đức Giám mục giáo phận, linh mục đoàn, tu sĩ nam nữ, những người thân yêu, trong sự đón nhận cũng ấm áp của đất trời...cha già JB thật sự vui mừng về với Thiên Chúa tình yêu.

Chính trong khát vọng về với Thiên Chúa, cội nguồn sự sống mà thi sĩ Tagore đã dâng lời kinh tha thiết:

Như đàn hạc hoài hương / Bay thẳng về tổ ấm / Trên đỉnh núi vút cao / Qua vùng trời thăm thẳm / Lên tận chốn huyền siêu. (Gitanjali 103,4).