THƯ NGỎ KÍNH GỬI LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ

(Thư ngở của Trương Phú Thứ, email: truongphuthu@yahoo.com

Kính thưa Cha,

LM Nguyễn Hữu Lễ
Sáng nay con đọc bài “Đến Lúc Phải Chấm Dứt Mục Vụ Xin Tiền” của cha đã được phát tán rộng rãi trên trên diễn đàn internet mà trong lòng quá sức bồn chồn. Con đã suy nghĩ kỹ và không còn một chọn lựa nào hơn là viết một lá thư công nhiên gửi đến cha qua trang báo điện tử VietCatholic.

Có thể cha không biết con là ai? Xin thưa cha con là người đã hai lần quyết liệt bênh vực cha về vụ Bùi Đình Thi. Những bài báo con viết trên bán nguyệt san Văn Nghệ Tiền Phong với luận cứ chỉ vì vô tình và thiếu kinh nghiệm viết lách nên cha đã tạo cơ hội cho người khác lợi dụng. Lương tâm bình thường của con người và nhất là của một linh mục chắc hẳn không hẹp hòi như vậy. Nhiều độc giả đã trách cứ con là chỉ vì “phe đảng” với người đồng đạo mà quên đi tình người! Con đã vui lòng gánh vác những búa rìu đó với lòng mong đợi cha sẽ thảnh thơi an tâm phục vụ Chúa và tha nhân. Con vẫn theo dõi những họat động của cha qua các phương tiện truyền thông và thật tình là con đã vô cùng chán nản và thất vọng. Con đã giữ thinh lặng và chờ đợi ở một dịp nào đó cha sẽ thức tỉnh và có một cái nhìn dưới những góc cạnh nghiêm chỉnh và thiêng liêng trên từng lời ăn tiếng nói trong thiên chức “linh mục” của cha. Nhưng càng ngày cha càng “làm tới”, càng lún sâu vào những nghiệt ngã của kèn cựa, tranh chấp và ganh ghét. Đọc các bài báo của cha trên các diễn đàn điện tử, con đã không thể giữ im lặng được nữa.

1- Mục vụ xin tiền

Con đã thực sự sửng sốt ngay khi nhìn vào tiêu đề bài viết của cha. Thưa cha: Thế nào là mục vụ xin tiền? Sao cha lại có thể xử dụng chữ nghĩa một cách độc ác như vậy? Mục vụ là những công việc thuần túy tôn giáo như rao giảng phúc âm, nghi lễ thờ phượng. Mang hai chữ “xin tiền” mà ghép vào mục vụ là cha đã bôi bác và làm ô uế tôn giáo mà cha phụng sự và tin tưởng. Những đồng tiền cho dù là rất lương thiện cũng không bao giờ có một chỗ đứng dù rất nhỏ nhoi trong những công tác hay nghi thức phụng vụ. Thưa cha, con mù tịt về Phúc Âm nhưng chắc rằng Chúa không bao giờ chấp nhận và đo lường những đồng tiền mà giáo dân do lòng kính mến và tự nguyện dâng cúng, kèm theo với lời kinh nguyện và các công việc lành thánh.

Con xin đan cử một thí dụ: gần đây Đức Giám Mục Châu Ngọc Tri được dòng Đồng Công mời sang Hoa Kỳ để chủ sự và giảng thuyết dịp đại hội Thánh Mẫu. Ngài đã đến và làm công tác mục vụ của một vị giám mục. Sau đó các đồng hương của Ngài đã tổ chức một buổi gặp gỡ tại một tiệm ăn cho thân mật. Đồng hương Đà Nẵng đã vui mừng đón tiếp Ngài trong tình nghĩa thân thương. Dịp này, nếu những con cái của địa phận có tự nguyện đóng góp ít nhiều để Đức cha có phương tiện lo cho các chủng sinh của giáo phận tiếp tục theo đuổi ơn kêu gọi làm linh mục, và do chính Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu của giáo phận Đà Nẵng tại Hoa Kỳ đứng ra tổ chức, là một chuyện rất bình thường. Đức cha đã không “ăn xin” và những đồng tiền này (nếu có) hòan tòan là do giáo dân vì thương giáo phận mà đóng góp, thì sao lại gọi là “mục vụ xin tiền” được? “Mục vụ xin tiền” không phải là ngôn ngữ của của một người được dậy dỗ và đào tạo trở thành linh mục.

Con có thể khẳng định mà không sợ sai lầm rằng thần học và mục vụ Công Giáo không hề có môn học nào gọi là mục vụ xin tiền với cái ý nghĩa xấu xa, khinh bỉ hàng giáo sĩ Việt Nam như cha viết. Cụm từ này hoàn toàn do đầu óc đầy hận thù của cha bịa đặt và gán ghép một điều khoản quái gở mới cho nền thần học mục vụ Công Giáo. Người ngoài Công Giáo sẽ đánh giá thế nào thứ tôn giáo của cha có một nền mục vụ xin tiền?

Cha đã từng đến các cộng đoàn Công Giáo giảng thuyết rồi bán sách “Tôi Phải Sống” của cha để lấy tiền. Cái động lực nào đã đưa cha lún sâu vào con đường tranh đấu chống cộng bằng cách chống đối Giáo hội và chống đối Hội đồng Giám Mục Việt Nam cha có biết không? Những ai đã theo dõi tiến trình những hoạt động của cha trong mấy năm nay thì biết ngay nó cũng vì cuốn sách “Tôi Phải Sống”. Lúc đầu khi cha mới ra sách thì các cộng đoàn Công giáo khắp nơi ủng hộ cha rất nhiều, các linh mục cho cha đến nhà thờ giảng thuyết và cổ động sách cho cha. Nhưng sau khi thấy những điều cha viết đầy hận thù, và nhất là hành động của cha như một sự lừa dối lương tâm đó là vụ cha nói cha sẵn sàng tha thứ cho Bùi Đình Thi, nhưng lại tố cáo tội ác của Bùi Đình Thi để Bùi Đình Thi bị tòa án Mỹ xử phạt và đuổi về Việt Nam. Thứ bác ái và tinh thần tha thứ đó không có mặt trông tôn giáo của cha và con đâu.

Thế rồi khi việc bán sách ở các cộng đoàn Công giáo Việt nam ở hải ngoại không còn hữu dụng nữa, nên cha có khi lại dùng đến cái chiêu bài của Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam, tiếp tục đi diễn thuyết đây đó, và sau diễn thuyết thì cũng bán sách. Thế rồi vào ngày 15.1.2006, cha lại đẻ ra “Phong trào quốc dân đòi trả tên Saigòn”, và tiếp tục chu du khắp nơi kêu gọi dân chúng tham gia cao trào đòi lại tên Saigòn. Dưới chiêu bài đòi lấy lại tên Saigòn, cha đã gán tội cho hàng giám mục và giáo sĩ giáo phận Saigòn và Vatican bị “bọn quốc doanh cầm đầu” mà không dám lên tiếng đòi lại tên “Tổng giáo phận Saigòn”. Cha dư biết, ai là người Công giáo mà chả phải đau khổ vì cái tên côn đồ "Hồ chí Minh" được áp đặt cho “Tổng giáo phận Saigòn”! Nhưng dưới chế độ sát máu, thì hỏi làm được gì bây giờ? Bên Nga, “Thành phố Leningrad” rồi cũng có ngày trở về với tên cũ là St. Peterburg cơ mà.

Cha dư kinh nghiệm để hiểu rằng các cộng đoàn Công giáo Việt Nam hải ngoại giờ đây họ không tiếp đón cha nữa, họ xua đuổi cha như đuổi tà, là vì sao? Điển hình nhất là việc xẩy ra cách đây mới vài tháng, cha muốn xin đến Đại Hội Công Giáo của người Việt Nam tại Đức bể bầy sách bán, nhưng Liên Đoàn Công Giáo Đức đã nói thẳng với cha là họ không muốn thấy mặt cha ở đó! Trước đây nhiều lần họ đã hoan hỉ đón tiếp cha, nhưng bây giờ thì không. Lý do chỉ vì những lời phể phán quá gắt gao và xuyên tạc về hình ảnh chân thật của Hội Đồng Giám Mục và của Giáo Hội Việt Nam. Cha đã làm người Công giáo khắp nơi, tuy dù họ mạnh mẽ chống cộng sản vô thần, nhưng họ không đồng tình với những kết án hàm hồ của cha về Giáo hội mà họ hằng qúi mến.

Mỗi lần cha xin giáo dân ủng hộ con đường tranh đấu của cha và cụ thể là mua cuốn sách của cha với giá là $40.00 một cuốn, đã kéo dài cả mấy năm nay, vậy chính đó có phải hiểu là “mục vụ xin tiền” như cha đã lên tiếng chỉ trích không?

Cha đang hoạt động chính trị, vậy đó có phải là “mục vụ chính trị” không? Linh mục Nguyễn Hữu Lể đang chè chén với bạn bè người thân, đó có phải là “mục vụ ăn nhậu” không? Bịa đặt cụm từ xin tiền rối gán ghép cho hàng giáo phẩm Việt Nam, lương tâm cha không cảm thấy nhột nhạt chút nào sao?

Cha phụ trách một giáo xứ và lại có những họat động chính trị rộng rãi hẳn cha quá biết là những người có lòng với giáo hội nghèo khó nơi quê nhà chẳng bao giờ có một câu hỏi hay thắc mắc dù nhỏ nhoi. Chỉ những người không bao giờ bỏ ra một đồng lẻ thì lại luôn to tiếng hạch sách đủ điều.

2- Chó săn

Trong bài viết cha đã lấy một trường hợp của một giám mục người Ba Lan để răn đe những giám mục, linh mục Việt Nam mà cha quả quyết là tất cả đã phải chịu những điều kiện để được nhà nước công sản cho thụ phong. Cha là người làm chính trị nhưng lại có những cái nhìn quá hẹp hòi và hời hợt. Chuyện nhà nước cộng sản can thiệp thô bạo vào các họat động tôn giáo điển hình là việc chấp thuận cho các ứng viên được thụ phong linh mục hay là thuyên chuyển đi các giáo xứ là chuyện có thật và ai cũng biết. Giáo hội nghèo khó nơi quê hương của cha và con đau thương khốn khổ như vậy đó cha ạ. Nhưng cha phải biết rõ là những vị linh mục, giám mục đó đã và sẽ không bao giờ là một công cụ hay nói theo ngôn ngữ của cha thì là “chó săn” cho bạo quyền cộng sản. Người ta chỉ biết và nhìn thấy chữ ký của Đức Tổng Giám Mục Ba Lan Stanislaw Wielgus nhưng người ta đã không nhìn thấy đằng sau của sự việc. Đức Tổng Giám Mục đã khóc trong buổi lễ được phong chức vì Ngài đã không thể nói lên được sự thật và những nguyên nhân và lý do Ngài đã phải ký vào tờ giấy đó. Chắc chắn là Ngài đã phải ký vào tờ giấy đó trong những điều kiện hết sức ngặt nghèo chứ không phải “tình nguyện” như cha viết đâu.

Đối với các đấng bậc nơi quê nhà hiện nay thì dù có muốn làm “chó săn” cho bạo quyền cộng sản cũng khó lắm cha ạ. Với các phương tiện truyền thông và di chuyển hiện nay thì bất kỳ một động tĩnh nhỏ nhoi nào cũng bị phát hiện và dẹp tắt. Bằng chứng là một linh mục ngồi trên xe lăn đi quyên tiền ở vùng Bắc California đã bị cảnh báo cấp thời và vị linh mục này đã phải giao lại tòan bộ số tiền quyên góp được ở đó cho các đấng bản quyền. Nhiều vị giám mục và linh mục đã bị gán cho cái nhãn hiệu cộng sản nhưng các ngài vẫn nhẫn nhục chịu đựng. Các ngài không thể đôi co với bọn người to mồm và tâm địa xấu xa. Mấy ngày qua con cũng nhận được mấy cái điện thư gọi con là “thằng Vẹm” và gọi Đức Cha Châu Ngọc Tri là “tên cộng sản” là “ngợm cộng sản”. Con và Đức Cha Tri đã được đội cho một cái nón cối bởi chính những người anh em cùng chia xẻ một Tin Mừng! Nhất là những lời tuyên truyền này mảy may không có bất cứ bằng chứng chính xác nào mà chỉ toàn là những lời thêu đệt của nhóm người chống đối mà thôi.

3- Những con bò sữa

Cha ví von cộng đồng giáo dân ở Hoa Kỳ là những con bò sữa và các đấng bậc từ Việt Nam sang Mỹ đâu có thiết tha gì với công tác mục vụ mà chỉ nhằm vắt kiệt cái bầu sữa của những con bò hiền lành mà thôi. Ác độc hơn nữa cha còn đặt nghi vấn là cái bình sữa đó lại còn được các đấng chia chác với bọn cán bộ cộng sản. Bằng chứng ở đâu hay cha cũng chỉ đoán mò, hoặc nghe một chiều?

Cha dùng những lời lẽ đắng cay để mạt sát những người anh em và các vị chủ chăn của cha, những người đang phải từng giây phút đối mặt với những khó khăn tinh thần cũng như vật chất mà cha lại không tự nhìn vào bản thân mình.

Cha mang quyển sách Tôi Phải Sống đi đến các cộng đòan công giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ để làm gì ngòai việc vắt những cái bầu sữa đó. Cha đã lợi dụng cái mác tù tội, cái mác chống cộng sản đi thuyết trình, rồi sau đó cuối cùng cũng là việc xin người ta mua sách ủng hộ cho cha chứ gì!

Các đấng bậc từ Việt Nam sang Hoa Kỳ nếu may mắn có mang về được một bầu sữa thì cũng để mở mang nước Chúa như xây cất nhà thờ, các cơ sở từ thiện như cha đã thấy trên các phương tiện truyền thông. Cha dùng cái bầu sữa đó để làm gì? Thưa cha, cách đây sáu năm con cũng viết một quyển sách. Con không có chiếc áo chùng thâm như cha để đi đến các cộng đòan mà vắt sữa. Con chỉ là một con chiên khô khan nguội lạnh, nhiều lần trốn lễ ngày Chúa nhật đi xoa mạt chược. Nhưng con đã gửi tòan bộ số tiền bán sách được cho dòng Franciscaine ở số 164 đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh để giúp các em sinh viên nghèo. Số tiền không nhiều, chỉ chừng vài chục ngàn Mỹ kim thôi nhưng đã giúp các em sinh viên qua được những ngày tháng khó khăn. Các vị nữ tu đã không “ăn xin” con nhưng chính con đã tìm đến các ngài và con là người phải mang ơn các ngài vì đã giúp con thực hiện được ước nguyện. Nói vậy để cha có một cái nhìn nghiêm chỉnh hơn đối với các đấng bậc.

4- Làm đẹp chế độ

Thưa cha, cái thời mà bọn cán bộ cộng sản làm khó dễ các đấng bậc khi xin giấy tờ đi ngọai quốc đã qua rồi cha ạ. Con nói làm khó dễ là vì quá ngu dốt chúng đã họanh họe đủ loại giấy tờ thủ tục lôi thôi. Bọn cộng sản rất gian manh qủy quyệt nhưng chúng cũng đủ khôn ngoan để biết người biết của. Trường hợp như Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn nếu phải phải biếu xén quà cáp cho chúng để có cái giấy thông hành đi Mỹ, thì tại sao khi sang ngoại quốc ngài đã từng phan phiền và nhận định rằng tại Việt Nam còn thiếu tự do tôn giáo, hay thẳng thắn nêu lên các vấn đề tồi tệ của giới thanh thiếu niện hậu quả của một nền giáo dục Cộng sản, nói lên những tệ đoan của xã hội đương thời tại Việt nam. Những điều phê phán nghiêm trọng này đã từng được báo chí Việt Nam hải ngoại và báo chí quốc tế vũng như các tổ chức nhân quyền đã phản ảnh sâu rộng. Cộng sản cũng đề phòng rằng có thể có những lời tuyên bố chống chế độ từ các vị lảnh đạo Giáo hội, nhưng chính quyền Cộng sản cũng không thể nào ngăn cấm các vị đó ra ngoại quốc vì áp lực chính trị và ngoại giao của Vatican và quốc tế. Nhất là một khi họ muốn gia nhập WTO và muốn hội nhập vào thế giới bên ngoài.

Còn nói rằng các đấng bậc phải chịu điều kiện này nọ để được đi đây đi đó thì thật là một xét đóan rất ngu muội. Các ngài tuy là bậc tu trì nhưng cũng có thừa phẩm cách và tự trọng để đứng ra ngòai cái vũng bùn lầy nhơ nhớp đó. Các linh mục có công xây dựng nhà thờ và các cơ sở bác ái từ thiện chỉ vì nhu cầu phụng tự và xã hội đòi hỏi và đó cũng là biểu trưng sức mạnh của giáo hội. Các ngài đâu có nhận lệnh hay được tài trợ để làm đẹp cho chế độ. Một người sửa sang lại ngôi nhà dột nát là để cho gia đình anh ta có chỗ trú ngụ sạch sẽ ấm cúng chứ đâu có phải anh ta làm vậy để nở mày nở mặt cho lối xóm. Cơ chế tổ chức của cộng sản Hà Nội có ủy ban tôn giáo với hơn hai mươi ngàn cán bộ cho thấy là chúng rất dè chừng các tôn giáo mà giáo hội công gíao VN được xếp hàng đầu trong các “thế lực thù địch”. Những ngôi thánh đường, các cơ sở bác ái và giáo dục của giáo hội công giáo VN ví như những bó củi khô. Vào một thời điểm nào đó những bó củi khô này sẽ bùng cháy và chủ nghĩa cộng sản sẽ hòan tòan bị triệt tiêu trên quê hương mến yêu. Lúc đó cha không phải nhọc công vất vả đòi lại tên cho Sài Gòn.

Thưa cha, bài viết “Đến Lúc Phải Chấm Dứt Mục Vụ Xin Tiền” của cha đã tạo cơ hội cho nhiều người đâm những nhát dao trí mạng vào thân thể của giáo hội công giáo Việt Nam. Cha đã thành công đưa Bùi Đình Thi ra tòa và tên này đã bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Cha nên nhớ rằng cha và bất cứ phe nhóm nào cũng không lay chuyển nổi nền tảng của một giáo hội rất kiên cường đã bao lần bị bách hại nhưng vẫn vững mạnh và không ngừng phát triển. Con nhỏ tuổi hơn cha và về phẩm trật giáo hội thì con làm sao dám ngước mắt lên nhìn lên cha. Nhưng con xin bạo dạn đề nghị cha hãy bình tâm xóa bỏ những đố kỵ nhiều khi đưa đến hận thù. cha hãy phụng sự Chúa và tha nhân trong tình yêu thương và với tấm lòng khoan dung độ lượng.

Nhân tiện đây, con cũng muốn ngỏ lời với hàng ngàn Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ ở hải ngoại rằng, tiếng nói của linh mục Nguyễn Hữu Lễ có tầm ảnh hưởng lớn đối với người ngoài Công Giáo. Những bài viết của cha Lễ tuy không có giá trị về tính trung thực, nhưng rất hợp khẩu vị của những người đang muốn đánh phá giáo hội núp dưới chiêu bài chống cộng. Hơn nữa, cái mác Linh Mục của cha Lễ làm cho những điều cha ấy viết tăng thêm sự khích động. Do vậy, con thiết nghĩ, các vị linh mục nam nữ tu sĩ ở hải ngoại, không thể cứ im lặng được nữa, cần phải lên tiếng để giáo dân và cũng như người ngoài Công Giáo không bị tiêm nhiễm tư tưởng xuyên tạc của LM Nguyễn Hữu Lễ. Hàng Linh Mục nam nữ Tu sĩ cần phải can đảm lên, nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ Giáo Hội mẹ. Tiếng nói giáo dân của chúng con không thế giá bằng tiếng nói của hàng giáo sĩ.

Cuối cùng, con xin kính chúc cha Nguyễn Hữu Lễ luôn an vui và xin cha ban phép lành cho con.