Thiên Chúa muốn sự triển nở của con người!

Người ta nói : “Thiên Chúa tạo dựng loài người vì vinh quang của Ngài”. Quả đúng như vậy, nhưng cần phải hiểu rõ hơn điều này. Về phía Thiên Chúa, sự tăng trưởng chẳng tăng thêm vinh quang cho Ngài bởi tự Ngài là Đấng-Quang-Vinh. Về phía con người được gọi đến vinh quang, sự tăng trưởng này khiến toàn bộ con người tốt hẳn lên. Tôn vinh Thiên Chúa không phải là làm cho Ngài nên cao thượng, mà là làm cho con người lớn lên. Sự thật là con người chỉ nên cao thượng hơn khi biết thuận theo luật tự nhiên và sự thúc đẩy siêu nhiên. Khi thuận theo luật tự nhiên, con người thật sự trở nên người, tương xứng với những năng lực đã lãnh nhận, và, sự tăng trưởng tình người của con người, được lý trí điều tiết, là hài hoà cân đối. Con người sẽ trở nên người chuyên nghiệp tốt, là người gia trưởng quán xuyến, là bạn tốt, là công dân mẫu mực, là chiến sĩ nhiệt thành, là người phụ trách có lương tâm. Mỗi cá nhân viên mãn sẽ là một kỳ quan; mỗi người trong đường lối riêng, giữa những hoàn cảnh luôn không giống nhau, bằng cách mở rộng tầm nhìn của mình, luôn chăm chú vào thực tại, rồi ngẫm suy các điều đã quan sát, tham vấn các bậc thầy, tự chỉnh sửa nhờ thực nghiệm, gắn bó với điều thiện, thể hiện một ý chí kiên vững, không để trở ngại và thất bại làm kiệt quệ nhưng gắng thủ đắc sự minh trí và cẩn trọng, mỗi cá nhân sẽ trở nên điều mà dân chúng gọi là “một con người“ với lòng cảm phục.

Người không luyện tập để trở nên một con người theo đúng nghĩa chính xác này là làm nhục Thiên Chúa! Trong lúc Thiên Chúa đã trao ban cho họ những khả năng vô hạn để nên người, họ lại xem thường ân sủng đã nhận. […] Họ tôn vinh loài thượng đẳng, loài vừa vật chất vừa vượt trên vật chất, mà qua nó Thiên Chúa đã hoàn thành tác phẩm vật chất của mình. Những con người thành toàn, và còn hơn thế nữa, những anh tài sẽ giúp chúng ta hiểu thấu hơn quyền năng và huy hoàng linh thánh.

Thiên Chúa làm người chính là để cho phép con người triển nở nhờ sử dụng tối ưu tự do của nó.

Đồng thời, bằng lòng tuân thuận những thúc đẩy của Thánh Thần đang ngự trong mình, về phương diện siêu việt, vượt trên mọi khả năng tự nhiên, con người thủ đắc một sự phát triển tinh thần chẳng gì làm ngắt đoạn được chừng nào Thiên Chúa không bị bỏ rơi sau khi đã suy nghĩ kỹ càng. Trung tín với Thánh Thần khiến con người luôn gần gủi anh em mình hơn, càng quan tâm đến nhu cầu của anh em, càng thêm khả năng bảo vệ và giúp đỡ anh em mình hơn. Niềm tin trở nên tinh tế hơn cho đến mức làm mỏng tối đa bức màn đức tin, tình ái dâng lên Thiên Chúa mãnh liệt hơn, lòng cậy trông gây dựng tâm hồn trong bình tâm thanh thản. Người Thánh tuyệt vời hơn vô cùng so với các người giỏi giang bằng cố gắng của chính mình, hơn vô cùng các tài nhân sáng tạo đáng kinh ngạc. Người Thánh là kỳ quan bậc nhất đến tột đỉnh của công trình sáng tạo vật chất của Thiên Chúa; nhưng Người Thánh là công trình riêng của chính họ đồng thời là tác phẩm của Thiên Chúa. Nhờ Thiên Chúa, chín mùi trong sự liên kết vững chắc của tự do, người là kẻ tạo nên thành quả tốt đẹp.

Người Thánh, cộng đoàn các thánh, những con người hoàn toàn sống động, là vinh quang rạng ngời nhất của Thiên Chúa trong việc sáng tạo, là “chùm-người” đã quyết chọn sống tốt tối đa chứ không chọn làm người dối trá.

Họ là những người-thánh? Vâng, đúng vậy; nhưng đồng thời họ cũng là những “anh-hùng-đáng-thương” – đang chổi dậy từ lỗi tội này đến tội lỗi khác – đang gắng đền đáp lại lòng thương xót của Thiên Chúa, rồi từ đó, họ đang biểu lộ cái vô hạn của lòng nhân từ Thiên Chúa; và thế là, họ cũng là những “người thợ làm việc vào giờ cuối cùng”.

Ý muốn của Thiên Chúa trên con người là con người đạt đến sự viên mãn cách tự do. Thiên Chúa có thể ban sự viên mãn này vào lúc kết thúc một cuộc sống suốt đời vốn đã luôn triển nở trong ân sủng; Người cũng có thể ban điều này cho tội nhân thuận theo Ngài đúng vào lời kêu gọi cuối cùng. Người thợ giờ thứ 11 có thể được trả công bằng với người thợ giờ thứ nhất.

Sự tăng trưởng hài hoà của con người cho đến lúc trở thành một người hoàn hảo, trong trật tự tự nhiên, có thể được quy cho việc con người tự làm mình tốt lên bằng chọn lựa của họ.

Đức Ái không đến để phá vỡ sự tăng trưởng này, nhưng là để thêm vào nó sự toàn thiện. Nhưng, con người chưa hoàn thiện một cách tự nhiên cũng có thể lãnh nhận ngay tức khắc một năng lực lớn nhất của Thiên Chúa và cùng triển nở một lượt trong siêu nhiên.

(Theo Louis-Joseph Lebret, Dimensions de la charité – Chiều kích Đức Ái, trang 77 - 79)