Vu Khống, Nói Xấu, Phỉ Báng - Một Loại Căn Bệnh Ung Thư trong Đời Sống Kitô Hữu



Mãi bận rộn xa nhà, nay trở về lại nơi quê hương bình yên dấu yêu, lòng tôi không khỏi băng khoăn, não sầu khi vừa mới biết ra là gần đây đang nổi lên một cao trào chống phá lại Giáo Hội Mẹ tại quê nhà, mà kẻ giựt dây tôi tin chắc 100% không ai khác hơn là bọn Cộng Sản "ẩn mình chờ chết."

Cũng vào ngày 17 tháng 5 năm 2005, trong bài viết có nhan đề "Tôi phải làm thế nào để từ bỏ thói quen ngồi lê đôi mách hay loan tin đồn nhảm?" của tác giả Anthony Lê, vốn có thể truy cập lại qua địa chỉ: http://vietcatholic.net/News/Read.aspx?id=26537, có một điều mà tôi nhận thấy được đó là: người Việt chúng ta ở hải ngoại - đúng là đã thành công về một mặt nào đó - thế nhưng chúng ta vẫn chưa là những con người tiến bộ của thời đại văn minh có tri thức và niềm tin Kitô Giáo thật sự.

Chắc có lẽ, trong ngần ấy năm dài tị nạn sống nơi xứ người, có rất nhiều người trong số chúng ta phải công nhận một điều là: người bản xứ (tuy cũng có những kẻ điêu ngoa, láo lường, vân vân.... ) nhưng nhìn chung, họ sống rất chân thật, và ít khi nói xấu, hoặc vu khống ai. Đôi lúc họ sống rất vô tư, mà không biết là những kẻ chơi xỏ lá hay lọc lừa họ, lại chính là bọn sắc dân thiểu số chúng ta.

Nói đến chữ nói xấu, vu khống hay phỉ báng, trong tiếng Anh có rất nhiều chữ như vậy (vốn ở dạng động từ hay verb) như: slander, backbite, denigrate, defame, vilify, traduce, vân vân... nhưng nhìn chung chữ "slander" là chữ chung đại diện cho tất cả những tâm tưởng vu khống, bệnh hoạn, vô căn cứ hay độc địa nào đó.

Mỗi chữ này, tùy từng ngữ nghĩa và bối cảnh cũng như tính trầm trọng gian xảo, độc địa, thì nó được dùng cho nhiều mục đích khác nhau, và cho dẫu ở mức độ kinh khủng và ghê tởm nào đó đi chăng nữa, nếu xét về mặt Kitô Giáo, thì đó đúng thật là một thứ bệnh ung thư nguy hiểm trong đời sống của người Kitô Hữu chúng ta.

Như Đức Giám Mục Paul S. Loverde của Giáo Phận Arlington, thuộc tiểu bang Virginia, trong bài giảng trước Lễ Giáng Sinh 2001, Ngài có đề cập đến thứ tội gọi là "slander" tức tội nói xấu, tội phỉ báng, tội vu cáo hay tội vu khống, mà người viết tôi đây nghe rất chí lý nay muốn chia sẽ lại cùng Quý Vị, trong tâm tình cùng Hiệp Thông với Giáo Hội tại Quê Hương như chính VietCatholic hiện nay đang khởi xướng và cổ võ cho tất cả mọi người Công Giáo Việt chân chính trên khắp hoàn vũ.

Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo giảng dạy cho chúng ta biết được rằng:

"Christ's disciples have 'put on the new man, created after the likeness of God in true righteousness and holiness.' By 'putting away falsehood,' they are to 'put away all malice and all guile and insincerity and envy and all slander'" (No. 2475).

tức

"Những vị tông đồ của Chúa Kitô đã 'đặt lên trên họ một con người mới, được tạo dựng sau đó để nên giống với Thiên Chúa trong sự nên thánh và đạo đức chân thật.' Bằng việc 'loại bỏ đi sự gian dối,' có nghĩa là họ 'từ bỏ đi tất cả sự độc ác (hay sự ác tâm, ác ý), tất cả sự lừa gạt (hay mưu mẹo, thủ đoạn, xảo trá), tất cả tính không thành thực (hay sự giả dối) và tất cả sự thèm muốn (hay ghen tuông, đố kỵ) cùng tất cả mọi sự vu cáo (hay vu khống, nói xấu, phỉ báng)'" (Số 2475).

Chữ "Slander" hay "việc nói xấu hay vu khống hoặc phỉ báng" trong Catholic Encyclopedia (tức Bách Khoa Toàn Thư Công Giáo) được định nghĩa như sau:

"Knowingly uttering, communicating or attributing falsehoods about another for the purpose of bringing harm … Often slander involves omitting details, so that the reputation of the person is blackened by the story … Slander is often excused as being necessary in some circumstances, but the classical Catholic tradition has held that it cannot be justified or rationalized (cf. Canons 128, 220)" (p. 927).

tức

"Biết một cách rất rõ, giao tiếp hay cố ý gán ghép tất cả những sự giả dối về một người nào đó với mục đích là để mang đến sự nguy hại..... Thường việc nói xấu hay vu khống hoặc phỉ báng bao gồm việc bỏ đi tất cả mọi chi tiết, để danh thơm tiếng tốt của một ai đó bị bôi nhọ, bị khủng bố bởi câu chuyện được người đó dàn dựng lên.... Việc nói xấu hay vu khống hoặc phỉ báng đôi lúc được dùng để ngụy biện trong một số trường hợp cần thiết nào đó, thế nhưng theo truyền thống cổ điển Công Giáo (như trong các Khoản 128, và 220 của Giáo Luật) thì việc nói xấu hay vu khống hoặc phỉ báng là việc không thể nào có thể biện minh hay lý giải cho được" (Trang 927).

Việc nói xấu hay vu khống hoặc phỉ báng trong Thần Học Luân Lý Công Giáo (Catholic Moral Theology) được chia thành hai ý tưởng nhỏ, đó là: (1) sự nói xấu, sự gièm pha, sự chê bai, sự làm giảm uy tín (hay detraction trong tiếng Anh); và (2) lời vu khống (hay calumny).

Trong Quyển Bách Khoa Toàn Thư Công Giáo thì "detraction" được định nghĩa như sau:

"An unjust verbal attack or injury to another, it is the revelation of truths about another, either for the purpose of injuring another or for some other reason. Detraction differs from calumny, which reveals false material about another for the purpose of defaming the other person. Detraction is wrong even if it does not spring from malicious intent. It is malicious because it destroys what can be irreplaceable: a person’s good reputation. Detraction can come about either by spoken word or by actions which disparage the good done by another. Innuendos are often more damaging than explicit statements of fact" (p. 322).

tức

"Một sự tấn công oan ức bằng lời nói hay bằng một sự thương tổn gây ra cho người khác; đó là việc tiết lộ ra những sự thật về người khác, với mục đích hoặc là nhằm làm thương tổn người khác, hoặc là nhằm vào một số lý do bí hiểm khác nào đó. Sự nói xấu, sự gièm pha, sự chê bai, hay sự làm giảm uy tín rất khác với sự vu khống, vì nó tiết lộ ra thứ liệu chất giả tạo về một người khác với mục đích là để làm giảm danh thơm tiếng tốt của chính người khác đó. Sự nói xấu, sự gièm pha, sự chê bai, hay sự làm giảm uy tín là sai trái thậm chí ngay cả khi nó không phải vì sự ác ý hay nham hiểm nào đó. Nó chính là một sự ác ý, nham hiểm hay thâm độc là bởi vì nó hủy hoại những gì không thể thay thế được về danh thơm tiếng tốt của người đó. Sự nói xấu, sự gièm pha, sự chê bai, hay sự làm giảm uy tín có thể bộc ra hoặc là bằng từ ngữ, hoặc là bằng chính các hành động vốn gièm pha, chê bai, miệt thị, khinh rẽ hay coi thường những điều tốt đẹp mà người đó đã làm. Những lời ám chỉ, những lời nói cạnh hay những lời nói bóng gió thì thường có tính hủy hoại trầm trọng hơn là những lời tuyên bố dựa trên sự thật rõ ràng" (Trang 322).

Hay nói cách khác, sự nói xấu, sự gièm pha, sự chê bai, hay việc làm giảm uy tín (detraction) tiết lộ ra những thông tin thật sự về một người nào đó, để khiến cho tất cả những người khác không được có quyền để biết được sự thật. Còn sự vu khống (calumny) lại chính là việc kể ra những sự gian dối, sự ngụy tạo về một người nào đó cho những người khác.

Bằng chính việc hiểu biết được Truyền Thống Đạo Đức Luân Lý Công Giáo như vậy sẽ giúp chúng ta nhận thấy được là tại sao một người sẽ phạm tội ngay nếu như người đó mang đến những sự vu oan, cáo họa, những sự viện dẫn vô căn cứ, những chứng minh giả tạo, ác ý, nhằm gây sự chú ý của công luận.

Cho dẫu là những viện dẫn đó nơi công luận có đúng thật là một sự nói xấu, sự gièm pha, sự chê bai, hay sự làm giảm uy tín (detraction); hay một sự vu khống giả tạo (calumny) hay không, thì đó đã là một thứ tội rồi, vì đó chính là một sự vu oan, cáo hoạ vốn có ảnh hưởng rất nguy hại đến tai tiếng của người khác.

Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo giảng dạy cho chúng ta biết được rằng:

"Respect for the reputation of persons forbids every attitude and word likely to cause them unjust injury. He becomes guilty: (1) of rash judgment who, even tacitly, assumes as true, without sufficient foundation, the moral fault of a neighbor; (2) of detraction who, without objectively valid reason, discloses another’s faults and failings to persons who did not know them; (3) of calumny who, by remarks contrary to the truth, harms the reputation of others and gives occasion for false judgments concerning them" (No. 2477).

tức

"Hãy tôn trọng danh thơm tiếng tốt của tất cả mọi người, nghiêm cấm mọi thái độ hay từ ngữ nào đó khiến cho họ bị tổn thương một cách bất công. Thì chính kẻ đó phạm tội: (1) vì đã đi đến kết luận một cách vội vã, thiếu suy nghĩ, thậm chí mưu mẹo hoặc chủ ý cho đó là sự thật, mà không có đầy đủ cơ sở, thì đó chính là việc phạm tội về đạo đức luân lý đối với người bị nói xấu; (2) vì đã nói xấu, gièm pha, chê bai, hay làm giảm uy tín, mà không có đầy đủ lý do chính đáng khách quan, để tiết lộ về những lỗi lầm hay sự vấp ngã của người khác cho những nhóm người khác nghe; (3) vì đã vu khống, bằng những lời nhận xét hay bình phẩm trái với sự thật, hòng làm hại đến uy tín của những người khác; để từ đó tạo cớ cho những nhận xét hay kết luận sai trái dành cho những người khác" (Số 2477).

Thánh Kinh có nói rất rõ về sự bất bình của Thiên Chúa với những kẻ chuyên ngồi lê đôi mách và những kẻ chuyên vu khống, dèm pha, nói xấu hay chụp mũ kẻ khác. Sách Châm Ngôn, Chương 25 từ Câu 9-10 dạy cho chúng ta biết được rằng:

"Cứ tranh cãi với đối phương, nhưng đừng tiết lộ chuyện riêng của người khác, kẻo có ai nghe được, họ sẽ phỉ báng con, và con không rút lại được những lời nói xấu."

Và trong Sách Lêvi, Chương 19, Câu 16, Thiên Chúa đã dạy cho chúng ta rằng: "Ngươi không được vu khống những người trong dòng họ, không được ra tòa đòi người đồng loại phải chết. Ta là Đức Chúa."

Có những phương cách đúng đắn để chúng ta tự biết cách cư xử như là những vị môn đệ của Chúa Giêsu Kitô nếu chúng ta nghi ngờ hay nhận thấy rằng người anh em đồng loại của chúng ta làm điều gì đó một cách sai trái. Như Chúa Giêsu đã nói với chúng ta trong Chương 18, từ Câu 15-17, Phúc Âm của Thánh Máthêu rằng:

"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế."

Theo tinh thần bác ái Kitô Giáo, đôi lúc chúng ta phải diện đối với một trong những người anh-chị-em của chúng ta một khi người đó đang lún sâu vào trọng tội. Chúng ta nên làm điều này trong tình bác ái yêu thương, hòng để giúp người đó biết cách hoán cãi. Nếu đó là những tội ác, thì chúng ta phải báo cáo trực tiếp cho nhà chức trách dân sự và các vị có thẩm quyền trong Giáo Hội. Chúa Kitô đã chỉ vẽ cho chúng ta một cách rất cặn kẽ và tỏ tường đâu là những phương cách đúng đắn nhất để diện đối với sự sai trái trong Giáo Hội, và trong tư cách là những vị môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta phải tự khép mình và tuân thủ thật đúng với những gì mà Ngài đã giảng dạy cho chúng ta.

Chúng ta phải hết sức cẩn thận vì chính ma quỷ đã lên tiếng khiến xui để chúng ta "quậy" náo lên, để chúng ta điên cuồng, rồi giận dữ lên tiếng tố cáo hay vu khống những người khác một cách ác độc hay hiểm ý, nhằm gây chia rẽ nhau.

Nói xấu, dèm pha hay vu khống một cá nhân nào đó đã là phạm tội rồi, chứ đừng nói gì đến việc nói xấu hay vu khống tới cả toàn thể Giáo Hội, nhất là Giáo Hội Công Giáo tại Quê Mẹ vì như trong Kinh Tin Kính chúng ta vẫn luôn biết rất rõ rằng, dẫu có một vài cá nhân nào đó sai trái, thế nhưng tựu chung lại thì Giáo Hội Công Giáo vẫn luôn lúc nào cũng là ".... thánh thiện, duy nhất và tông truyền."

Đả kích Giáo Hội, chỉ là một thứ Trọng Tội mà nếu không biết thành tâm, tự thú, thì lỡ có chết "bất đắc kỳ tử" thì Diêm Vương sẽ đến đón chào chúng ta ngay để ở đó - nơi lửa luyện tội - chúng ta sẽ "phải khóc lóc, nghiến răng.. ..." đến mãi muôn đời, muôn kiếp.

Sống ở hải ngoại, chúng ta cứ tưởng và tự hào cho rằng chúng ta là những người tư bản, không còn là những người Cộng Sản nữa. Thế nhưng, qua chính lời nói, qua từng cử chỉ và hành động, và qua từng suy nghĩ của chúng ta hằng ngày đã chứng tỏ cho thấy chúng ta cũng chẳng khác gì thứ "Cộng Sản" ngu dốt và lu manh nào đó không hơn không kém.

Vì sao vậy?

Thưa là vì Cộng Sản rất nổi tiếng là lật lọng, là điêu ngoa, là vu khống, là dèm pha, là xảo trá, là gian manh, là thâm độc, là thú dữ, vân vân.... Cộng Sản vu khống, chụp mũ và lật lọng rất nhanh, chúng đổi chiều rất nhanh, chóng mặt luôn nữa là đằng khác, với những lý luận rất "cùn," rất ngu xuẩn, rất ác ý và rất độc địa.

Khi chúng ta "nổi điên" để cùng nhau hù dọa, để cùng nhau đi biểu tình và chống phá lại Giáo Hội, thì chúng ta cũng chẳng khác nào bọn Cộng Sản ngu dốt, lu manh và đểu cáng ngày nào, dẫu rằng chúng ta đã sống tị nạn hơn 30 năm nay rồi, thế nhưng ý niệm về dân chủ chúng ta đã không học biết được một cách tõ tường!?

Người Mỹ, tuy tội lỗi và phóng khoáng, thế nhưng sau biến cố 11 tháng 9, họ đã cùng nhau đoàn kết lại, để chống trả lại kẻ thù. Biết đến bao giờ cộng đồng người Việt chúng ta ở hải ngoại, biết thật sự đoàn kết với nhau - như cộng đồng người bản xứ, cộng đồng người gốc Do Thái, hay cộng đồng người Đại Hàn - khi mà Cộng Sản cố tình lật lọng, chống phá và chụp mũ Giáo Hội Mẹ của chúng ta tại quê hương?

Đấu tranh chống Cộng phải bằng trí suy nghĩ, phải bằng sức mạnh của tri thức qua các phương tiện của kỷ thuật, của khoa học hiện đại, và của sức mạnh về kinh tế lẫn tài chánh; phải bằng đức tin Công Giáo và lời cầu nguyện chân chính; phải bằng chính tình đoàn kết; bằng chính lòng tự ti dân tộc; và trên hết vẫn là bằng sự hiệp thông và vâng lời với các Đấng Bậc trong Giáo Hội, chứ không phải bằng thứ cảm tính bộc trực, tức thời theo xu hướng một chiều, vốn thiếu mất đi chiều sâu và độ nặng từ một vài cá nhân, hay một nhóm nhỏ nào đó thuộc lớp "thùng rỗng kêu to" mà Cộng Sản đã dùng, đã xui khiến hay đã dàn dựng lên để chúng ta tự chống phá và mâu thuẩn nhau.

Như tình cờ người viết tôi có đọc một vài câu trao đổi trong diễn đàn của một tờ báo Việt ở hải ngoại, khi có một kẻ Cộng Sản "chính hiệu" hay trá hình (?!) nào đó, đã dám công khai viết như thế này:

"Các ngươi giỏi lắm, các ngươi chỉ là chó biết sủa ngoài đường mà thôi.... sao các ngươi không giỏi mà xuống sân bay Tân Sơn Nhất, rồi đứng đó mà sủa cho to tiếng.... ?"

Chính người Việt chúng ta sống ở hải ngoại, chúng ta phải cần phải thông minh, tỉnh táo và nhanh nhạy hơn là bọn Cộng Sản "nằm vùng" đang "ẩn mình" và "bí mật" xen lẫn giữa cộng đồng chúng ta, hòng để đồng hóa và nhục mạ chúng ta, từ đó khiến chúng ta bị chia rẽ và suy yếu dần, để bọn chúng vừa "ăn đô-la Mỹ" lại vừa cười khinh, và chống phá Giáo Hội "trong trắng, thánh thiện và duy nhất" của chúng ta mới đúng!

Ngẫm lại những câu nói của các vị lãnh đạo trong Giáo Hội, chúng ta thấy rằng giữa các Ngài và chúng ta, ai mới đúng là người thật sự dũng cảm hơn, ai mới đúng là người có thực tâm chống Cộng, và thực tâm vì nhân loại hơn:

Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn - Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Sài Gòn - trong chuyến viếng thăm Nhật Bản vừa qua cũng đã phải thốt lên rằng: "Nước Nhật bị 2 quả bom nguyên tử dội xuống và sau thế chiến II, nước Nhật là kẻ bại trận. Còn Việt Nam sau chiến tranh dài là kẻ chiến thắng, nhưng trên 30 năm chúng tôi bị quả bom Cộng Sản làm suy sụp... "

Trong cuộc phỏng vấn ngày 29 tháng 7 năm 2005 với Báo Việt Mercury ở thành phố San Jose thuộc tiểu bang California, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn có phát biểu như sau:

"Hiến pháp Việt Nam ghi rằng người công dân có những quyền tự do trong đó có quyền tự do tôn giáo. Nhưng thực tế thì luật với lệ đòi buộc các sinh hoạt phải xin phép. Gần đây có pháp lệnh mới thì đổi cái từ, không phải 'xin phép' mà là 'đăng ký,' nghĩa là báo cho chính quyền biết. Ví dụ về tuyển sinh vào đại chủng viện, phong chức, thuyên chuyển linh mục thì không còn phải xin phép nhưng chỉ thông báo. Vậy coi như có tự do hơn, nhưng vẫn còn nhiều giới hạn và kiểm soát. Khi góp ý cho pháp lệnh mới, các giám mục có nói đến Giáo Hội như một tổ chức tôn giáo mà chưa được mở trường học, bệnh viện. Tôi có hài lòng với tình trạng đó không? Giáo Hội cũng như mọi công dân khác, với tư cách là một tổ chức tôn giáo mong muốn phục vụ nhân dân, đặc biệt trong hai lãnh vực giáo dục và sức khỏe, nhưng chưa thi hành được chức năng cuả mình. Rồi giáo hội bao gồm nhiều người Công Giáo là công dân muốn được quyền xây dựng đất nước mình, nhưng mà cái quyền đó cho đến nay thì chưa thi hành được. Đó là điều không phải chỉ riêng tôi mà nhiều người mong muốn.

Cái cụ thể nói trên văn bản là 'xin phép' với 'đăng ký' - bớt 'xin phép' đi mà thay thế bằng 'đăng ký.' Ví dụ giáo phận Xuân Lộc muốn chia ra làm hai đã đề xuất với chính phủ hơn ba năm nay. Gần đây tôi mới được biết việc chia thêm giáo phận Bà Rịa Vũng Tàu thì không có gì trở ngại. Vì vậy, xem ra việc đối thoại nhiều khi cũng lâu, phải chờ mới có kết quả. Thỉnh thoảng tôi cũng nói chuyện nầy chuyện kia, ví dụ như Sài Gòn có nhiều người thất nghiệp nên sinh ra các tệ nạn xã hội. Khi hỏi các vị lãnh đạo thì họ nói có tạo công ăn việc làm nhưng không kịp cái đà nhập cư và chính phủ không thể làm hết được. Tôi hỏi thế thì tại sao không để cho các tổ chức tôn giáo như Công Giáo, Phật Giáo góp phần xây dựng đất nước? Nhưng chính quyền chưa có câu trả lời."


Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa - Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục - trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 24 tháng 4 vừa qua với Cha Trần Công Nghị, Giám Đốc VietCatholic, Ngài có nói như sau: "Tôi xin nói trường hợp cụ thể của tôi. Nhiều người đã biết rằng Tòa Thánh chỉ định tôi về Hà Nội nhưng cuối cùng điều đó không được chấp nhận. Sự kiện ấy cũng nói lên là lập trường của tôi như thế nào. Tôi đã phải tranh đấu làm sao, kiên trì trong lập trường đó như thế nào."

Còn tại Tổng Giáo Phận Hà Nội, Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, từ khi về nhậm chức Tổng Giám Mục đã có lần Ngài quyết định phong chức cho các Tân Linh Mục mặc cho sự phản đối của chính quyền Cộng Sản muốn tham gia vào hoạt động này của Giáo Hội Công Giáo.

Những hành động phù hợp với lương tâm của các Vị Chủ Chăn cho chúng ta thấy được rằng: "Dẫu có bị suy vong, bị kiềm kẹp và đàn áp, Giáo Hội vẫn lớn mạnh và đức tin Công Giáo của chúng ta vẫn sống còn mặc cho mọi nghịch cảnh."

Cha Sid Marinay, trong cuốn sách của mình có nhan đề "Cuộc Sống Hạnh Phúc của Sin" (The Happy Life of Sin), ở trang 105 - dưới cái nhìn của một Linh Mục tầm thường và tội lỗi đã viết về Đức Cố Hồng Y Sin như sau:

"Đức Cố Hồng Y Jaime Sin được gọi là 'Hoàng Tử của Hòa Bình' trong thời cận đại, là Người Điều Đình với Marcos nhưng không bao giờ là một kẽ đồng lõa, mà trái lại Ngài là một Người Bảo Vệ không mõi mệt, và mặc dầu là một người nổi loạn táo bạo, thế nhưng Ngài lại là một niềm kiêu hãnh cho những ai đang phải khóc lóc, chịu đựng và đau khổ."

Tôi thiết nghĩ hành động của các vị Chủ Chăn của chúng ta tại Quê Nhà cũng chẳng khác gì hành động của Đức Cố Hồng Y Jaime Sin của Phi Luật Tân kế cạnh xưa kia. Thế tại sao chúng ta lại quá "lười biếng" để cho tâm trí của chúng ta sớm biết nghĩ suy trước, nghĩ suy một cách cặn kẽ đôi đường, khi quyết định cùng nhau đi biểu tình và nhục mạ các Ngài khi các Ngài sang đây, suy cho cùng, cũng vì lợi ích chung của đồng bào và của dân tộc chúng ta, của các con chiên của các Ngài - vốn cũng là những anh-chị-em còn thiếu may mắn của chúng ta nơi đó?

Kinh nghiệm cho thấy thường những ai bị vu oan, bị cáo họa, thì những người đó đều là những người tốt, những người chân thật; còn bằng không thì tại sao họ lại bị kẻ khác chụp mũ và đay nghiến họ????

Mùa Phục Sinh đã chính thức chấm dứt, nay Giáo Hội lại bước vào mùa thường niên, nguyện cầu cho tất cả mọi người chúng ta hãy biết từ bỏ và xa lánh thứ tội nói xấu, vu khống, dèm pha, hay vu oan cáo họa người khác để khiến chúng ta không còn là con cái của Thiên Chúa nữa.

Thay vào đó hãy để cho hoa trái của Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã lãnh nhận qua Phép Rửa Tội và Thêm Sức, được hiện thân trong chính chúng ta, như Sách Galilê, Chương 5 từ Câu 22-25 có nói:

"Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Những ai thuộc về Đức Giêsu Kitô thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá...... Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tỵ nhau."

Chúng ta hãy sống để làm sao qua đó người khác nhận biết chúng ta chính là những "môn đệ của Chúa Kitô," nếu chúng ta biết yêu thương nhau, biết từ bỏ việc nói xấu, việc vu khống, việc đả kích hay chỉ trích Giáo Hội, để chú tâm vào Chúa Kitô, để sống đầy đủ và trọn vẹn trong hoa trái của Chúa Thánh Thần, hòng từ đó biết gìn giữ, biết vun xới và góp tay một cách chân thành không mõi mệt với những bận tâm và lo toan của các Vị Chủ Chăn nơi Quê Nhà.

Lương Tâm