Chúa Nhật II Phục Sinh,C
Xưa kia, các môn đệ đã tập trung nhau lại trong một căn phòng đóng kín hết các cửa tại Giê-ru-sa-lem, và trong thực tế vào lúc bấy giờ, nhóm nhỏ các môn đệ đó chính là toàn thể Giáo Hội. Ngày nay, khi con số thành viên của Giáo Hội đã lên tới hàng tỷ, người ta rất khó lòng có thể tưởng tưởng được hoàn cảnh khởi đầu đó. Ðúng vậy, tổ chức sống động của Giáo Hội chúng ta ngày nay – cũng như tất cả mọi thực thể sống động khác - đều đã được bắt đầu từ những tế bào nhỏ nhoi, ít ỏi và yếu ớt như thế. Vâng, con số các môn đồ trung tín ít ỏi đó, con số đoàn chiên bé nhỏ đó - vào lúc đang bơ vơ chưa có người hướng dẫn, chưa có chủ chăn và đang sợ hãi trốn tránh trong phòng kín – chính là toàn thể Giáo Hội !
Chắc chắn vào lúc bấy giờ đã có một số người buồn bã và thất vọng sau cái chết của Ðức Giêsu, vì họ nghĩ rằng niềm hy vọng giải phóng dân tộc, mà họ từng mong đợi, lại một lần nữa bị thất bại. Nhưng ở trong căn phòng đóng kín cửa kia là mầm sống của Giáo Hội đang đầy sợ hãi ẩn mình sau những cánh cửa khép kín. Trong một hoàn cảnh và một bầu không khí đầy ngột ngạt và khó khăn như thế, Giáo Hội đã đuợc khai sinh, tồn tại và lớn lên một cách mạnh mẽ như chúng ta thấy ngày nay.
Tuy nhiên, sự diễn biến tương tự như nơi Giáo Hội trong buổi khởi đầu vẫn tiếp tục xảy ra nơi các các Giáo Hội địa phương trẻ. Ðiều đó muốn nói rằng những gì chúng ta đã nghe trong bài Tin Mừng hôm nay về sự khiếp sợ của các môn đệ Ðức Giêsu không chỉ giới hạn trong « tiểu Giáo Hội » Giê-ru-sa-lem nữa, nhưng vẫn tiếp tục được lặp lại trong suốt dòng lịch sử truyền giáo và thành lập các cộng đoàn Kitô giáo.
Ở đây, chúng ta thấy rằng : một đàng, con người chúng ta luôn luôn tìm cách đóng kín cửa lại vì do sợ hãi trước các cường quyền trần thế; đàng khác Ðức Giêsu là Chúa Tể, Ðấng luôn luôn kêu gọi Giáo Hội Người hãy mở rộng mọi cánh cửa để dấn thân đi tới mọi dân tộc để mang tới cho họ Tin Mừng Cứu Ðộ (x. Mt 28,19).
Cánh cửa bị đóng lại có thể có hai ý nghĩa : Trước hết, nó có thể bảo đảm an ninh cho chúng ta; hay nói cách đơn giản hơn : Nó giữ cho chúng ta chút yên tĩnh, như khi người ta nói : « Hôm nay tôi đóng cửa chẳng gặp gỡ ai cả. » Nhưng cánh cửa đóng kín cũng có nghĩa là sự sợ hãi, và chắc chắn đó là điều bài Tin Mừng hôm nay muốn nói đến. Và dĩ nhiên dưới một hình thức nào đó, sự sợ hãi của các môn đệ xưa kia vẫn xuất hiện trong lòng Giáo Hội hay trong các cộng đồng và trong các đoàn thể thuộc Giáo Hội.
Vì thế, - giữa một bầu không khí đầy khắc khoải lo âu của nhiều kitô hữu, tương tự trong căn phòng xưa kia ở Giêsu-ru-sa-lem - không phải là vô lý khi vào ngày 25.01.1959 Ðức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã làm một hành động hết sức táo bạo, gây bất ngờ cho mọi giới trong Giáo Hội, là ngài công khai tuyên bố triệu tập Công Ðồng Vatican II vào năm 1962. Nói cách khác, qua Công Ðồng Vatican II Ðức Thánh Cha muốn mở tất cả mọi cánh cửa của Giáo Hội để hướng về thế giới. Tiếp sau đó, Công Ðồng đã từ từ cho thấy rằng vấn đề chính mà Công Ðồng nhắm tới không chỉ là mang lại cho Giáo Hội một luồng gió mát, một bầu không khí thông thoáng cởi mở, nhưng là mở tung mọi cánh cửa của tòa nhà Giáo Hội ra, để cho thế gian có thể nhìn vào và nhận ra rằng Giáo Hội của Ðức Kitô không phải là pháo đài khép kín, nhưng là ngôi Nhà Chung luôn luôn mở rộng cửa mời đón mọi người. Và hành động đó không chỉ có tính cách tượng trưng như thể « ngày mở cửa » trong dịp khai trương cửa tiệm buôn hay trong dịp mừng tân gia, nhưng là suốt cả năm : 365 ngày trên 365 ngày !
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu đã chứng tỏ Người là Ðấng mở tung mọi cửa. Không một cánh cửa nào có thế khép kín được đối với Người. Vâng, trong khi mọi cửa phòng các môn đệ ở đều khóa kỹ, Ðức Giêsu đã đi vào trong phòng và đứng giữa các ông, như thể nhà vẫn để ngõ. Ðiều đó muốn nói lên rằng trong bất cứ lúc nào, Ðức Giêsu vẫn có thể ngự đến trong nhà, trong gia đình và trong tâm hồn chúng ta. Nhất là, điều đó còn muốn nói là chúng ta cần phải vùng đứng lên và bước vào trong sự tự do của con cái Thiên Chúa, cũng như loan báo cho những người khác hay biết điều đó.
Sau cùng, bài Tin Mừng cũng đề cập đến một vấn đề khác nữa, đó là trường hợp của môn đệ Thomas. Thoạt đầu, sự việc xem ra là chuyện riêng giữa Thomas và Ðức Giêsu. Vì trường hợp đặc biệt nên Thomas đã được phép sờ tay vào các vết thương của Chúa, còn chúng ta thì không được phép. Nhưng sự việc không còn dừng lại trong phạm vi riêng tư giữa Ðức Giêsu và Thomas nữa, khi qui luật « Phúc cho những ai không thấy mà vẫn tin » có giá trị đối với tất cả mọi người. Mặc dầu, cả đến ngày nay nữa, chúng ta luôn luôn có khuynh hướng đòi hỏi những chứng cứ rõ ràng về những điều chúng ta muốn tin. Vâng, chúng ta đòi có phép lạ, có những hiện tượng và những dấu chỉ lạ thường, v.v… tương tự như sự chắc chắn của căn phòng của các môn đệ xưa ở Giê-ru-sa-lem.
Trong khi đó, Ðức Giêsu lại quan niệm khác, lại giới thiệu một con đường khác : Người muốn các môn đệ phải đi khắp thế giới ! Dĩ nhiên Người biết rằng một khi chúng ta cất bước ra đi vào lòng trần gian như thế, chúng ta phải chống chọi với đủ những trận cuồng phong đang thổi hắt vào mặt, trong số đó độc hại nhất là trận cuồng phong của sự ngờ vực, cũng như sức hơi nóng nực của sự thiếu lòng tin. Người cũng biết cả sự cám dỗ nơi chúng ta : Muốn trở lại ẩn mình trong sự an ninh kín cổng cao tường của lòng tin tưởng dễ chịu tuổi thơ.
Các cửa nhà và nhất là các cửa lòng các môn đệ xưa được khóa chắc chắn như thế nào, thì người ta có thể nhận ra được khi cả đến những lời của chính Ðức Giêsu vẫn không hoàn toàn chinh phục được họ. Chỉ khi Thánh Thần được tuôn đổ dồi dào trên các ông, bấy giờ các ông mới hoàn toàn được biến đổi thành những con người mới. Từ đó, một Giáo Hội bé nhỏ, rã rời và giới hạn, đã trở thành một Giáo Hội hoàn vũ, một Giáo Hội đâm rễ sâu trong lòng tất cả mọi dân tộc, mọi nền văn hóa : Một Giáo Hội Công Giáo - một Giáo Hội cho mọi người không phân biệt ! Nói cách khác Giáo Hội Ðức Kitô luôn luôn phải là một Giáo Hội mở cửa.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một Giáo Hội mở cửa ! Amen
Xin ban cho chúng con một Giáo Hội mở cửa
(Ga 20,19-31)Xưa kia, các môn đệ đã tập trung nhau lại trong một căn phòng đóng kín hết các cửa tại Giê-ru-sa-lem, và trong thực tế vào lúc bấy giờ, nhóm nhỏ các môn đệ đó chính là toàn thể Giáo Hội. Ngày nay, khi con số thành viên của Giáo Hội đã lên tới hàng tỷ, người ta rất khó lòng có thể tưởng tưởng được hoàn cảnh khởi đầu đó. Ðúng vậy, tổ chức sống động của Giáo Hội chúng ta ngày nay – cũng như tất cả mọi thực thể sống động khác - đều đã được bắt đầu từ những tế bào nhỏ nhoi, ít ỏi và yếu ớt như thế. Vâng, con số các môn đồ trung tín ít ỏi đó, con số đoàn chiên bé nhỏ đó - vào lúc đang bơ vơ chưa có người hướng dẫn, chưa có chủ chăn và đang sợ hãi trốn tránh trong phòng kín – chính là toàn thể Giáo Hội !
Chắc chắn vào lúc bấy giờ đã có một số người buồn bã và thất vọng sau cái chết của Ðức Giêsu, vì họ nghĩ rằng niềm hy vọng giải phóng dân tộc, mà họ từng mong đợi, lại một lần nữa bị thất bại. Nhưng ở trong căn phòng đóng kín cửa kia là mầm sống của Giáo Hội đang đầy sợ hãi ẩn mình sau những cánh cửa khép kín. Trong một hoàn cảnh và một bầu không khí đầy ngột ngạt và khó khăn như thế, Giáo Hội đã đuợc khai sinh, tồn tại và lớn lên một cách mạnh mẽ như chúng ta thấy ngày nay.
Tuy nhiên, sự diễn biến tương tự như nơi Giáo Hội trong buổi khởi đầu vẫn tiếp tục xảy ra nơi các các Giáo Hội địa phương trẻ. Ðiều đó muốn nói rằng những gì chúng ta đã nghe trong bài Tin Mừng hôm nay về sự khiếp sợ của các môn đệ Ðức Giêsu không chỉ giới hạn trong « tiểu Giáo Hội » Giê-ru-sa-lem nữa, nhưng vẫn tiếp tục được lặp lại trong suốt dòng lịch sử truyền giáo và thành lập các cộng đoàn Kitô giáo.
Ở đây, chúng ta thấy rằng : một đàng, con người chúng ta luôn luôn tìm cách đóng kín cửa lại vì do sợ hãi trước các cường quyền trần thế; đàng khác Ðức Giêsu là Chúa Tể, Ðấng luôn luôn kêu gọi Giáo Hội Người hãy mở rộng mọi cánh cửa để dấn thân đi tới mọi dân tộc để mang tới cho họ Tin Mừng Cứu Ðộ (x. Mt 28,19).
Cánh cửa bị đóng lại có thể có hai ý nghĩa : Trước hết, nó có thể bảo đảm an ninh cho chúng ta; hay nói cách đơn giản hơn : Nó giữ cho chúng ta chút yên tĩnh, như khi người ta nói : « Hôm nay tôi đóng cửa chẳng gặp gỡ ai cả. » Nhưng cánh cửa đóng kín cũng có nghĩa là sự sợ hãi, và chắc chắn đó là điều bài Tin Mừng hôm nay muốn nói đến. Và dĩ nhiên dưới một hình thức nào đó, sự sợ hãi của các môn đệ xưa kia vẫn xuất hiện trong lòng Giáo Hội hay trong các cộng đồng và trong các đoàn thể thuộc Giáo Hội.
Vì thế, - giữa một bầu không khí đầy khắc khoải lo âu của nhiều kitô hữu, tương tự trong căn phòng xưa kia ở Giêsu-ru-sa-lem - không phải là vô lý khi vào ngày 25.01.1959 Ðức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã làm một hành động hết sức táo bạo, gây bất ngờ cho mọi giới trong Giáo Hội, là ngài công khai tuyên bố triệu tập Công Ðồng Vatican II vào năm 1962. Nói cách khác, qua Công Ðồng Vatican II Ðức Thánh Cha muốn mở tất cả mọi cánh cửa của Giáo Hội để hướng về thế giới. Tiếp sau đó, Công Ðồng đã từ từ cho thấy rằng vấn đề chính mà Công Ðồng nhắm tới không chỉ là mang lại cho Giáo Hội một luồng gió mát, một bầu không khí thông thoáng cởi mở, nhưng là mở tung mọi cánh cửa của tòa nhà Giáo Hội ra, để cho thế gian có thể nhìn vào và nhận ra rằng Giáo Hội của Ðức Kitô không phải là pháo đài khép kín, nhưng là ngôi Nhà Chung luôn luôn mở rộng cửa mời đón mọi người. Và hành động đó không chỉ có tính cách tượng trưng như thể « ngày mở cửa » trong dịp khai trương cửa tiệm buôn hay trong dịp mừng tân gia, nhưng là suốt cả năm : 365 ngày trên 365 ngày !
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu đã chứng tỏ Người là Ðấng mở tung mọi cửa. Không một cánh cửa nào có thế khép kín được đối với Người. Vâng, trong khi mọi cửa phòng các môn đệ ở đều khóa kỹ, Ðức Giêsu đã đi vào trong phòng và đứng giữa các ông, như thể nhà vẫn để ngõ. Ðiều đó muốn nói lên rằng trong bất cứ lúc nào, Ðức Giêsu vẫn có thể ngự đến trong nhà, trong gia đình và trong tâm hồn chúng ta. Nhất là, điều đó còn muốn nói là chúng ta cần phải vùng đứng lên và bước vào trong sự tự do của con cái Thiên Chúa, cũng như loan báo cho những người khác hay biết điều đó.
Sau cùng, bài Tin Mừng cũng đề cập đến một vấn đề khác nữa, đó là trường hợp của môn đệ Thomas. Thoạt đầu, sự việc xem ra là chuyện riêng giữa Thomas và Ðức Giêsu. Vì trường hợp đặc biệt nên Thomas đã được phép sờ tay vào các vết thương của Chúa, còn chúng ta thì không được phép. Nhưng sự việc không còn dừng lại trong phạm vi riêng tư giữa Ðức Giêsu và Thomas nữa, khi qui luật « Phúc cho những ai không thấy mà vẫn tin » có giá trị đối với tất cả mọi người. Mặc dầu, cả đến ngày nay nữa, chúng ta luôn luôn có khuynh hướng đòi hỏi những chứng cứ rõ ràng về những điều chúng ta muốn tin. Vâng, chúng ta đòi có phép lạ, có những hiện tượng và những dấu chỉ lạ thường, v.v… tương tự như sự chắc chắn của căn phòng của các môn đệ xưa ở Giê-ru-sa-lem.
Trong khi đó, Ðức Giêsu lại quan niệm khác, lại giới thiệu một con đường khác : Người muốn các môn đệ phải đi khắp thế giới ! Dĩ nhiên Người biết rằng một khi chúng ta cất bước ra đi vào lòng trần gian như thế, chúng ta phải chống chọi với đủ những trận cuồng phong đang thổi hắt vào mặt, trong số đó độc hại nhất là trận cuồng phong của sự ngờ vực, cũng như sức hơi nóng nực của sự thiếu lòng tin. Người cũng biết cả sự cám dỗ nơi chúng ta : Muốn trở lại ẩn mình trong sự an ninh kín cổng cao tường của lòng tin tưởng dễ chịu tuổi thơ.
Các cửa nhà và nhất là các cửa lòng các môn đệ xưa được khóa chắc chắn như thế nào, thì người ta có thể nhận ra được khi cả đến những lời của chính Ðức Giêsu vẫn không hoàn toàn chinh phục được họ. Chỉ khi Thánh Thần được tuôn đổ dồi dào trên các ông, bấy giờ các ông mới hoàn toàn được biến đổi thành những con người mới. Từ đó, một Giáo Hội bé nhỏ, rã rời và giới hạn, đã trở thành một Giáo Hội hoàn vũ, một Giáo Hội đâm rễ sâu trong lòng tất cả mọi dân tộc, mọi nền văn hóa : Một Giáo Hội Công Giáo - một Giáo Hội cho mọi người không phân biệt ! Nói cách khác Giáo Hội Ðức Kitô luôn luôn phải là một Giáo Hội mở cửa.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một Giáo Hội mở cửa ! Amen