"Khi bạn xuống tới đất đen là lúc Chúa lại nâng bạn lên”
Bà Sally nhẩy xô tới ngay khi thấy bác sĩ giải phẫu bước ra khỏi phòng mổ. Bà hỏi: “Con trai tôi thế nào? Nó có qua khỏi không? Bao giờ tôi có thể thăm nó?”
Bác sĩ trả lời, “Tôi rất tiếc. Chúng tôi cố gắng hết sức, nhưng con bà không sống được.”
Bà Sally nói, “Tại sao trẻ con lại mắc bệnh ung thư? Thiên Chúa không màng tới chúng nó sao? Chúa ơi! Ngài ở đâu khi con trai tôi cần đến Ngài?”
Bác sĩ hỏi, “Bà có muốn thăm con một lát không? Một y tá sẽ ra mời bà vào thăm con truớc khi nó được chở đến Ðại Học.”
Bà Sally xin cô ý tá ở lại với bà trong khi bà từ biệt con trai. Bà vuốt nhẹ mái tóc mầu đỏ của nó. Cô y tá hỏi, “Bà có muốn giữ một lọn tóc của em ấy làm kỷ niệm không?
Bà Sally gật đầu. Cô ý tá cắt một lọn tóc trên đầu đứa bé, bỏ vào một túi plastic và đưa cho bà.
Bà nói, “Chính con trai tôi là Jimmy có ý kiến là tặng thi hài cuả nó cho trường Ðại Học để thí nghiệm. Nó nói là việc này có thể sẽ giúp một vài đứa trẻ khác. Tôi từ chối lúc ban đầu, nhưng Jimmy lại nói, ‘Mẹ à, con đâu có cần đến thân xác này sau khi con chết đi. Biết đâu nhờ con mà một vài đứa trẻ khác sẽ được sống thêm một ngày với mẹ nó.” Jimmy của tôi có trái tim vàng. Nó luôn luôn lo lắng cho người khác và tìm cách giúp đỡ họ trong khả năng của nó.”
Bà Sally bước ra khỏi Bệnh Viện Nhi Ðồng lần cuối cùng, sau khi đã ở đó suốt sáu tháng. Bà để cái túi đựng các vật dụng của Jimmy trên ghế trong xe của bà.
Con đường lái xe về nhà thật là khó khăn. Còn khó khăn hơn khi phải bước vào căn nhà trống rỗng. Bà mang túi đựng các vật dụng của con, và cái túi plastic đựng lọn tóc đỏ vào phòng cuả nó.
Bà đặt các xe đồ chơi và vật dụng khác vào phòng, đúng vào những chỗ con bà thường sắp xếp. Rồi nằm trên giường con, ôm cái gối của nó mà khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.
Vào khoảng nửa đêm bà tỉnh giậy. Bên cạnh giường bà thấy một lá thư. Lá thư như sau:
"Mẹ ơi, con biết là mẹ sẽ nhớ con lắm, nhưng đừng nghĩ rằng con sẽ quên mẹ, hay ngưng không yêu mẹ, vì con không còn ở bên mẹ để nói “Con yêu mẹ”. Con sẽ yêu mẹ mãi mãi, mồi ngày nhiều hơn. Một ngày kia chúng ta sẽ gặp lại nhau. Từ giờ đến ngày đó, nếu mẹ muốn có một đứa con trai làm con nuôi để mẹ không cô đơn con cũng không buồn đâu. Nó có thể ở trong phòng của con và chơi những đồ chơi của con. Nhưng nếu mẹ lại thích có một đứa con gái thì chắc nó sẽ không thích các đồ chơi của con trai. Mẹ sẽ phải mua cho nó những con búp bê và những gì con gái thích. Xin mẹ đừng buồn khi nhớ đến con. Ở đây thích lắm. Ông và Bà tìm gặp con ngay khi con mới đến đây và dẫn con đi xem khắp mọi nơi. Con sẽ phải mất nhiều ngày giờ mới xem hết được mọi sự. Các thiên thần thật là dễ thương. Con thích xem họ bay. Và mẹ biết không? Chúa Giêsu không giống bất cứ tấm hình nào chúng ta có. Vậy mà con biết đó chính là Ngài ngay khi con gặp Ngài. Chính Chúa Giêsu đã dẫn con đến gặp Chúa Cha! Và mẹ biết không? Con được ngồi trên lòng Chúa Cha và nói chuyện với Ngài, như chính con là một nhân vật quan trọng. Ðó chính là lúc mà con thưa với Chúa Cha là con muốn viết cho mẹ một là thư, để từ biệt mẹ và nói với mẹ vài điều. Nhưng con đã biết là điều này không được phép. Vậy mà, mẹ biết không? Chính Chúa Cha trao cho con một tờ giấy và cây bút của Ngài. Con chắc là chính Thiên thần Gabriel là người sẽ mang lá thư này đến cho mẹ. Chúa nói con phải trả lời cho mẹ câu hỏi mẹ đã hỏi Ngài, “Ngài ở đâu khi con cần đến Ngài?’ "Chúa nói, Ngài ở ngay bên cạnh con y như khi Con Ngài nằm trên thập giá. Ngài ở đó y như Ngài có mặt bên tất cả mọi con cái của Ngài. À mẹ ơi, không một ai có thể đọc được những giòng chữ con viết ngoại trừ mẹ. Với người khác lá thư của con chỉ là một tờ giấy trắng. Thật là hay hả mẹ? Con phải trả lại cho Chúa Cha cây bút của Ngài bây giờ. Ngài cần cây bút để viết thêm nhiều tên khác trong cuốn Sổ Ðời Sống của Ngài. Ðêm nay con sẽ được ngồi cùng bàn với Chúa Giêsu để ăn bữa tối. Con tin chắc là các món ăn sẽ rất ngon.
Con quên không cho mẹ hay. Con không còn đau đớn gì nữa. Bệnh ung thư chẳng còn. Con rất vui vì con không thể chịu đựng những nỗi đau ghê gớm ấy, và Chúa cũng không chịu nổi mỗi khi thấy con đau đớn. Ðó là lúc Chúa gửi Thiên Thần Xót Thương đền để cất con đi. Thiên thần nói đó là một chuyến đi hỏa tốc! Hay không mẹ?
Ký tên với hết lòng yêu thương cuả Chuá Cha, Chúa Giêsu và con của mẹ.
Xin dành một phút để suy niệm về những gì Chúa Thánh Thần đã và đang làm trong cuộc đời bạn và ý thức là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương bạn.
"Khi bạn xuống tới đất đen là lúc Chúa lại nâng bạn lên”
Bà Sally nhẩy xô tới ngay khi thấy bác sĩ giải phẫu bước ra khỏi phòng mổ. Bà hỏi: “Con trai tôi thế nào? Nó có qua khỏi không? Bao giờ tôi có thể thăm nó?”
Bác sĩ trả lời, “Tôi rất tiếc. Chúng tôi cố gắng hết sức, nhưng con bà không sống được.”
Bà Sally nói, “Tại sao trẻ con lại mắc bệnh ung thư? Thiên Chúa không màng tới chúng nó sao? Chúa ơi! Ngài ở đâu khi con trai tôi cần đến Ngài?”
Bác sĩ hỏi, “Bà có muốn thăm con một lát không? Một y tá sẽ ra mời bà vào thăm con truớc khi nó được chở đến Ðại Học.”
Bà Sally xin cô ý tá ở lại với bà trong khi bà từ biệt con trai. Bà vuốt nhẹ mái tóc mầu đỏ của nó. Cô y tá hỏi, “Bà có muốn giữ một lọn tóc của em ấy làm kỷ niệm không?
Bà Sally gật đầu. Cô ý tá cắt một lọn tóc trên đầu đứa bé, bỏ vào một túi plastic và đưa cho bà.
Bà nói, “Chính con trai tôi là Jimmy có ý kiến là tặng thi hài cuả nó cho trường Ðại Học để thí nghiệm. Nó nói là việc này có thể sẽ giúp một vài đứa trẻ khác. Tôi từ chối lúc ban đầu, nhưng Jimmy lại nói, ‘Mẹ à, con đâu có cần đến thân xác này sau khi con chết đi. Biết đâu nhờ con mà một vài đứa trẻ khác sẽ được sống thêm một ngày với mẹ nó.” Jimmy của tôi có trái tim vàng. Nó luôn luôn lo lắng cho người khác và tìm cách giúp đỡ họ trong khả năng của nó.”
Bà Sally bước ra khỏi Bệnh Viện Nhi Ðồng lần cuối cùng, sau khi đã ở đó suốt sáu tháng. Bà để cái túi đựng các vật dụng của Jimmy trên ghế trong xe của bà.
Con đường lái xe về nhà thật là khó khăn. Còn khó khăn hơn khi phải bước vào căn nhà trống rỗng. Bà mang túi đựng các vật dụng của con, và cái túi plastic đựng lọn tóc đỏ vào phòng cuả nó.
Bà đặt các xe đồ chơi và vật dụng khác vào phòng, đúng vào những chỗ con bà thường sắp xếp. Rồi nằm trên giường con, ôm cái gối của nó mà khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.
Vào khoảng nửa đêm bà tỉnh giậy. Bên cạnh giường bà thấy một lá thư. Lá thư như sau:
"Mẹ ơi, con biết là mẹ sẽ nhớ con lắm, nhưng đừng nghĩ rằng con sẽ quên mẹ, hay ngưng không yêu mẹ, vì con không còn ở bên mẹ để nói “Con yêu mẹ”. Con sẽ yêu mẹ mãi mãi, mồi ngày nhiều hơn. Một ngày kia chúng ta sẽ gặp lại nhau. Từ giờ đến ngày đó, nếu mẹ muốn có một đứa con trai làm con nuôi để mẹ không cô đơn con cũng không buồn đâu. Nó có thể ở trong phòng của con và chơi những đồ chơi của con. Nhưng nếu mẹ lại thích có một đứa con gái thì chắc nó sẽ không thích các đồ chơi của con trai. Mẹ sẽ phải mua cho nó những con búp bê và những gì con gái thích. Xin mẹ đừng buồn khi nhớ đến con. Ở đây thích lắm. Ông và Bà tìm gặp con ngay khi con mới đến đây và dẫn con đi xem khắp mọi nơi. Con sẽ phải mất nhiều ngày giờ mới xem hết được mọi sự. Các thiên thần thật là dễ thương. Con thích xem họ bay. Và mẹ biết không? Chúa Giêsu không giống bất cứ tấm hình nào chúng ta có. Vậy mà con biết đó chính là Ngài ngay khi con gặp Ngài. Chính Chúa Giêsu đã dẫn con đến gặp Chúa Cha! Và mẹ biết không? Con được ngồi trên lòng Chúa Cha và nói chuyện với Ngài, như chính con là một nhân vật quan trọng. Ðó chính là lúc mà con thưa với Chúa Cha là con muốn viết cho mẹ một là thư, để từ biệt mẹ và nói với mẹ vài điều. Nhưng con đã biết là điều này không được phép. Vậy mà, mẹ biết không? Chính Chúa Cha trao cho con một tờ giấy và cây bút của Ngài. Con chắc là chính Thiên thần Gabriel là người sẽ mang lá thư này đến cho mẹ. Chúa nói con phải trả lời cho mẹ câu hỏi mẹ đã hỏi Ngài, “Ngài ở đâu khi con cần đến Ngài?’ "Chúa nói, Ngài ở ngay bên cạnh con y như khi Con Ngài nằm trên thập giá. Ngài ở đó y như Ngài có mặt bên tất cả mọi con cái của Ngài. À mẹ ơi, không một ai có thể đọc được những giòng chữ con viết ngoại trừ mẹ. Với người khác lá thư của con chỉ là một tờ giấy trắng. Thật là hay hả mẹ? Con phải trả lại cho Chúa Cha cây bút của Ngài bây giờ. Ngài cần cây bút để viết thêm nhiều tên khác trong cuốn Sổ Ðời Sống của Ngài. Ðêm nay con sẽ được ngồi cùng bàn với Chúa Giêsu để ăn bữa tối. Con tin chắc là các món ăn sẽ rất ngon.
Con quên không cho mẹ hay. Con không còn đau đớn gì nữa. Bệnh ung thư chẳng còn. Con rất vui vì con không thể chịu đựng những nỗi đau ghê gớm ấy, và Chúa cũng không chịu nổi mỗi khi thấy con đau đớn. Ðó là lúc Chúa gửi Thiên Thần Xót Thương đền để cất con đi. Thiên thần nói đó là một chuyến đi hỏa tốc! Hay không mẹ?
Ký tên với hết lòng yêu thương cuả Chuá Cha, Chúa Giêsu và con của mẹ.
Xin dành một phút để suy niệm về những gì Chúa Thánh Thần đã và đang làm trong cuộc đời bạn và ý thức là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương bạn.
"Khi bạn xuống tới đất đen là lúc Chúa lại nâng bạn lên”