Bài thơ này được một em bé gái viết trong khi bệnh nặng gần qua đời trong một bệnh viện tại New York.

KHIÊU VŨ CHẬM



Bạn đã bao giờ coi trẻ em
Cưỡi ngựa sắt trên sàn quay vòng vòng?
Hay nghe tiếng mưa rơi nhẹ êm
Rào rào trên mái ngói?

Bạn đã bao giờ đuổi bướm bay
Hay ngắm nhìn mặt trời lặn về chiều?
Nếu không, xin bạn quay chậm lại
Vì thời gian rất ngắn ngủi,
Và bản nhạc sẽ chấm dứt.

Bạn có hối hả chạy suốt ngày?
Khi bạn chào hỏi người khác
Bạn có chờ người ấy đáp lời
Hay đã vội bỏ đi ngay?

Đêm đêm, vào cuối một ngày dài
Bạn có nằm trên giường suy nghĩ
Về cả trăm công việc phải làm ngày mai?
Bạn nên quay chậm lại
Vì thời gian rất ngắn ngủi,
Và bản nhạc sẽ chấm dứt.

Bạn đã bao giờ nói với con mình
Rằng ngày mai bạn sẽ làm điều nó xin
Vì bạn đang quá bận rộn
Nên không thấy nét đau buồn trong mắt con.

Bạn có bao giờ quên lãng
Để cho một tình bạn chết đi?
Vì không có thì giờ để gọi bè bạn
Mà thăm hỏi điều gì.
Bạn nên quay chậm lại
Vì thời gian rất ngắn ngủi,
Và bản nhạc sẽ chấm dứt.

Khi bạn ù té chạy đi đâu
Bạn đã để mất niềm vui khi tới nơi
Khi bạn lo lắng vội vã suốt ngày
Cũng như một gói quà đã mở bị vứt đi
Đời sống không phải là một cuộc chạy đua
Xin làm ơn đi chậm lại
Xin lắng nghe từng nốt nhạc
Trước khi bản nhạc chấm dứt.