CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN (B)

“Tôi không còn một đồng xu ten nào cả để cho”.



Trong bài luận văn được dư luận xôn xao ca ngợi của cô nữ sinh lớp 10 chuyên văn Hà Minh Ngọc với tựa đề “Bản chất của thành công”, có một đoạn : “Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành tỷ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công.”

Suy nghĩ trên của cô nữ sinh quả thật thấm đẫm tinh thần của Tin Mừng, và mang trọn ý nghĩa giáo huấn của chính Chúa Giêsu, Đấng mà trong Tin Mừng hôm nay đã thấy cái giá trị tuyệt vời trong “đồng xu nhỏ” của một bà góa nghèo khi lên tiếng dạy bảo các môn sinh : “Thầy bảo thật anh em : bà góa nầy đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà nầy đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân”.

Như vậy điều đầu tiên mà chúng ta hôm nay có thể học hỏi từ Lời dạy bảo của Thiên Chúa đó chính là :

1. Cái vĩ đại, cái cao cả chính là biết sẻ chia :

Quả vậy, làm sao chúng ta biết Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa cao cả, Thiên Chúa vĩ đại, nếu Thiên Chúa muôn đời tự khép kín chính mình trong cái cõi u minh huyền diệu ? Công trình tạo dựng huy hoàng hùng vĩ mà bao nhiêu Thánh vịnh đã hát lên chính là sự sẻ chia của Thiên Chúa :

“Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,

Chúa muôn trùng cao cả!

Áo Ngài mặc : toàn oai phong lẫm liệt,

Cẩm bào Ngài khoác : muôn vạn ánh hào quang.

Tầng trời thẳm Chúa căng như màn trướng,

Điện cao vời, dựng trên đáy nước mênh mông…” (Tv 104,1-3)

Thiên Chúa tạo dựng chính là Thiên Chúa chia sẻ vinh quang và quyền năng của Ngài để thông ban ơn phước cho hết thảy chúng sinh, hầu nhờ đó mà hiện hữu và tồn tại :

“Hết mọi loài ngữa trông lên Chúa

Đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn.

Ngài ban xuống chúng lượm về,

Ngài mở tay, chúng thỏa thuê ơn phước.

Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hải,

Lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay

Mà trở về cát bụi… (Tv 104, 27-29)

Và khi chương trình cứu độ đã “tới lúc mãn kỳ”, Thiên Chúa đã thể hiện một cuộc sẻ chia vô tiền khoáng hậu : Trao ban Con Một” làm Đấng Cứu độ trần gian.

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến đổi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16)

Và hành vi cao cả vĩ đại nhất sau cùng của Thiên Chúa lại là việc chính Người Con Một sắn sàng vác thập giá lên đồi Sọ và dang tay chịu đóng đinh để sẻ chia từng giọt máu làm hy lễ cứu độ con người. Sự cao cả của tình yêu trao ban và tận hiến :

“Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13)

Chính vì thế, hành vi sẻ chia, trao ban, tận hiến, biết cho đi trong quảng đại và tự nguyện, trong yêu thương và kính mến, chính là những hành vi biến con người trở nên có giá trị, trở nên cao cả.

Sở dĩ công nương Diana được thế giới ngưỡng mộ, tôn vinh khi nàng vừa nằm xuống bởi một tai nạn xe thảm khốc, chẳng phải vì nàng sống giàu sang vương giả và ích kỷ tham lam trong nhung lụa của vương triều, hay vì nàng sống bất trung với cam kết của bí tích hôn nhân khi ly dị chồng để được tự do thoải mái…mà chính vì thời gian trước khi chết công nương đã dành cuộc sống, uy tín và cả tài sản bênh vực sự sống con người, chống lại những vũ khí giết người và đe dọa cuộc sống bình yên của nhân loại như mìn cá nhân, vũ khí nguyên tử…

Cũng thế, nếu nữ tu Têrêsa Calcutta cứ ung dung lớn lên, học thành tài, lấy chồng sinh con đẻ cái như bất cứ thiếu nữ Albani nào…thì cuộc sống của Mẹ sẽ muôn đời chìm sâu giữa lòng lịch sử và thế giới sẽ chẳng bao giờ có được danh xưng “mẹ Tê-rê-sa thành Calcutta”. Không, Mẹ đã trở thành vĩ nhân của thế kỷ 20, thành Thánh Nhân của cộng đoàn Dân Thánh Chúa chính vì Mẹ đã biết sẻ chia cuộc đời, sự sống và tình yêu cho những người bất hạnh, cho những bệnh nhân, cho những trẻ em mồ côi không ai chăm sóc.

Và chính khi biết cho đi, biết chia sẻ, chúng ta lại khám ra rằng :

2. Cho anh em chính là cho Thiên Chúa, là cọng tác vào chương trình kỳ diệu của Chúa

Nếu bà góa Sa-rep-ta đóng cửa nhà để một mình sử dụng chút bột và chút dầu cuối cùng còn lại mà không biết quảng đại sẻ chia cho tiên tri Ê-li-a, chắc chắn bà đã chết đói như bao người ở Sa-rep-ta trong cơn đại hạn năm ấy và Thiên Chúa lại phải đợi chờ. May mắn, bà đã chia sẻ chút lương thực cuối cùng đó cho “Người của Thiên Chúa”, nên “hũ bột của bà đã không vơi và vò dầu đã không cạn”, còn tiên tri Ê-li-a có đủ sức mạnh và quyền uy để phục sinh đứa con trai chết yểu của bà góa và chu toàn công tác bài trừ tà đạo Ba-an trên núi Các-men, lập lại cương thường của tôn giáo Cha Ông.

Chúng ta cũng có thể nói được rằng : nhờ chính dòng sửa thơm của người thôn nữ Maria ở Na-da-rét, nhờ những giọt mồ hôi của bác thợ mộc Giuse mà hài nhi Giêsu đã lớn lên đầy khôn ngoan và ân sủng; …và sau nầy khi đã vào đời sống cuộc công khai, phải chăng nhờ những miếng cơm manh áo của những người phụ nữ đạo đức “đi theo”, nhờ những bữa cơm đạm bạc của gia đình Bê-ta-ni-a, nhờ chiếc thuyền chài của Simon Phêrô, nhờ ông Si-mê-on kề vai vác đỡ thánh giá, nhờ tấm khăn của người phụ nữ Vê-rô-ni-ca lau mặt trên con đường lên núi Sọ…mà Đức Kitô đã đi trọn con đường vượt qua để đem về chiến thắng cho Thiên Chúa cũng như cho cả loài người.

Chính trong ý nghĩa nầy chúng ta mới hiểu được những lời của Đức kitô phán dạy trong dụ ngôn “Ngày phát xử cuối cùng” :

“Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy “ (Mt 25,40)

Mà Chúa nào có đòi chúng ta phải làm những chuyện chọc trời khuấy nước, những chiến tích lừng danh, những đóng góp phải thật to, thật nhiều…thì mới kể là có giá trị. Không, chính Chúa đã xác quyết rằng : “dù chỉ một chén nước lã thôi…người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,42), hay như trong Tin mừng Mác-cô vừa được công bố :

Thầy bảo thật anh em : bà góa nầy đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết…” dù chỉ với “hai đồng tiền kẻm”

Thế nhưng, trong chúng ta cũng không thiếu gì người, cho dù chỉ một đồng xu ten cũng vẫn khư khư ôm thật chặt, vì họ sợ rằng, nếu cho đi họ sẽ chẳng được gì, sẽ chẳng còn gì.

3. Đừng hẹp hòi, thiếu tin tưởng :

Vì :

- Ta xin : một bông hoa : Chúa cho ta cả rừng hoa.

- Ta xin : một giọt nước : Chúa cho cả đại dương.

- Ta xin một hạt cát : Chúa cho cả sa mạc

- Ta xin một lá cỏ : Chúa cho đồng cỏ xanh

- Ta xin cho vài người lót dạ qua đêm với vài con cá và mấy tấm bánh nhỏ : Chúa sẽ đãi no nê mấy vạn người với ê hề cá ngon và bánh thơm.

- Ta xin chỉ vài lít rượu xoàng để đám cưới khỏi hoang mang bẽ mặt vì “thiếu rượu”, thì Chúa sẽ đong đầy hằng mấy trăm lít rượu ngon hão hạng.

- Ta xin được phục hồi một thân xác bất toại, Chúa sẵn sàng chữa lành cả linh hồn và thể xác.

- Ta xin bánh mì, của ăn phần xác : Chúa sẵn sàng cho ta cả thịt máu là lương thực trường sinh.

Và giờ đây, quả thật Chúa đang cho ta bánh hằng Sống chính là Thịt Máu Ngài.

4. Và trong cuộc sống hôm nay, liệu chúng ta có gì để cho đi và chia sẻ ?

Nào, chúng ta thử tìm những quà tặng đẹp nhất mà mình có thể sẻ chia :

- Nếu thật sự có kẻ đang oán thù ta : ta hãy cho họ lòng tha thứ

- Điều bạn bè thật sự cần đến ta : ta hãy cho họ sự trung thành

- Cho dù các em thơ không đòi hỏi phải xin gì : thì ta hãy luôn cho những gương sáng

- Và hãy cho người cha : lòng hiếu thảo kính tôn

- Hãy sẻ chia cho mẹ : trái tim nhân ái diệu hiền

- Vợ hãy sẻ chia với chồng, và chồng hãy trao ban cho vợ sự hy sinh, thông cảm, đỡ nâng và lòng chung thủy.

- Chúng ta hãy cho hết mọi người : đôi tay phục vụ…

- Và một khi thời gian đem ta đến tuổi già bóng xế, thân xác hao mòn tiều tụy, bệnh tật héo hon…chúng ta hãy trao cho Chúa tất cả cuộc đời với tâm tình khiêm hạ khó nghèo : “Lạy Chúa nầy con xin đến để thực thi ý Chúa”.

Phải chăng, đó chính những “chút bột sẽ không bao giờ vơi, bình dầu không khi nào cạn” của bà góa Sa-rep-ta, hay cũng chính là những “đồng xu ten của bà góa nghèo” ở Pa-les-tin sẽ trở thành những hành trang quí giá giúp ta cọng tác vào chương trình cứu độ và đưa ta vào bàn tiệc hạnh phúc Nước Trời.

Như thế, không ai có thể nói rằng : “tôi không còn một đồng xu ten nào cả để cho”.

Giuse Trương Đình Hiền