10 Nguyên Tắc về Việc Tranh Cãi về Hôn Nhân
Vị Học Giả Nói Rằng Những Tranh Cãi Thật Sự Mới Chỉ Bắt Đầu Mà Thôi
PRINCETON, New Jersey (Zenit.org).- Việc ly dị, tình trạng đẻ con hoang (illegitimacy) và việc ăn ở với nhau như vợ-chồng đã thật sự làm suy yếu đi tính chất nền tảng của hôn nhân, thậm chí còn vượt ra cả sự đe dọa về việc áp đặt lên hôn nhân đồng tính của các vị thẩm phán Hoa Kỳ.
Đó là sự đồng ý của 60 chính khách nổi tiếng, những người đã cùng ký kết vào một văn kiện mới có tên “Hôn Nhân và Lợi Ích Chung: Mười Nguyên Tắc” (Marriage and the Public Good: Ten Principles) dưới sự bảo trợ của Học Viện Witherspoon.
Văn kiện tự mình quảng cáo như là việc kiếm tìm để thêm vào “một sự đóng góp mới có ý nghĩa hơn vào cuộc tranh luận công cộng về hôn nhân.” Những người ký kết tuyên bố rằng trường hợp có liên quan đến hôn nhân này “có thể được đưa ra và chiến thắng với bất kỳ lý do gì.”
James Stoner, một giáo sư về môn khoa học chính trị tại trường Đại Học Tiểu Bang Louisiana và chủ tịch của Ủy Ban Soạn Thảo, trong một bài phỏng vấn với hãng tin Zenit, cho biết rằng: “Những tranh cãi nào hướng về phía chúng ta nhưng chưa được đưa ra, hay ít nhất đã được đưa ra rồi nhưng với sự run sợ hoặc được truyền thông đề cập đến, thì ít nhiều gì, nó đã tạo ra một ấn tượng nào đó rằng cuộc tranh luận này chính là giữa những ai muốn quyền công bằng và một số những người có niềm tin tôn giáo mù quáng cố tìm cách ngăn chặn chúng.”
Giáo sư Stoner khăng khăng cho biết về ý tưởng của văn kiện mới này chính là việc nói từ quan điểm của kiểu lý luận tự nhiên theo cách mà ai nấy cũng đều có thể đề cập đến được mà không cần phải bị vây hãm vào bất kỳ một tín ngưỡng nào cả.
Giáo sư nói: “Chúng tôi đã đề ra cấu trúc về việc làm thế nào mà kiểu lý luận này có thể được nêu ra.”
Văn kiện nêu ra rằng: “Hôn nhân không bị giới hạn vào nghĩa tôn giáo hạn hẹp, nhưng là kết quả so sánh giữa các nền văn hóa của cảm nghiệm và sự phản ánh bao quát con người, và được hổ trợ bởi những bằng chứng khoa học xã hội đáng kể.”
Bản Đồ Chỉ Dẫn
Trước việc Tu Chính Án Bảo Vệ Hôn Nhân bị đánh bại vào tuần lễ thứ hai của Tháng 6/2006 vừa qua tại Thượng Viện Hoa Kỳ, văn kiện này có thể cung cấp một bản đồ chỉ dẫn cho những ai bảo vệ hôn nhân truyền thống khi cuộc tranh luận bắt đầu chuyển hướng đến các nhà lập pháp cấp tiểu bang.
Giáo sư Stoner nói: “Rất nhiều người nói rằng tu chính án chỉ có thu hút đến một khối cử tri có thiên kiến nào đó mà thôi. Thế nhưng điều mà nó thật sự được trình bày ra đó là làm thế nào mà nó gây ra một sự chia rẽ cân bằng ở cấp quốc gia, chính là làm cách nào mà hôn nhân nền tảng trở thành một thể chế của xã hội chúng ta. Nếu chỉ những tính nền tảng được thiêng liêng cất giữ (enshrine) trong Hiến Pháp, thì hơn phân nữa các thượng nghị sĩ từ chối việc soạn ra một luật lệ về cách định nghĩa chung về hôn nhân, thì khi đó mặc cho những quan điểm của bạn về hôn nhân đồng tính là như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn có sự chia rẽ sâu sắc trong chính thể (polity) của chúng ta về bản tính nền tảng của hôn nhân.”
Giáo sư Stoner nói tiếp: “Do đó, cuộc tranh luận về tại sao một quan niệm chung về hôn nhân là cần thiết để duy trì một xã hội dân sự lành mạnh chỉ mới thật sự sẳn sàng để bắt đầu.”
Để đối phó với sự khủng hoảng về hôn nhân, văn kiện tranh luận rằng điều quan trọng cần thiết là tiếp tục biến trường hợp hôn nhân như là một sự tốt đẹp quan trọng chung trong một xã hội tự do.
Do đó, văn kiện nêu ra 10 nguyên tắc nhằm tóm tắt lại những giá trị công khai của hôn nhân và tại làm sao xã hội nên ủng hộ và tán thành việc liên kết này:
(1) Hôn nhân là một sự liên kết cá nhân, được tiền định cho toàn thể cuộc sống, của cả chồng lẫn vợ.
(2) Hôn nhân chính là một điều sâu sắc tuyệt vời của con người, nâng cao và hoàn thiện xã hội và bản tính dục tình của chúng ta.
(3) Thông thường, người đàn ông và đàn bà cưới nhau bao giờ kết quả cũng là tốt hơn cả.
(4) Hôn nhân bảo vệ và cổ võ tình trạng phồn vinh của các trẻ em.
(5) Hôn nhân bảo tồn xã hội dân sự và cổ võ lợi ích chung.
(6) Hôn nhân chính là việc liên kết để tạo ra sự giàu có, làm gia tăng tư bản phẩm và con người.
(7) Khi hôn nhân bị suy yếu, hố sâu về sự cân bằng càng rộng ra, và các con trẻ sẽ phải gánh chịu sự đau khổ từ những bất lợi của việc lớn lên trong những ngôi nhà không có cha lẫn mẹ.
(8) Một nền văn hóa hôn nhân vận hành là để bảo vệ sự tự do về mặt chính trị và cổ võ việc giới hạn chính phủ (limited government).
(9) Các luật lệ liên quan đến hôn nhân có ý nghĩa rất cao.
(10) “Hôn nhân về mặt dân sự” và “hôn nhân tôn giáo” không thể cứng nhắc hay hoàn toàn ly dị khỏi nhau được.
Việc Tìm Ra Những Giải Pháp
Theo những người ký kết “việc tạo ra một nền văn hóa hôn nhân không phải là công việc của chính phủ. Các gia đình, các cộng đồng tôn giáo và các thể chế dân sự cùng với những nhà lãnh đạo luân lý, tri thức, tôn giáo và những người có tài năng, tất cả đều đưa ra kết luận như trên. Thế nhưng luật lệ và chính sách công cộng hoặc là củng cố và ủng hộ những mục tiêu này hoặc là xem thường chúng.”
Những người ký kết đưa ra một số giải pháp thực tiển về chính sách để các chính trị gia, các viện sĩ, các gia đình và các tổ chức tôn giáo có thể ủng hộ trong việc thành lập ra một khung sườn chính sách cần thiết để cổ võ một nền văn hóa hôn nhân lành mạnh; mở rộng ra những điều khoản và sự cắt giảm về thuế khóa thiên về gia đình, cải cách luật lệ về ly dị, giám sát kỷ nghệ sinh sản, và bảo tồn sự hiểu biết chung về hôn nhân như là sự liên kết giữa một người nam và một người nữ.
Ngoài việc văn kiện đưa ra những sáng kiến thực tiển về hôn nhân đáng được đeo đuổi, nó cũng còn nhấn mạnh rằng hôn nhân chỉ có thể được mạnh mẽ hơn khi càng có nhiều trẻ em được dưỡng nuôi bởi cả mẹ lẫn cha trong “sự hiệp kết yêu thương và bền vững của hôn nhân.”
Giáo sư Stoner nói: “Vấn đề hôn nhân còn hơn cả vấn đề có liên quan đến kinh nghiệm. Nếu bạn biết được điều đó, thì bạn không nên bắt đầu thử nghiệm nó bằng cái gì đó vốn mang tính nền tảng cho bản chất con người và được lưu truyền qua suốt chiều dài lịch sử của con người.”
Vị Học Giả Nói Rằng Những Tranh Cãi Thật Sự Mới Chỉ Bắt Đầu Mà Thôi
PRINCETON, New Jersey (Zenit.org).- Việc ly dị, tình trạng đẻ con hoang (illegitimacy) và việc ăn ở với nhau như vợ-chồng đã thật sự làm suy yếu đi tính chất nền tảng của hôn nhân, thậm chí còn vượt ra cả sự đe dọa về việc áp đặt lên hôn nhân đồng tính của các vị thẩm phán Hoa Kỳ.
Giáo sư James Stoner |
Văn kiện tự mình quảng cáo như là việc kiếm tìm để thêm vào “một sự đóng góp mới có ý nghĩa hơn vào cuộc tranh luận công cộng về hôn nhân.” Những người ký kết tuyên bố rằng trường hợp có liên quan đến hôn nhân này “có thể được đưa ra và chiến thắng với bất kỳ lý do gì.”
James Stoner, một giáo sư về môn khoa học chính trị tại trường Đại Học Tiểu Bang Louisiana và chủ tịch của Ủy Ban Soạn Thảo, trong một bài phỏng vấn với hãng tin Zenit, cho biết rằng: “Những tranh cãi nào hướng về phía chúng ta nhưng chưa được đưa ra, hay ít nhất đã được đưa ra rồi nhưng với sự run sợ hoặc được truyền thông đề cập đến, thì ít nhiều gì, nó đã tạo ra một ấn tượng nào đó rằng cuộc tranh luận này chính là giữa những ai muốn quyền công bằng và một số những người có niềm tin tôn giáo mù quáng cố tìm cách ngăn chặn chúng.”
Giáo sư Stoner khăng khăng cho biết về ý tưởng của văn kiện mới này chính là việc nói từ quan điểm của kiểu lý luận tự nhiên theo cách mà ai nấy cũng đều có thể đề cập đến được mà không cần phải bị vây hãm vào bất kỳ một tín ngưỡng nào cả.
Giáo sư nói: “Chúng tôi đã đề ra cấu trúc về việc làm thế nào mà kiểu lý luận này có thể được nêu ra.”
Văn kiện nêu ra rằng: “Hôn nhân không bị giới hạn vào nghĩa tôn giáo hạn hẹp, nhưng là kết quả so sánh giữa các nền văn hóa của cảm nghiệm và sự phản ánh bao quát con người, và được hổ trợ bởi những bằng chứng khoa học xã hội đáng kể.”
Bản Đồ Chỉ Dẫn
Trước việc Tu Chính Án Bảo Vệ Hôn Nhân bị đánh bại vào tuần lễ thứ hai của Tháng 6/2006 vừa qua tại Thượng Viện Hoa Kỳ, văn kiện này có thể cung cấp một bản đồ chỉ dẫn cho những ai bảo vệ hôn nhân truyền thống khi cuộc tranh luận bắt đầu chuyển hướng đến các nhà lập pháp cấp tiểu bang.
Giáo sư Stoner nói: “Rất nhiều người nói rằng tu chính án chỉ có thu hút đến một khối cử tri có thiên kiến nào đó mà thôi. Thế nhưng điều mà nó thật sự được trình bày ra đó là làm thế nào mà nó gây ra một sự chia rẽ cân bằng ở cấp quốc gia, chính là làm cách nào mà hôn nhân nền tảng trở thành một thể chế của xã hội chúng ta. Nếu chỉ những tính nền tảng được thiêng liêng cất giữ (enshrine) trong Hiến Pháp, thì hơn phân nữa các thượng nghị sĩ từ chối việc soạn ra một luật lệ về cách định nghĩa chung về hôn nhân, thì khi đó mặc cho những quan điểm của bạn về hôn nhân đồng tính là như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn có sự chia rẽ sâu sắc trong chính thể (polity) của chúng ta về bản tính nền tảng của hôn nhân.”
Giáo sư Stoner nói tiếp: “Do đó, cuộc tranh luận về tại sao một quan niệm chung về hôn nhân là cần thiết để duy trì một xã hội dân sự lành mạnh chỉ mới thật sự sẳn sàng để bắt đầu.”
Để đối phó với sự khủng hoảng về hôn nhân, văn kiện tranh luận rằng điều quan trọng cần thiết là tiếp tục biến trường hợp hôn nhân như là một sự tốt đẹp quan trọng chung trong một xã hội tự do.
Do đó, văn kiện nêu ra 10 nguyên tắc nhằm tóm tắt lại những giá trị công khai của hôn nhân và tại làm sao xã hội nên ủng hộ và tán thành việc liên kết này:
(1) Hôn nhân là một sự liên kết cá nhân, được tiền định cho toàn thể cuộc sống, của cả chồng lẫn vợ.
(2) Hôn nhân chính là một điều sâu sắc tuyệt vời của con người, nâng cao và hoàn thiện xã hội và bản tính dục tình của chúng ta.
(3) Thông thường, người đàn ông và đàn bà cưới nhau bao giờ kết quả cũng là tốt hơn cả.
(4) Hôn nhân bảo vệ và cổ võ tình trạng phồn vinh của các trẻ em.
(5) Hôn nhân bảo tồn xã hội dân sự và cổ võ lợi ích chung.
(6) Hôn nhân chính là việc liên kết để tạo ra sự giàu có, làm gia tăng tư bản phẩm và con người.
(7) Khi hôn nhân bị suy yếu, hố sâu về sự cân bằng càng rộng ra, và các con trẻ sẽ phải gánh chịu sự đau khổ từ những bất lợi của việc lớn lên trong những ngôi nhà không có cha lẫn mẹ.
(8) Một nền văn hóa hôn nhân vận hành là để bảo vệ sự tự do về mặt chính trị và cổ võ việc giới hạn chính phủ (limited government).
(9) Các luật lệ liên quan đến hôn nhân có ý nghĩa rất cao.
(10) “Hôn nhân về mặt dân sự” và “hôn nhân tôn giáo” không thể cứng nhắc hay hoàn toàn ly dị khỏi nhau được.
Việc Tìm Ra Những Giải Pháp
Theo những người ký kết “việc tạo ra một nền văn hóa hôn nhân không phải là công việc của chính phủ. Các gia đình, các cộng đồng tôn giáo và các thể chế dân sự cùng với những nhà lãnh đạo luân lý, tri thức, tôn giáo và những người có tài năng, tất cả đều đưa ra kết luận như trên. Thế nhưng luật lệ và chính sách công cộng hoặc là củng cố và ủng hộ những mục tiêu này hoặc là xem thường chúng.”
Những người ký kết đưa ra một số giải pháp thực tiển về chính sách để các chính trị gia, các viện sĩ, các gia đình và các tổ chức tôn giáo có thể ủng hộ trong việc thành lập ra một khung sườn chính sách cần thiết để cổ võ một nền văn hóa hôn nhân lành mạnh; mở rộng ra những điều khoản và sự cắt giảm về thuế khóa thiên về gia đình, cải cách luật lệ về ly dị, giám sát kỷ nghệ sinh sản, và bảo tồn sự hiểu biết chung về hôn nhân như là sự liên kết giữa một người nam và một người nữ.
Ngoài việc văn kiện đưa ra những sáng kiến thực tiển về hôn nhân đáng được đeo đuổi, nó cũng còn nhấn mạnh rằng hôn nhân chỉ có thể được mạnh mẽ hơn khi càng có nhiều trẻ em được dưỡng nuôi bởi cả mẹ lẫn cha trong “sự hiệp kết yêu thương và bền vững của hôn nhân.”
Giáo sư Stoner nói: “Vấn đề hôn nhân còn hơn cả vấn đề có liên quan đến kinh nghiệm. Nếu bạn biết được điều đó, thì bạn không nên bắt đầu thử nghiệm nó bằng cái gì đó vốn mang tính nền tảng cho bản chất con người và được lưu truyền qua suốt chiều dài lịch sử của con người.”