Tuần Thánh là đỉnh cao của Mùa Chay, tuần lễ chúng ta tưởng niệm những ngày cuối cùng của Chúa Giêsu, trong đó ngày Thứ Năm chúng ta kỉ niệm Chúa Giêu lập bí tích Thánh Thể và Chức Linh Mục trước khi Ngài chịu chết. Những gì Chúa nói, những gì Chúa làm trong đêm đó khắc trong lòng ta một chân dung lý tưởng về Chúa Giêsu linh mục tối cao, linh mục đời đời, linh mục duy nhất. Hình ảnh Chúa Giêsu linh mục mà tác giả thư gửi tín hữu Do Thái đã nói đến : là một tư tế, người làm trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Chúa Giêsu linh mục là Người đã tự nguyện hiến thân mình làm của lễ hi sinh trên bàn thờ Thập Giá để dâng lên Thiên Chúa Cha. (xem Dt 5, 1-14) Vậy, theo gương Chúa Giêsu, linh mục là người cho đi chính mình như một của lễ dâng lên Chúa, là người phục vụ và yêu thương.
Một trong những nghi thức xúc động nhất, đánh động lòng tôi nhất trong Tuần Thánh đó là nghi thức linh mục chủ tế cúi xuống rửa chân cho một số giáo dân trong Thánh Lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh để tưởng nhớ việc chính Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ của Ngài trong Bữa Tiệc Ly năm nào. Nghĩa cử của Chúa Giêsu mà linh mục làm lại đã nói lên tất cả : « Thày là Chúa và là Thày mà còn rửa chân cho anh em, vậy anh em cũng hãy rửa chân cho nhau » (Ga 13, 14). « Cứ dấu này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thày là các con hãy yêu thương nhau » (Ga 13,35). Yêu thương đó là một điêu răn mới của Chúa. Yêu thương nhau, đó còn là một di chúc của Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ. Chúa Giêsu không viết di chúc bằng văn bản mà bằng hành động. Hành động của Chúa, theo tôi, đó là bài giảng thuyết súc tích nhất, có tính thuyết phục nhất, có tính sư phạm giáo dục cao nhất và mãi mãi mang tính thời sự : yêu thương, khiêm hạ và phục vụ. Điều đó cũng thật logic vì không yêu thương, không khiêm hạ, không thể phục vụ hết lòng được.Việc Chúa đích thân rửa chân cho các môn đệ biểu hiện một tình yêu thương không tính đến đẳng cấp, một tình yêu không tính toán, làm toát lên chân dung đích thực của linh mục : Ngài được mời gọi để yêu thương và phục vụ.
Nhìn một cách cụ thể, để có thể yêu thương và phục vụ như Chúa Giêsu, linh mục là người từ bỏ chính mình, là người không màng tới danh lợi cá nhân, là người từ bỏ ý riêng của Ngài, từ bỏ những gì là dễ thương nhất của cá nhân Ngài để theo một Đấng chịu chết trần truồng nhuc nhã trên Thánh Giá. Đó là một nghịch lý, một điều không thể hiểu nổi, đó là sự điên rồ dưới con mắt nhiều người khác, vì ai cũng vậy, cuộc đời như một cuộc chạy đua để kiếm tìm hạnh phúc, mà hạnh phúc thường được định vị ở quyền lực, vật chất, sức khỏe, con cái…Linh mục không phủ nhận những giá trị hạnh phúc đó, linh mục tự nguyện sống độc thân cũng không phải để trốn chạy trách nhiệm gia đình, để an phận, để xa rời thực tế, nhưng cuộc sống độc thân của Ngài, sự từ bỏ của Ngài để chứng tỏ rằng Nước Trời mà Chúa Giêsu loan báo đang có thể ở ngay trần gian này. Hơn nữa, theo gương Chúa Giêsu, linh mục trở thành của lễ hi sinh dâng lên Chúa, linh mục hi sinh cuộc sống Ngài vì những người đồng loại tức là hi sinh cho chính Chúa. Người ta nói « cái áo không làm nên thày tu », có lẽ cái làm nên « thày tu », cái làm nên linh mục của Chúa chính là yêu thương và phục vụ.
Theo bước chân Chúa Giêsu, từ hơn hai ngàn năm qua, trong Giáo Hội có biết bao linh mục đã hi sinh tuổi thanh xuân của mình, hi sinh mạng sống của mình để yêu thương và phục vụ : một Charles de Foucault đã sống giữa sa mạc làm chứng cho Chúa giữa những người anh em Hồi Giáo; một Damien, tông đồ người cùi; Đức Giám Mục Cassaigne tự nguyện đến trại cùi Di Linh (Lâm Đồng) để chia sẻ cuộc sống với những người cùi bất hạnh… và còn nhiều, nhiều lắm, ở khắp nơi trên thế giới và ngay trên đất nước Việt Nam thân yêu này có những linh mục vô danh âm thầm sống chết với đoàn chiên của mình, với lý tưởng hiến thân chính mình để yêu thương và phục vụ như Chúa Giêsu.
Sứ mạng linh mục cao cả như thế, lý tưởng đời linh mục thánh thiện như thế, nhưng chúng ta đừng quên rằng linh mục vẫn là con người bằng xương băng thịt như chúng ta, linh mục cũng là những con người bất toàn. Vì thế, các linh mục luôn luôn cần đến Ơn Chúa để thực hiện sứ vụ của mình. Các linh mục luôn luôn cần đến những lời cầu nguyện của chúng ta.
Còn chúng ta, chúng ta cần gì ở các linh mục ? Tôi nghĩ, câu nói của Đức Cố Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Văn Thuận là câu trả lời chính xác nhất : « Đặt một linh mục nguội lạnh trong một Vương Cung Thánh Đường không ai thèm tới, nhưng một linh mục đạo đức ở nơi đèo heo hút núi mọi người đều tuốn đến » (x.ĐHV). Một thực tế : Cha thánh Gio-an Vi-an-nê một linh mục rất bình thường về măt tri thức, nhưng chính đời sống đạo đức của Ngài đã thu hút, đánh động bao nhiêu con người để họ trở về với Chúa. Chúng ta luôn cầu xin Chúa cho các linh mục được thánh thiện.
Ngày nay, giữa một xã hội hưởng thụ vật chất, một xã hội mà người ta bon chen để tìm tình, tìm tiền, tìm danh vọng, chúng ta cảm tạ Chúa vì Giáo Hội Việt Nam nói chung, trong Giáo Phận Hà Nội nói riêng vẫn còn rất nhiều thanh thiếu niên muốn dâng mình để làm linh mục. Theo chủ quan của tôi và công bằng mà nói, có lẽ, đây đó trong số họ vẫn còn những Julien Sorrel trong tác phẩm « Đỏ và Đen » của Standal, một nhà văn Pháp thế kỉ XIX, anh chàng đã cố gắng vào chủng viện để chỉ mong có một địa vị trong Giáo Hội, trong xã hội, để được hưởng những đặc quyền đặc lợi vật chất từ chức linh mục. Nhưng tôi thiểt nghĩ, Chúa có nhiều cách thế để gọi và chọn con người, Chúa hoàn toàn có thể chữa lành những vết thương, đổ đầy những khiếm khuyết nếu Chúa muốn chọn và gọi ai đó vì Ơn Gọi là một mầu nhiệm trong chương trình của Thiên Chúa. Tuy nhiên, bên cạnh một số Julien, ta không thể phủ nhận rằng ngày nay có rất nhiều bạn trẻ Việt Nam ý thức được lựa chọn làm linh mục của mình là lựa chọn một lý tưởng dấn thân vì Chúa, chấp nhận những gian khổ, theo gương Chúa để phục vụ và yêu thương, như Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng thường dạy : « đi tu là để hiến thân chứ không phải là để tiến thân ». Để đạt tới lý tưởng hiến thân trọn vẹn với đầy đủ ý nghĩa của nó, theo tôi, trước tiên phải có Ơn Chúa, phải có một cuộc cách mạng tư tưởng, phải có một sự thay đổi não trạng dường như đã ăn sâu vào trong tiềm thức của nhiều người Công Giáo Việt Nam về hình ảnh một linh mục đầy quyền uy, oai vệ, được cung phụng. Não trạng đó có thể xuất phát từ lịch sử truyền giáo, từ hoàn cảnh đặc biệt của Việt Nam hay từ những quan niệm địa phương ( ?)
Năm 2005 vừa qua, một sự kiện nhỏ nhưng làm nhiều người xúc động đó là việc một số Thầy Sáu được Đức Tổng Giám Mục Hà Nội sai đi phục vụ ở một số trại phong trước khi nhận tác vụ linh mục. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa đối với họ và đối với chúng ta. Khi các thày đến với những con người khốn khổ đó là họ đang tập trở nên giống Chúa Giêsu yêu thương, khiêm hạ và phục vụ. Việc các thày đến sống và giúp đỡ những người cùi là một bài giảng sống động nhất về chất Kitô giáo, một chân dung đẹp nhất của những môn đệ của Chúa Giêsu, Đấng đã « đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ ».
Thứ Năm Tuần Thánh, kỉ niệm Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể và Chức Linh Mục, là ngày ta cầu nguyên đặc biệt cho các linh mục.Trên đất nước Viêt Nam thân yêu, bên cạnh những linh mục đang hăng say trên các cánh đồng truyền giáo, bên cạnh những chủng sinh đang miệt mài tu luyện trong các chủng viện, tôi tin rằng, vẫn có nhiều người đang cháy bỏng những khát khao được làm linh mục của Chúa và cũng có biết bao người đang âm thầm xây dưng Giáo Hội bằng những hi sinh, bằng tấm lòng yêu thương và việc phục vụ anh em mình.
Chỉ có mình Chúa biết rõ họ, và Lạy Chúa, « chỉ có mình Chúa mới thỏa mãn những khát khao lý tưởng của chúng con ! »