Chung thủy lời hứa

Peter hỏi Michelle,

— Mi đã chuẩn bị chưa?

Michell hỏi Peter,

— Chuẩn bị cái chi?

Peter sửa lại gọng kiếng, tiếp tục hỏi,

— Bao giờ hai đứa mi sẽ làm đám cưới?

Michelle ngạc nhiên nhìn Peter,

— Đại ca nói hai đứa là hai đứa nào?

Peter nói,

— Còn ai khác ngoài mày với thằng kép của mày.

Michelle chặn hỏi,

— Tui không hiểu tại sao tự dưng anh lại cất giọng hỏi là bao giờ tui với thằng kép sẽ làm đám cưới? Đã có hứa hẹn chi đâu mà cưới với hỏi.

Peter nói,

— Vậy chớ sao hôm nọ mày nói với tao là ngày Valentine, hai đứa dẫn nhau đi ăn tối, rồi trong bữa ăn, nó lấy ra cái nhẫn trao cho mày.

Michelle tuồng như vỡ lẽ,

— À, tui hiểu rồi.

Michelle nhẩn nha nói,

— Là như thế này, đúng là bữa đó hắn có lôi ra cái nhẫn tặng cho tui thiệt. Nhưng chỉ là nhẫn thường mà thôi.

Peter cắt ngang,

— Nhẫn thường? Nhẫn thường là như thế nào? Tại sao trao nhẫn trong ngày Valentine mà lại chỉ là một cái nhẫn thường? Mi nói chi tao không hiểu.

Michelle kiên nhẫn giải thích,

— Nhẫn thường là như thế này. Lâu rồi, tui nhớ có một lần, tui có nói với thằng kép của tui là con gái ai lại không khoái hột xoàn, kim cương. Nói là nói chơi chơi thôi. Chớ thiệt tình là tui không có ý chi hết trơn hết. Không ngờ hắn đợi tới ngày Valentine, lùng mua làm quà cho tui cái nhẫn vàng mười tám, trên có gắn một cục kim cương nho nhỏ.

Peter lắc đầu, phản đối,

— Con trai trao nhẫn vàng có gắn kim cương vào ngày Valentine thì không thể gọi là nhẫn thường được. Nhất định là thằng kép của mày nó muốn gửi gắm tâm sự và thông điệp của nó vào trong cái nhẫn vàng đó rồi. Mi mà nhận, đeo vào ngón tay, như vậy là mi cũng âm thầm xác định với thằng kép là mi đã chấp nhận thông điệp của người tặng nhẫn rồi. Mà từ thông điệp của nhẫn vàng vào ngày Valentine cho tới lời thề của nhẫn vàng vào ngày cưới chỉ là một khoảng cách nho nhỏ mà thôi.

Michelle gật đầu,

— Tui biết. Tui biết. Nhưng cả hắn với tui, hai đứa mới ra trường, mới đi làm được hơn một năm. Tui cũng chỉ mới quen hắn được gần nửa năm nay, đã biết tính tình và con người của hắn như thế nào mà dám thề với hứa.

Michelle lý sự,

— Lời hứa của hôn nhân đâu phải giống như cái áo T-Shirt bán sale ở tiệm Gap. Thích thì ghé vào mua một cái về xài. Xài chán rồi, mình quẳng cái áo T-Shirt vào thùng rác, rồi sớt ngang qua tiệm Old Navy vớt cái áo T-Shirt mới hơn, đẹp hơn, mặc vào. Tui thấy mấy ông cha, bà phước vậy chứ mà hên đó nghen. Họ cũng có lời thề giống như một cặp vợ chồng vậy. Nhưng nếu họ chán, không thích sống với lời khấn nữa, họ xin Pope, cho giải lời khấn, về nhà sống đời sống thường dân. Tui thấy họ còn có mấy cái chương trình gọi là Thỉnh Sinh, Tập Sinh, Khấn Lần Đầu, Khấn Vĩnh Viễn, rồi chi chi đó. Cả một quảng thời gian dài thật dài để họ tập sống thử với lời khấn của tu sĩ. Thích thì làm tới, không thích nữa thì thôi.

Michelle chỉ vào Peter, tiếp tục,

— Còn tụi mình, có ai cho đại ca sống thử với cô bồ của đại ca không? Cho nên, đã dẫn nhau vô cung thánh rồi, đã “chiều hôm nao, tiếng hát bay cao”, đã hứa với nhau rồi, đã trao nhẫn, đã trăng mật, thế là chết ngắc. Nát mật! Dập mập! Thủ tục giấy tờ tiêu hủy lời thề của hôn nhân, tui chỉ mới nghe mấy con nhỏ bạn nói thoáng qua mà muốn ớn lạnh, cảm cúm ngập đầu.

Michelle lắc đầu,

— Cho nên, tui xin đại ca đi. Đám cưới hả? "Em còn bé lắm chứ mấy anh ơi!”.


Bạn thân,

Không còn cảm thấy thích hợp với đời sống tu hành nữa hoặc là không còn cảm nghiệm được người vợ người chồng là khúc xương sườn của mình nữa, người ta có thể tiêu hủy lời hứa. Nhưng những lời hứa của Thiên Chúa với con người thì trước sau vẫn như một. Mặt trời tiếp tục chiếu sáng nhân gian, mặt trăng tiếp tục đốt sáng đèn trời, nhưng Lời Chúa, một dấu phẩy chưa xóa mờ, một dấu chấm vẫn chưa loang.

Chúa là thủy, là Alpha, là đầu tiên, là khởi nguyên. Chúa là chung, là Ômêga, là cuối chót, là sau cùng. Chúa chung thủy trước sau như một với con người.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết chung thủy với những lời thề ước của chúng con như Chúa thủy chung với những Lời Thề Ước của Chúa.

www.nguyentrungtay.com