Mai Khôi 50 năm hồng ân
| Thánh lễ tạ ơn tại nhà nguyện MK, 44 Tú Xương, Q.3 |
| ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đến chia vui |
Linh mục Jean-Pierre Lintanf (Cựu Giám tỉnh Tỉnh dòng Đa Minh Lyon, Pháp quốc) lấy hình ảnh “các gốc rễ và các cánh chim bay” để rất chân thành trong bài diễn từ ngắn sau thánh lễ, nhưng lại khơi lên một vết trượt dài của xã hội Việt Nam, mãnh đất mà tu viện MK thuộc về:
- Tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Breton và tôi cảm thấy mình là người Celte hơn là người Pháp. Ở Á châu, anh chị em có những nền văn hoá và tu đức lâu cả ngàn năm. Nhưng anh chị em cũng như tôi, chúng ta có những vấn đề nóng hổi mới đây thôi, vừa phong phú lại vừa dễ sợ. Ngày nay, chúng ta phải sống với những vấn đề đó. Chúng ta phải học để trở nên phong phú chứ không phải để hủy hoại mình. Cách đây 50 năm, những người thành lập ra chốn này không thể hình dung được các sinh hoạt đã qua và hiện đang tiếp diễn… Có một câu tục ngữ Trung Hoa bảo rằng: có hai điều tích cực mà cha mẹ có thể làm cho con cái, đó là cho chúng những gốc rễ, một ngôn ngữ, một nền văn hoá và mở cánh cho chúng tung bay. Vậy anh chị em hãy lấy làm vui và tự hào về gốc rễ của mìn, nhưng chúng ta cũng đừng quên phải mở cánh ra để tung bay. Chính đó là niềm hy vọng.
Năm 1953, cha Alexis Cras Đỗ Minh Vọng (1909-1962, thừa sai Đa Minh Lyon) từ Hà Nội vào Sài Gòn với mục đích lập một câu lạc bộ Phục Hưng thứ hai, quy tụ sinh viên tại thành phố lớn nhất miền nam này (cùng lúc đại học quốc gia của Việt Nam vừa thành lập). Những ngày “chân ướt chân ráo” đến Sài Gòn, cha Vọng phải tá túc nhiều nơi, sau trọ tại nhà nguyện đất thánh Cầu Kho (1954-1955). Mãi đến ngày 07/10/1955, tu viện MK (lúc ấy vỏn vẹn 3 người: cha Vọng, cha Bernard Pineau và cha Vinh-Sơn Liêm Nguyễn Huy Lịch) mới dọn về số 43 Epargne, tức đường Nguyễn Thông ngày nay. Lúc ban đầu, MK chỉ mới là một tu xá, tu viện chỉ chính thức thành lập vào ngày 19/01/1956.
Quốc Ngọc