MẦU NHIỆM GIÁNG SINH

CHÚA KITÔ TỴ NẠN NGHÈO ÐỂ BIẾT YÊU

LTS : Linh mục Đỗ Minh Trí là người Ý, tên Ý là Gildo Dominici (Assissi,1935-2003). Cha thuộc dòng Tên và qua Việt Nam (1968), làm giáo sư tại Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt (1970-1975). Cha đã giúp đồng bào VN tỵ nạn tại Nam Dương, Phi Luật Tân và Thái Lan (1979-1990). Cha viết sách báo, và nói thông thạo lưu loát tiếng Việt. Cha đã qua đời tại Roma (2003). Cha thích tên Việt Nam hơn và luôn tự xưng mình ‘‘tôi là người Việt Nam’’.

Báo GXVN xin hân hạnh đăng lại hai lá thư dưới đây Cha gửi cho các bạn tỵ nạn tại Thái Lan (1989), để kính nhớ một vị truyền giáo đã phục vụ Giáo Hội và đồng bào VN hơn một công dân gương mẫu. Đồng thời kỷ niệm lần lễ Giáng Sinh thứ 30, qua những năm ‘‘Hành Trình Đức Tin’’ của người Việt hải ngoại.

Một người cha có hai người con. Ông đã nói người con cả : Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó trả lời : Con không đi. Nhưng sau nó đã hối hận và ra đi. Rồi người cha nói đứa con thứ cũng vậy. Nó trả lời : vâng con sẽ đi, nhưng rồi nó đã không đi (Mt 21, 28-31).

Đoạn đường từ nhà đến vườn nho rất ngắn, nhưng cả hai anh em đã không làm điều đó. Bởi vì trong thâm tâm họ đã không có tình yêu với cha mình. Khi không có tình yêu thì không một ai và không có điều gì lay chuyển được. Chỉ có tình yêu mới lay chuyển được lòng con người mà thôi !

Một ngày kia, Chúa Cha nói với Chúa Con : này con, con xuống thế làm người và chết cho nhân loại. Không giống như hai người kia, Chúa Con vâng lời không chút do dự. Người sinh ra tại Be Lem, đã lớn lên, làm việc, và chết cho tình yêu.

Ngài đã đi qua một cuộc hành trình từ trời xuống thế. Ngài đã đi qua một đoạn đường dài từ cuộc sống sung mãn tới sự chết. Ngài đã trải qua một hành trình vô định nhận đời sống di dân từ thiên tính tới nhân tính. Nhưng Ngài đã hoàn thành vì Thiên Chúa là tình yêu vô biên.

Chúa Giêsu đã được sinh ra từ một gia đình cha mẹ nghèo. Ông Giuse và bà Maria, trong một hang gần Be Lem (Lc 2, 1-20). Ý định của Ngài là sống nghèo như các ông bà đương thời.

Nhưng vài tháng sau khi sinh ra, các nhà chiêm tinh từ phương Đông đến kính bái Hài Nhi. Họ là những người giàu có và dâng cho Hài Nhi những châu báu quí giá như vàng, mộc dược và nhũ hương (Mt 2, 1-11).

Hài Nhi giàu rồi !

Khi các nhà chiêm tinh đi, Hài Nhi cựa quậy luôn, ngủ không yên giấc, luôn khóc, thường hay đau, dường như Hài Nhi mất bình an. Buổi chiều ngay sau các nhà chiêm tinh ra đi chốc lát, có một phụ nữ lén vào trong hang và ghé tai nói thầm với ông Giuse và bà Maria. Bà Maria hối hả thu dọn một ít quần áo, còn ông Giuse lo lấy những quà của các nhà chiêm tinh mà không do dự.

Bà Maria nhìn thấy liền nói với ông Giuse :

- Chúng ta hãy bỏ tất cả những thứ này cho người hàng xóm vì nó là gánh nặng cho chúng ta mà thôi.

- Này Maria ơi, đây là món quà mà Thiên Chúa Quan Phòng đã lo liệu cho chúng ta để sống ở Ai Cập mà !

Bà Maria cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng không muốn làm trái ý chồng. Bà bế Hài Nhi đang khóc lên xe lừa.

Trời âm u, đêm lạnh và ẩm ướt, mưa đã ngừng rồi, nhưng gió lạnh đang từ phương Bắc thổi tới.

Ông Giuse không quen đường ở vùng đất lạ, nhưng người phụ nữ kia đã hướng dẫn ông Giuse và bà Maria cùng Hài Nhi trong đêm tối trên đoạn đường tới Ai Cập.

Hôm sau, lúc hoàng hôn vừa buông xuống, họ đã đến Hebron. Để tránh trạm kiểm soát ở ngay cửa thành, ông Giuse đã rẽ sang trái và đi về miền quê. Nhưng khi ông Giuse vừa vào con đường mòn nhỏ, từ sau nông trại có hai người cỡi ngựa đi tới và chận xe ông Giuse lại, họ là lính của Hêrôđê :

- Này anh chị kia, anh chị là ai ? Và đi đâu ?

- Chúng tôi là những người nông dân nghèo và chúng tôi đang đi về nhà. Ông Giuse trả lời.

- Còn em bé bao nhiêu tháng rồi.

- Chỉ được vài tháng.

- Anh chị có biết là vua Hêrôđê đã ra lệnh giết tất cả những đứa trẻ không ? Chúng tôi phải giết đứa bé này.

Bà Maria bắt đầu run sợ về những lời nói của tên lính ?

- Anh chị chuyên chờ những gì trong rương đó ?

Một tên lính xông lại gần hòm vàng và mở tung ra. Mắt trố nhìn và kinh ngạc một lúc. Tên thứ nhì cũng bước tới.

Hiểu được lòng tham từ ánh mắt của chúng, bà Maria không bỏ qua cơ hội này, liền bảo chúng :

- Các ông hãy lấy hết vàng đi và đừng giết con chúng tôi.

Không cần suy nghĩ, chúng lấy ngay hòm vàng và bỏ đi. Ông Giuse liếc nhìn họ một cách buồn thảm !

Nhưng chỉ một khoảng đường ngắn, hai tên lính bắt đầu cãi nhau. Ông Giuse biết ngay là chúng đang bất đồng về phân chia.

Rồi tiếng la hét của chúng ngày càng lớn hơn. Bà Maria quay lại nhìn và thấy chúng đang đánh nhau. Sau một lúc tranh giành, chúng đâm chết nhau.

Hai ông bà nhìn nhau đầy kinh hãi. Ông Giuse nói với Maria : Em làm đúng, anh chia sẻ với em niềm vui mà chúng ta đã cứu được Giêsu, là nguồn mạch sự sống và thà mất vàng bạc, là nguyên cớ gây oán thù và sự chết.

Sang ngày kế tiếp, hai ông bà phải đi bộ quanh những dẫy đồi nhỏ khô cháy của miền sa mạc Neghev trên con đường đầy sỏi đá giữa sa mạc Hebron và Bethsheba. Khi đi ngang qua một căn nhà, Giuse và Maria chợt nghe một bài hát quen thuộc, hai ông bà dừng lại và vào dự kinh chiều.

Ông Ahabel, trưởng hội đường, ra đón hai ông bà và có một người giúp việc ra rửa chân cho ông bà. Sau kinh tối, ông Ahabel nói cùng Giuse :

- Mời ông bà ở lại đêm nay với chúng tôi.

Và Giuse trả lời :

- Cám ơn lòng tiếp đãi của ông dành cho chúng tôi.

Bà Maria ngỏ lời :

- Chúng tôi có một ít nhũ hương, xin biếu ông để dùng vào việc phụng thờ.

Giuse đi lấy những hộp nhũ hương. Bà Maria lại nói tiếp :

- Chúng tôi cũng có nhiều mộc dược nữa. Ông có thể bán để chi tiêu vào việc cộng đoàn.

ôất cả những thứ này cho người hàng xóm vì nó là gánh nặng cho chúng ta mà thôi.

- Này Maria ơi, đây là món quà mà Thiên Chúa Quan Phòng đã lo liệu cho chúng ta để sống ở Ai Cập mà !

Bà Maria cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng không muốn làm trái ý chồng. Bà bế Hài Nhi đang khóc lên xe lừa.

Trời âm u, đêm lạnh và ẩm ướt, mưa đã ngừng rồi, nhưng gió lạnh đang từ phương Bắc thổi tới.

Ông Giuse không quen đường ở vùng đất lạ, nhưng người phụ nữ kia đã hướng dẫn ông Giuse và bà Maria cùng Hài Nhi trong đêm tối trên đoạn đường tới Ai Cập.

Hôm sau, lúc hoàng hôn vừa buông xuống, họ đã đến Hebron. Để tránh trạm kiểm soát ở ngay cửa thành, ông Giuse đã rẽ sang trái và đi về miền quê. Nhưng khi ông Giuse vừa vào con đường mòn nhỏ, từ sau nông trại có hai người cỡi ngựa đi tới và chận xe ông Giuse lại, họ là lính của Hêrôđê :

- Này anh chị kia, anh chị là ai ? Và đi đâu ?

- Chúng tôi là những người nông dân nghèo và chúng tôi đang đi về nhà. Ông Giuse trả lời.

- Còn em bé bao nhiêu tháng rồi.

- Chỉ được vài tháng.

- Anh chị có biết là vua Hêrôđê đã ra lệnh giết tất cả những đứa trẻ không ? Chúng tôi phải giết đứa bé này.

Bà Maria bắt đầu run sợ về những lời nói của tên lính ?

- Anh chị chuyên chờ những gì trong rương đó ?

Hai ông bà bắt đầu thả bộ trên con đường cát, đi chừng khoảng hơn một tiếng, gặp một ông lão đầu tóc bạc phơ, mắt sáng ngời, mời hai ông bà về trại của ông nghỉ. Sau khi đãi hai ông bà một bữa cơm thịnh soạn, ông lão nói với Giuse và Maria :

Tôi biết ông bà là ngưới Do Thái đang đi trốn sự tàn bạo của vua Hêrôđê. Nhưng địch thù lớn nhất của Giêsu không phải là Hêrôđê mà là vàng bạc đã tặng cho em. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa từ trời xuống thế không phải để nhận vàng của nhân loại, nhưng Ngài muốn chia sẻ sự sống sung mãn của Ngài vời nhân loại; Bây giờ hai ông bà đã trở lại cảnh nghèo nàn, em bé Giêsu đã được hồi phục lại lòng tự do. Và hãy trở về Do Thái, và Thiên Chúa chúc lành cho ông bà.

Giuse và Maria đã đi về lại làng Nagiarét(Mt 2, 23).

Bà Maria giữ tất cả những biến cố đó trong lòng mà suy đi nghĩ lại (Lc 2, 51).

Nguồn : www.giaoxuvnparis.org