PHÉP LẠ KHÔNG AI THẤY

“Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi!”.

“Điều cốt yếu thì mắt không nhìn thấy!” - Saint Exupéry.

Kính thưa Anh Chị em,

Ai cũng bị cuốn hút bởi những phép lạ hiển nhiên. Nhưng trong Tin Mừng hôm nay, phép lạ lớn nhất Chúa Giêsu thực hiện lại vô hình. Tôi gọi đó là ‘phép lạ không ai thấy’.

Người ta đem đến cho Chúa Giêsu một người bại liệt. Ai cũng chờ một phép lạ có thể nhìn thấy. Nhưng Chúa Giêsu lại bắt đầu bằng một lời không ai ngờ tới: “Này con, cứ yên tâm!”. Hy Lạp ghi là teknon - “con”, một tiếng gọi của sự thuộc về. Chúa Giêsu nhìn thấy nơi anh một người con trước khi người đời nhìn thấy một người bại liệt. Vì thế, trước khi nói đến tội lỗi hay bệnh tật, Ngài phục hồi tương quan của anh với Thiên Chúa. Đó là phép lạ đầu tiên của trình thuật, dù chẳng ai nhận ra. “Đời sống thiêng liêng bắt đầu khi chúng ta biết mình là người được Thiên Chúa yêu thương!” - Henri Nouwen.

Sau tiếng gọi ấy là một lời còn gây sửng sốt hơn: “Tội con được tha rồi!”. Không ai thấy tội được tha; cũng không ai kiểm chứng được một linh hồn vừa được giải thoát. Vì thế, các kinh sư cho rằng Ngài nói phạm thượng. Và chính ở điều không thể nhìn thấy ấy, Chúa Giêsu mặc khải quyền tha tội thuộc về Thiên Chúa nơi chính Ngài: “Con Người có quyền tha tội dưới đất”. Thân xác có thể vẫn nằm đó, nhưng bên trong, một sự chữa lành đã bắt đầu!

Các kinh sư không tin Chúa Giêsu có quyền tha tội; cũng thế, tư tế Amátgia không tin Amos được Thiên Chúa sai đến - bài đọc một. Cả hai khước từ một quyền bính không do con người trao ban. Nhưng chính trong sự khước từ ấy, chân lý của Thiên Chúa càng được tỏ lộ. Thánh Vịnh đáp ca xác quyết: “Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh!”.

Chúng ta thường chỉ nhận ra phép lạ khi hoàn cảnh đổi thay; nhưng nhiều khi, phép lạ lớn nhất đã xảy ra từ lâu: một trái tim biết sám hối, một lương tâm được bình an, một con người được giao hoà với Chúa. Đó là những phép lạ âm thầm, nhưng lại quyết định vận mệnh đời đời của mỗi người. Theo Đức Bênêđictô XVI, điều hữu hình chỉ là dấu chỉ của điều vô hình. Phép lạ chữa lành không phải là đích đến, nhưng là ngưỡng cửa dẫn con người vào mầu nhiệm tha thứ của Đức Kitô, điều mắt thường không thể nhìn thấy. Vì một khi con người được tha thứ, họ không chỉ đứng dậy, nhưng còn được trả lại hướng đi về Thiên Chúa.

Anh Chị em,

Đức Kitô đến không chỉ để tha tội, nhưng để đưa con người trở về với Chúa Cha như những người con. Trên thập giá, Ngài giao hoà chúng ta với Chúa Cha; trong phục sinh, Ngài mở con đường trở về nhà Cha cho những người con. Vì thế, phép lạ lớn nhất Đức Kitô thực hiện không phải chỉ là chữa lành thân xác, nhưng là phục hồi phẩm vị làm con của mỗi người trước mặt Thiên Chúa. Đó chính là ‘phép lạ không ai thấy’. “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống!” - Irênê.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin chữa lành những bại liệt vô hình trong con; phục hồi phẩm vị nghĩa tử, để đời con trở thành phép lạ của lòng thương xót Chúa mà ai cũng có thể thấy!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)