MỞ MẮT MỞ LÒNG


Có bài hát diễn tả đôi mắt rất sáng, rất đẹp:
“Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời.
Để nhìn đời và để làm duyên.
Đời cho em đôi mắt màu đen.
Để thương để nhớ, để ghen để hờn.”
Còn Tin Mừng tuần này lại kể chuyện Chúa Giêsu chữa một người mù, và cho thấy một sự thật đau lòng: có những đôi mắt sáng nhưng tâm hồn lại mù lòa.
1. MẮT MÙ MÀ LÒNG SÁNG. Anh mù từ thuở mới sinh không chỉ được Chúa mở mắt thể xác, mà còn được sáng mắt đức tin. Từ chỗ chỉ biết “người tên là Giêsu”, anh dần nhận ra Ngài là một vị “ngôn sứ”, rồi cuối cùng tuyên xưng: “Thưa Ngài, tôi tin”, và sấp mình thờ lạy Chúa. Ánh sáng của Chúa không chỉ cho anh thấy vạn vật, mà cho anh thấy ý nghĩa đời mình: gặp Chúa, tin Chúa và thuộc về Chúa. Đôi mắt chỉ là cửa sổ, còn đức tin mới là ánh sáng thực sự để nhìn thấu cuộc đời.
2. MẮT MỞ MÀ MÊ MUỘI. Ngược lại, nhóm Pharisêu mắt mở to nhưng lòng họ lại đóng chặt. Họ thấy phép lạ mà không chịu tin, thấy ánh sáng mà lại ghét ánh sáng, đến mức dán nhãn “tội lỗi” cho cả Chúa Giêsu lẫn người được chữa lành. Điều làm họ mù không phải vì thiếu ánh sáng, mà là họ sợ ánh sáng. Không có sự tăm tối nào mù lòa hơn sự mê muội của những đôi mắt sáng ấy.
Thế nên, Mùa Chay sám hối mời gọi mỗi người xét lại lối nhìn của mình. Chúng ta có thể đang mù vì thành kiến, vì ác cảm, vì theo thói quen cũ kĩ hơn là theo chân lý. Thế nên, chúng ta cần xin ơn thay đổi lối nhìn: từ lối nhìn xét đoán sang cảm thông, từ lối nhìn ích kỷ sang yêu thương, từ lối nhìn theo người đời sang theo ánh sáng Chúa. Bởi lẽ, chỉ trong ánh sáng của Chúa Giêsu, con người mới nhận ra chân lý và tìm được con đường sống đích thực. Amen.

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG