Ge 2:12–18

Tv 50(51):3–6, 12–14, 17

2 Cr 5:20–6:2

Mt 6:1–6, 16–18

Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.(Ge 2:13)

Nếu ai muốn theo Ta, người ấy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Ta. (Lc 9:23)

Từ Latinh compassio, hay lòng thương xót, không chỉ đơn thuần là việc cố gắng hết sức để giúp đỡ người gặp khó khăn. Lòng thương xót theo nghĩa đen có nghĩa là “cùng chịu đau khổ” với người đó.

Ví dụ, bố tôi vốn khá khỏe mạnh suốt cuộc đời, nhưng năm 2006 ông bị đột quỵ nặng và qua đời trong vòng một tuần.

Tôi xuất thân từ một gia đình rất gắn bó và tôi biết mình luôn yêu thương bố. Nhưng khi ông bị đột quỵ, ngay trước khi qua đời, lần đầu tiên tôi bước vào bệnh viện và nhìn thấy ông nằm đó trên giường với đôi mắt đỏ hoe, những ống truyền dịch cắm vào người, không thể nói hay cử động được nửa bên phải cơ thể, tôi hoàn toàn không thể nói gì và không thể làm gì để giúp ông. Vì vậy, tôi chỉ ngồi bên cạnh ông, nắm tay ông và khóc. Tôi đau khổ cùng ông.

Tôi biết mình luôn yêu thương cha, nhưng chỉ khi trải qua đau khổ, tôi mới nhận ra mình yêu cha nhiều đến thế nào; chỉ khi trải qua đau khổ, tôi mới khám phá ra một chiều sâu trong tình yêu mà tôi chưa bao giờ biết mình có, và chưa bao giờ nghĩ mình có khả năng cảm nhận được.

Cùng chịu đau khổ với người khác là một khoảnh khắc ân sủng, theo nghĩa đó là khoảnh khắc để chúng ta khám phá chiều sâu tình yêu thương dành cho người đang đau khổ. Chiều sâu của tình yêu thương giữa chúng ta. Điều đó không làm cho nỗi đau khổ dễ chịu hơn, không có nghĩa là Chúa là nguyên nhân của đau khổ, nhưng Chúa cho phép đau khổ vì Chúa có thể rút ra điều tốt đẹp từ đó. Chúa có thể biến một khoảnh khắc đau khổ thành một khoảnh khắc ân sủng.

Lạy Chúa, xin giúp con cảm nhận được ân sủng của Ngài trong những lúc đau khổ. Amen.

Cha Antony Jukes OFM


Source:VietCatholic