1. Cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine nhắm vào nhiều tỉnh của Nga, khiến Bryansk bị mất điện quy mô lớn.

Các quan chức Nga báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn nhắm vào nhiều khu vực trong đêm 15 tháng 2, bao gồm các khu vực gần Mạc Tư Khoa, Bryansk và Belgorod.

Thị trưởng Mạc Tư Khoa Sergey Sobyanin tuyên bố rằng hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 13 máy bay điều khiển từ xa đang hướng về thủ đô, và các dịch vụ khẩn cấp đang giải quyết mảnh vỡ tại các địa điểm va chạm.

Theo truyền thông nhà nước, các hạn chế bay tạm thời đã được áp dụng tại phi trường Domodedovo nhưng sau đó đã được dỡ bỏ.

Thống đốc tỉnh Bryansk, Alexander Bogomaz, cho biết khu vực này đã bị tấn công liên tục bằng máy bay điều khiển từ xa từ sáng sớm, và tuyên bố rằng 120 máy bay điều khiển từ xa đã bị phá hủy tại đây. Ông sau đó lưu ý rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã khiến năm đô thị và một phần thành phố Bryansk bị mất điện và sưởi ấm.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng 102 máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã bị chặn lại từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều giờ Mạc Tư Khoa trên khắp các tỉnh Bryansk, Kaluga và Tula, cũng như gần Mạc Tư Khoa.

Ngoài ra, các kênh Telegram của Nga đưa tin về một cuộc tấn công dường như do Ukraine thực hiện vào thành phố Belgorod, với Thống đốc khu vực Vyacheslav Gladkov cho biết thông tin sơ bộ cho thấy cơ sở hạ tầng năng lượng bị thiệt hại đáng kể. Các dịch vụ khẩn cấp đang đánh giá mức độ thiệt hại.

Ukraine thường xuyên sử dụng máy bay điều khiển từ xa tầm xa để tấn công vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp ở Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu, nhà máy sản xuất vũ khí và kho đạn dược.

Các cuộc tấn công này là một phần trong chiến dịch tấn công rộng lớn hơn của Ukraine bên trong lãnh thổ Nga, nhằm làm suy yếu khả năng duy trì cuộc xâm lược Ukraine của Mạc Tư Khoa.

[Kyiv Independent: Ukrainian drone attack targets multiple Russian oblasts, Bryansk reportedly left largely without electricity]

2. Hơn 177.000 binh sĩ Nga thiệt mạng ở Ukraine đã được xác định danh tính qua cuộc điều tra của giới truyền thông.

Hôm Chúa Nhật, 15 Tháng Hai, Hãng truyền thông độc lập Mediazona của Nga cho biết, phối hợp với đài BBC tiếng Nga, cơ quan truyền thông này đã xác nhận được danh tính của 177.433 quân nhân Nga thiệt mạng tại Ukraine tính đến ngày 13 tháng 2.

Kể từ lần cập nhật cuối cùng của các phương tiện truyền thông vào đầu tháng Hai, tên của 9.291 binh sĩ Nga đã được thêm vào danh sách thương vong.

Các nhà báo lưu ý rằng con số thực tế có thể cao hơn đáng kể, vì thông tin đã được xác minh của họ đến từ các nguồn công khai như cáo phó, bài đăng của người thân, báo cáo của truyền thông khu vực và tuyên bố từ chính quyền địa phương.

Theo các phương tiện truyền thông, số người chết được xác nhận hiện bao gồm hơn 57.200 tình nguyện viên, 21.400 tù nhân bị bắt làm nô lệ và 17.000 binh lính được huy động. Tổng cộng 6.414 sĩ quan cũng được xác nhận đã thiệt mạng.

Mặc dù Mạc Tư Khoa hoàn toàn không công bố số liệu thương vong, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã nói với đài truyền hình Pháp trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 4 tháng 2 rằng ít nhất 55.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trên chiến trường kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến toàn diện. Kyiv phần lớn tránh bình luận về tổn thất của mình trong hai năm đầu của cuộc xâm lược toàn diện, cho đến khi Tổng thống Zelenskiy tuyên bố vào tháng 2 năm 2024 rằng 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng.

Tổng thống Zelenskiy cũng nói với đài truyền hình Pháp rằng Nga sẽ tiếp tục chịu tổn thất nặng nề nếu cố gắng chinh phục toàn bộ miền đông Ukraine bằng vũ lực. Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán hòa bình ba bên mới nhất giữa Ukraine, Nga và Mỹ, trong đó vấn đề về lãnh thổ Donbas phía đông Ukraine vẫn là điểm gây tranh cãi lớn trong các cuộc đàm phán.

Bất chấp tổn thất nặng nề, Nga vẫn đạt được những bước tiến nhỏ ở khu vực tiền tuyến của Ukraine nhờ khả năng bù đắp thương vong bằng các binh lính hợp đồng mới. Dự án lập bản đồ nguồn mở DeepState của Ukraine báo cáo rằng lực lượng Nga đã xâm lược 4.336 km² (1.674 dặm vuông) lãnh thổ Ukraine vào năm 2025, chiếm chưa đến 1% diện tích quốc gia.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine ước tính rằng tính đến ngày 13 tháng 2, Nga đã mất khoảng 1.250.950 binh sĩ tại Ukraine kể từ ngày 22 tháng 2 năm 2022. Các số liệu không nêu rõ thiệt mạng hay bị thương, mặc dù đa số ý kiến cho rằng con số này bao gồm người chết, bị thương, mất tích và bị bắt.

Vào tháng Hai, Mediazona lần đầu tiên công bố danh sách đầy đủ các trường hợp thương vong đã được xác định, đánh dấu ba năm kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine. Theo thông tin được công bố, các tình nguyện viên nhập liệu và xác minh thủ công từng mục để tránh trùng lặp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

[Kyiv Independent: Over 177,000 Russian soldiers killed in Ukraine identified by media investigation]

3. Thống đốc địa phương cho biết máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công cảng dầu quan trọng của Nga.

Một trong những trung tâm xuất khẩu dầu mỏ và ngũ cốc của Mạc Tư Khoa đã bị hư hại do các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đêm qua, các quan chức địa phương cho biết hôm Chúa Nhật.

Theo thống đốc vùng Krasnodar của Nga, một kho chứa dầu, một nhà kho và các bến cảng đã bị hư hại trong vụ tấn công vào cảng Taman trên Hắc Hải, gần bán đảo Crimea. Cảng này là một cơ sở xuất khẩu quan trọng đối với các sản phẩm nhiên liệu hóa thạch của Nga, cũng như ngũ cốc và phân bón.

Veniamin Kondratyev đăng trên Telegram sáng sớm Chúa Nhật rằng lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt các đám cháy tại cảng và “cuộc tấn công quy mô lớn” của Kyiv cũng gây thiệt hại cho hai thị trấn trong khu vực, làm hai người bị thương.

Đến trưa Chúa Nhật, giới chức Ukraine vẫn chưa bình luận về vụ tấn công, nhưng Kyiv thừa nhận đã tấn công vào các cơ sở xuất khẩu dầu mỏ của cảng Taman hồi đầu năm nay. Với việc nguồn thu từ nhiên liệu hóa thạch của Nga tài trợ cho cuộc chiến tranh chống lại Ukraine, Kyiv coi các địa điểm xuất khẩu dầu mỏ là mục tiêu trọng yếu.

Sau khi Mạc Tư Khoa tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng điện lực của Ukraine năm ngoái, hai bên đã tạm ngừng các cuộc tấn công liên quan đến năng lượng trong một thời gian ngắn như một phần của thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào cuối tháng Giêng. Tuy nhiên, sự tạm ngừng này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Cuộc tấn công vào cảng Taman diễn ra một tuần sau khi Nga phát động một cuộc tấn công lớn vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, làm trầm trọng thêm tình hình đối với ngành điện lực vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề của nước này. Các cuộc tấn công của Nga đã khiến các gia cư ở Kyiv mất điện và không có hệ thống sưởi ấm trong bối cảnh nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm Chúa Nhật cho biết Nga đã phóng khoảng 1.300 máy bay điều khiển từ xa tấn công, hơn 1.200 bom dẫn đường và 50 hỏa tiễn vào Ukraine trong tuần qua.

“Hôm nay, các vùng Odesa, Donetsk, Zaporizhzhia và Sumy đã bị địch tấn công”, Tổng thống Zelenskiy viết trên mạng xã hội. “Như trước đây, mục tiêu chính của các cuộc tấn công này là ngành năng lượng, [nhưng] nhiều cuộc tấn công cũng nhắm vào cơ sở hạ tầng dân cư”, ông nói thêm.

Hôm thứ Sáu, phái bộ giám sát của Liên Hiệp Quốc tại Ukraine đã lên án các cuộc tấn công liên tiếp của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kyiv, cho thấy “sự coi thường nghiêm trọng đối với tính mạng và sự an toàn của thường dân”.

[Politico: Ukrainian drones hit key Russian oil port, local governor says]

4. Tổng thống Zelenskiy phát biểu tại Munich rằng việc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ sẽ không mang lại hòa bình.

Ngày 14 tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tuyên bố rằng việc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ sẽ không mang lại hòa bình, cũng giống như Hiệp định Munich năm 1938 đã không ngăn chặn được Thế chiến II.

“Sẽ là ảo tưởng nếu tin rằng cuộc chiến này có thể kết thúc một cách chắc chắn bằng cách chia cắt Ukraine — cũng giống như ảo tưởng khi tin rằng việc hy sinh Tiệp Khắc sẽ cứu Âu Châu khỏi một cuộc chiến tranh lớn hơn”, Tổng thống Zelenskiy phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich.

Hiệp định Munich là một thỏa hiệp đạt được giữa Đức Quốc xã, Anh, Pháp và Ý vào năm 1938, cho phép nhà độc tài Đức Adolf Hitler sáp nhập vùng Sudetenland của Tiệp Khắc. Hiệp định này được ca ngợi là một nỗ lực nhằm ngăn chặn chiến tranh nhưng đã không đạt được mục tiêu, khi Đức xâm lược Ba Lan vào năm sau đó.

Kể từ đó, nó đã trở thành ví dụ lịch sử điển hình nhất về sự thất bại của chính sách nhượng bộ - chính sách nhượng bộ kẻ xâm lược với hy vọng đạt được hòa bình.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Zelenskiy đã so sánh Putin với “Hitler trước đây, người đã bắt đầu chia rẽ Âu Châu”.

Trong khuôn khổ các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra giữa Mạc Tư Khoa, Kyiv và Washington, Nga yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực thuộc tỉnh Donetsk mà Nga vẫn chưa kiểm soát được.

Cho đến nay, Ukraine kiên quyết không chấp nhận việc từ bỏ vùng đất mà họ đã chiến đấu suốt bốn năm để giữ gìn.

Lực lượng Ukraine hiện vẫn kiểm soát khoảng 20% Donetsk, bao gồm hai thành phố được phòng thủ kiên cố là Kramatorsk và Sloviansk, mà các nhà phân tích cho rằng Nga có thể mất nhiều năm mới chiếm được. Tháng 6, 2025 Tư Lệnh quân đội Anh lúc bấy giờ là Đô Đốc Tony Radakin dự đoán rằng với tốc độ tiến quân vào thời điểm đó, Nga cần phải mất 40 năm nữa mới chiếm được toàn tỉnh Donetsk.

Kyiv đã phản đối việc nhượng lại phần còn lại cho Nga, viện dẫn những lý do đạo đức và một điều khoản hiến pháp yêu cầu phải tổ chức trưng cầu dân ý - một cuộc bỏ phiếu không thể diễn ra hợp pháp trong thời kỳ thiết quân luật thời chiến.

Trung Tướng Ben Hodge nhận định rằng nếu Ukraine nghe lời các chuyên gia đàm phán của chính quyền Trump, những người không hề có chút kiến thức quân sự nào, và chịu rút quân khỏi Donetsk, họ sẽ không thể giữ nổi Thủ đô Kyiv, và cùng lắm nếu các đồng minh phương Tây can thiệp, Ukraine chỉ có thể giữ được 20% lãnh thổ tính từ Lviv đến biên giới Ba Lan.

Đương nhiên, người Ukraine và rộng ra là các đồng minh Âu Châu của họ cũng hiểu rõ điều đó. Thành ra, việc chính quyền Trump ép Ukraine triệt thoái khỏi Donetsk hầu như chắc chắn sẽ không thành công.

Tổng thống Zelenskiy đã nhiều lần tuyên bố rằng việc nhượng bộ lãnh thổ là không thể chấp nhận được đối với Ukraine. Ngày 14 tháng 2, ông nhắc lại rằng việc nhượng bộ thường chỉ được thảo luận trong các cuộc đàm phán hòa bình trong bối cảnh của Ukraine, chứ không phải của Nga.

Về vấn đề bầu cử, Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine có thể sửa đổi hiến pháp và tổ chức bầu cử nếu có lệnh ngừng bắn. Ông cũng nói thêm rằng Ukraine có thể đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn nếu Nga tổ chức bầu cử.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ làm “tất cả mọi thứ” để các cuộc đàm phán này thành công.

“Ukraine muốn kết quả của tất cả những nỗ lực này là an ninh thực sự và hòa bình thực sự. Hòa bình thực sự. Không phải những gì đạt được từ Geneva năm 2021. Không phải những gì người Nga hy vọng, từ tinh thần Anchorage này.”

Những phát biểu của Tổng thống Zelenskiy đề cập đến các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ được tổ chức tại Geneva năm 2021 và tại Anchorage, Alaska năm 2025.

Tổng thống Zelenskiy cũng cho rằng việc Âu Châu vắng mặt tại bàn đàm phán là một “sai lầm lớn”.

“Và chính chúng tôi – người Ukraine – đang cố gắng đưa Âu Châu tham gia đầy đủ vào tiến trình này, để lợi ích và tiếng nói của Âu Châu được xem xét đến,” ông nói thêm.

Trong những phát biểu sau đó với các nhà báo, Tổng thống Zelenskiy nói rằng Mỹ đã đề nghị Ukraine bảo đảm an ninh trong 15 năm như một phần của thỏa thuận hòa bình, nhưng Kyiv đang tìm kiếm sự bảo đảm kéo dài ít nhất 20 năm.

“Hôm nay chúng ta có một đề xuất từ phía Mỹ về thời hạn 15 năm,” ông nói trong một cuộc họp báo.

Chúng tôi muốn có thời hạn hơn 20 năm. 30, 50 năm... Chúng ta hãy xem chính quyền và Quốc hội sẽ làm gì.”

Sau cuộc họp báo, Tổng thống Zelenskiy đã có cuộc hội đàm riêng với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

[Kyiv Independent: Territorial concessions by Ukraine won't bring peace, Zelensky says in Munich]

5. Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna nói với tờ Kyiv Independent rằng thông điệp của Tổng thống Zelenskiy “rất rõ ràng”.

“Điều đầu tiên là người dân Ukraine đang chiến đấu và không chịu khuất phục. Đây là điều quan trọng nhất. Và thứ hai, Putin không thay đổi mục tiêu”, Tsahkna nói.

Tsahkna nói thêm rằng người dân Ukraine sẵn sàng chấm dứt chiến tranh, nhưng không phải với bất kỳ điều kiện nào, vì “Putin thực sự không muốn thay đổi mục tiêu”.

“Putin sẽ tiếp tục hành vi gây hấn, và Ukraine đang bảo vệ Âu Châu,” ông nói. “Và ngược lại, Ukraine là một cơ hội cho Âu Châu.”

Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại hội nghị rằng Nga không tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình, điều này được thể hiện qua việc bổ nhiệm Vladimir Madinsky, một trợ lý và nhà sử học gây tranh cãi của Putin, vào nhóm đàm phán của Nga.

Sự trở lại của Medinsky báo hiệu khả năng Mạc Tư Khoa sẽ cứng rắn hơn trong lập trường đàm phán, xét đến lịch sử những phát ngôn không khoan nhượng của ông trong các vòng đàm phán trước đây.

Trong khuôn khổ hội nghị, Tổng thống Zelenskiy cũng đã gặp ông Rutte để thảo luận về việc tài trợ cho sáng kiến PURL và sự phát triển tiếp theo của sáng kiến này.

Được Mỹ và NATO ký kết vào tháng 7 năm 2025, thỏa thuận Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine, gọi tắt là PURL đưa ra một cơ chế để các quốc gia thành viên NATO và các đối tác mua sắm các thiết bị ưu tiên cao cho Ukraine.

“Chúng tôi trông chờ vào việc tiếp tục nhận được nguồn tài trợ cho sáng kiến này, điều cho phép chúng tôi mua hỏa tiễn cho các hệ thống phòng không,” ông Zelenky nói.

Tổng thống Zelenskiy cũng cảm ơn về một “cuộc họp rất hiệu quả” theo thể thức Ramstein. Sau cuộc họp, việc phân bổ 38 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine đã được xác nhận, Tổng thống Zelenskiy cho biết.

[Kyiv Independent: Estonian Foreign Minister Margus Tsahkna told the Kyiv Independent that Zelensky's message was “very clear”.]

6. Ukraine không phản công để giành lãnh thổ. Họ đang gấp rút củng cố phòng tuyến trước khi 715.000 quân Nga tấn công.

Tuần trước, khi tỷ phú Elon Musk chặn quyền truy cập của lực lượng Nga vào hệ thống định vị vệ tinh Starlink, đó là tín hiệu cho lực lượng Ukraine phản công.

Hiện tại, sau vài ngày tiến hành chiến dịch của Ukraine ở Dnipropetrovsk và tỉnh Zaporizhzhia lân cận ở phía đông nam Ukraine, rõ ràng là người Ukraine thực sự không nhằm mục đích chọc thủng phòng tuyến của Nga và đảo ngược những thành quả gần đây của Nga.

Thay vào đó, một lực lượng tấn công mạnh mẽ của Ukraine, được hỗ trợ bởi xe tăng và xe chiến đấu bộ binh do Mỹ sản xuất, cùng với xe thiết giáp chở quân do Thụy Điển sản xuất, đang cố gắng quét sạch quân xâm nhập Nga khỏi vùng đất không người rộng lớn ở Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia—và thiết lập các vị trí phòng thủ mới và vững chắc hơn để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới của Nga được dự đoán rộng rãi trong những tuần tới.

“ Đây không phải là một cuộc phản công, mà là một chiến dịch dọn sạch,” nhà lập bản đồ và phân tích người Pháp Clément Molin giải thích. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chiến dịch hiện tại không phải là ưu tiên hàng đầu của Kyiv.

Lực lượng Nga do Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 127 chỉ huy đã liên tục tiến công qua Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia trước khi mùa đông khắc nghiệt làm chậm lại các cuộc tấn công của họ. Trong một cú sốc bất ngờ đối với lực lượng Ukraine, quân Nga thậm chí còn chiếm được thị trấn Huliaipole - một điểm nút hậu cần quan trọng - khi các đơn vị quân đội Ukraine đóng quân tại thị trấn này, với hỏa lực yếu hơn, rút lui vào cuối tháng 12.

Từ lâu, khu vực phía đông nam của chiến tuyến dài 1.200 km trong cuộc chiến tranh kéo dài 48 tháng của Nga chống lại Ukraine luôn thiếu quân số và công sự kiên cố, là khu vực nguy hiểm nhất đối với quân đội Ukraine. Chiến dịch giải phóng mặt bằng hiện tại có thể giúp ổn định phòng thủ của Ukraine sau nhiều tháng bất ổn.

Theo nghĩa đó, việc ngừng hoạt động hệ thống Starlink hiện tại là cơ hội mà các chỉ huy Ukraine đã rất mong chờ. Đây không phải là cơ hội để tấn công. Thay vào đó, đây là cơ hội để phòng thủ hiệu quả hơn.

Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 127 và phần còn lại của Cụm Lực lượng Dnipro của Nga giữ vững các vị trí chiến lược trên một tuyến dài 30km trải dài từ Pokrovske ở phía bắc đến Huliaipole ở phía nam, chạy gần như song song với sông Haichur ở bờ đông của con sông. Vùng đất không người hay “vùng xám”, nơi cả hai bên đều không kiểm soát, nằm vắt ngang sông Haichur.

Khu vực này đầy rẫy những nhóm nhỏ lính Nga xâm nhập, chúng hành quân bộ dưới lớp sương mù mùa đông – và thường mặc đồ ngụy trang nhiệt. Cố gắng hết sức để tránh máy bay điều khiển từ xa của Ukraine, những kẻ xâm nhập này nhắm đến việc hành quân thẳng qua các vị trí rải rác của quân Ukraine để gieo rắc hỗn loạn và tạo ra chỗ ẩn nấp cho quân tiếp viện.

Để tối đa hóa khả năng cơ động, những kẻ xâm nhập mang theo vũ khí hạng nhẹ và ít thiết bị. Khi lương thực, nước uống và đạn dược cạn kiệt, chúng sẽ liên lạc vô tuyến để yêu cầu tiếp tế bằng máy bay điều khiển từ xa hoặc robot chiến đấu trên mặt đất. Thông thường, những máy bay điều khiển từ xa này sử dụng—hoặc đã từng sử dụng—các thiết bị đầu cuối Starlink để định vị. Khi Musk đồng ý với yêu cầu của Bộ Quốc phòng Ukraine và hạn chế hoạt động của các thiết bị Starlink bị Nga đánh cắp hoặc buôn lậu, tất cả những kẻ xâm nhập đó đều rơi vào tình trạng không có sự hỗ trợ và tiếp tế.

Lực lượng Nga tại khu vực xám giữa Pokrovske và Huliaipole đột nhiên trở nên yếu hơn bao giờ hết. Nắm bắt cơ hội, các trung đoàn và tiểu đoàn xung kích của Ukraine—những đơn vị thiện chiến, được trang bị tốt và trực thuộc trực tiếp tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi—đã tấn công theo chín hướng ở Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia.

Với cái giá phải trả là ít nhất một xe tăng M-1A1 Abrams do Úc tặng và một xe thiết giáp chở quân Pbv 302 cũ của Thụy Điển, lực lượng tấn công đã nhanh chóng đánh đuổi quân xâm nhập Nga khỏi năm thị trấn, bao gồm một vài khu ở phía bên kia sông Haichur.

Ông Molin kết luận: “Sau khi giải phóng một số thị trấn phía sau sông Haichur, Ukraine có thể sẽ cố gắng thiết lập một vành đai phòng thủ vững chắc hơn”.

“Ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an ninh cho sông Haichur và khu vực tiếp cận Pokrovske,” Molin nói thêm. “Điều này sẽ giúp có thêm thời gian để tăng cường công sự trong khu vực.”

Với việc quân tiếp viện của Nga vẫn đang tiếp tục đổ vào Ukraine, nâng tổng lực lượng Nga lên mức cao kỷ lục khoảng 715.000 quân, nhiều nhà quan sát dự đoán Nga sẽ nối lại cuộc tấn công kéo dài hai năm của họ khi mùa đông chuyển sang mùa xuân. Do việc chặn đường truyền Starlink và các cuộc phản công hiện tại của Ukraine, cuộc tấn công đó có thể gặp phải sự phòng thủ mạnh mẽ hơn nhiều của Ukraine ở phía đông nam.

[Europe Maidan: Ukraine isn’t counterattacking to win ground. It’s racing to fortify before 715,000 Russians attack]

7. Thủ tướng Latvia tuyên bố không thể “làm ăn như thường lệ” với Mỹ.

Thủ tướng Latvia Evika Siliņa nói với POLITICO rằng Âu Châu phải nổi lên như một cường quốc địa chính trị có thể lên tiếng “trực tiếp và rõ ràng” với Mỹ khi nước này đang nỗ lực thiết lập lại quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Sau những lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc sáp nhập Greenland, “Tôi không nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục làm việc như thường lệ”, Thủ tướng Siliņa nói trong một cuộc phỏng vấn bên lề Hội nghị An ninh Munich.

“Khi chúng ta thể hiện sự đồng ý ủng hộ Greenland và Đan Mạch, tôi nghĩ [mối quan hệ] đã thay đổi một chút,” bà nói thêm. “Chúng ta cần được coi trọng như một tập thể các quốc gia Âu Châu.”

Những phát biểu này phản ánh sự đồng thuận ngày càng tăng trên khắp Âu Châu rằng vụ việc Greenland — vụ việc tồi tệ nhất trong chuỗi dài các cuộc xung đột giữa các đồng minh do Tổng thống Trump gây ra kể từ khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc — đã tạo ra áp lực chưa từng có đối với mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Munich đã có giọng điệu ấm áp hơn, nhấn mạnh rằng Washington sẽ không phải là “người giám sát sự suy thoái có chủ đích của phương Tây” mà khẳng định ông muốn “hồi sinh tình bạn lâu đời” với Âu Châu.

Nhiều người Âu Châu đón nhận những bình luận của Rubio với thái độ thận trọng, lưu ý rằng nền tảng tư tưởng của chính quyền Tổng thống Trump vẫn không thay đổi. Siliņa cho biết Rubio đã thể hiện rằng “Âu Châu và Mỹ sát cánh cùng nhau vì một tương lai mạnh mẽ hơn, an toàn hơn và thịnh vượng hơn”, nhưng cũng nói thêm rằng “thế giới giờ đã khác”.

Điều đó có nghĩa là cả hai bên phải đặt ra các quy tắc về “cách Âu Châu sẽ đối xử với Mỹ và Mỹ sẽ đối xử với Âu Châu”, bà nói thêm.

Nếu Âu Châu muốn trở nên quyết đoán hơn, điều đó có nghĩa là phải xem xét lại các thủ tục rườm rà đòi hỏi tất cả 27 quốc gia thường hay bất đồng phải đạt được thỏa thuận.

Tình hình đó đang bắt đầu thay đổi. Tuần trước, các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu đã đồng ý rằng các quốc gia có thể chia thành các nhóm nhỏ hơn có cùng quan điểm nhằm đẩy nhanh quá trình lập pháp và vô hiệu hóa các mối đe dọa phủ quyết từ các nước như Hung Gia Lợi, quốc gia đã ngăn chặn viện trợ cho Ukraine và các nỗ lực hợp tác quốc phòng.

“Bản thân Âu Châu đang thay đổi và cách thức ra quyết định của chúng ta có lẽ cũng sẽ thay đổi,” Siliņa nói.

Bộ trưởng Quốc phòng của khối, Andrius Kubilius, đã đề xuất thành lập một Hội đồng An ninh Âu Châu theo mô hình Liên Hiệp Quốc, cho phép đưa ra các quyết định nhanh chóng trong thời kỳ khủng hoảng, đặc biệt nếu Liên Hiệp Âu Châu quyết định thành lập một “lực lượng phản ứng quân sự nhanh.

Gọi đề xuất này là một “ý tưởng thực sự hợp lý”, Siliņa nói: “Tại sao không thành lập một Hội đồng Bảo an?”

Nữ chính trị gia trung hữu này cũng cho biết bà sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán sơ bộ về một lực lượng răn đe hạt nhân Âu Châu - một ý tưởng đang được nhiều thủ đô Liên Hiệp Âu Châu ủng hộ trong bối cảnh bất ổn về lời hứa của Mỹ trong việc bảo vệ lục địa bằng vũ khí hạt nhân của mình.

“Nếu chúng ta đã cân nhắc những cam kết trước đây thì tại sao không?” cô ấy nói.

Bà nói thêm rằng một Âu Châu được trang bị vũ khí tốt hơn và quyết đoán hơn sẽ nhận được nhiều sự tôn trọng hơn.

“Điều đó có nghĩa là với Mỹ, chúng ta sẽ sẵn sàng đáp trả, có lẽ theo cách trực tiếp và rõ ràng hơn,” bà nói. “Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu này, nhưng có lẽ sẽ có những động tác mới.”

[Politico: No ‘business as usual’ with US, says Latvian PM]

8. Tổng thống Azerbaijan cáo buộc Nga “cố ý tấn công” đại sứ quán nước này tại Ukraine.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev phát biểu bên lề Hội nghị An ninh Munich ngày 14 tháng 2 rằng Nga đã cố tình tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và đại sứ quán của Azerbaijan trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Những bình luận này được đưa ra cùng ngày ông Aliyev gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskiy, người đã phát biểu tại hội nghị và có cuộc hội đàm với nhiều nhà lãnh đạo khác nhau ở Munich.

Những phát biểu của Aliyev cũng làm nổi bật sự căng thẳng ngày càng gia tăng trong quan hệ Nga-Azerbaijan, bất chấp những nỗ lực gần đây của Mạc Tư Khoa và Baku nhằm bình thường hóa quan hệ.

Ông Aliyev nói với hãng truyền thông độc lập Ukrainska Pravda ở Munich: “Đã có ba vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Azerbaijan tại Ukraine, và cũng có ba vụ tấn công vào đại sứ quán Azerbaijan tại Ukraine”.

“Sau vụ tấn công đầu tiên, chúng tôi cho rằng đó là một sự việc ngoài ý muốn, và chúng tôi đã cung cấp cho các đồng nghiệp Nga toàn bộ tọa độ của các phái đoàn ngoại giao Azerbaijan, bao gồm cả bộ phận lãnh sự, các trung tâm văn hóa và mọi thứ khác. Mặc dù vậy, hai vụ tấn công nữa vẫn xảy ra. Vì vậy, đây là một vụ tấn công có chủ đích nhằm vào phái đoàn ngoại giao của Azerbaijan.”

Các cuộc tấn công được báo cáo diễn ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành cuộc tấn công toàn diện vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, một chiến dịch đang diễn ra và leo thang vào mùa thu năm 2025 khi nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh. Vào tháng 11, Bộ Ngoại giao Azerbaijan đã triệu tập đại sứ Nga để bày tỏ “sự phản đối mạnh mẽ” sau khi Đại sứ quán Azerbaijan tại Kyiv bị hư hại bởi một hỏa tiễn kiểu Iskander trong một cuộc tấn công trên không của Nga.

Trước đó, vào tháng 8 năm 2025, Đại sứ quán Azerbaijan tại Kyiv đã bị hư hại do một cuộc tấn công của Nga. Cũng trong tháng đó, một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga đã làm hư hại một đường ống dẫn dầu diesel và làm bị thương bốn công nhân tại một kho của Công ty Dầu khí Nhà nước Azerbaijan, gọi tắt là SOCAR ở tỉnh Odesa. Một cuộc tấn công khác vào mùa hè năm đó nhắm vào một trạm phân phối khí đốt gần Orlivka, một phần của đường ống dẫn khí xuyên Balkan bắt đầu vận chuyển khí đốt của Azerbaijan đến Ukraine vào tháng 7.

Lãnh sự quán của Azerbaijan tại Kharkiv cũng bị hư hại vào tháng 3 năm 2022, ngay sau khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện.

Azerbaijan duy trì lập trường trung lập trong cuộc chiến Nga-Ukraine, cân bằng mối quan hệ đối tác lâu dài với Mạc Tư Khoa đồng thời cung cấp viện trợ nhân đạo và năng lượng cho Kyiv. Sau cuộc gặp giữa Aliyev và Tổng thống Zelenskiy vào ngày 14 tháng 2, Văn phòng Tổng thống cho biết Azerbaijan “sẵn sàng tăng cường hợp tác” với Ukraine.

Văn phòng Tổng thống cho biết: “Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về sự phát triển quan hệ song phương và việc thực hiện các dự án trong lĩnh vực năng lượng. Azerbaijan quan tâm đến các dự án này và sẵn sàng tăng cường hợp tác. Tổng thống Volodymyr Zelenskiy và ông Ilham Aliyev đồng ý rằng các nhóm sẽ cùng nhau giải quyết mọi vấn đề cần thiết.”

Ông Aliyev cũng nói với báo Ukrainska Pravda rằng Baku coi các cuộc tấn công gần đây của Mạc Tư Khoa là hành động thù địch.

Ông nói rằng hành động của Nga “dĩ nhiên được coi là một bước đi không thân thiện đối với Azerbaijan”.

[Kyiv Independent: Azerbaijan's president accuses Russia of 'deliberate attack' on country's embassy in Ukraine]

9. Một quan chức cho biết, tiến trình gia nhập Liên Hiệp Âu Châu “được thiết kế vì hòa bình”, cần “giải pháp” để đưa Ukraine vào khối sớm hơn.

Ngày 14 tháng 2, Ủy viên Âu Châu phụ trách mở rộng, Marta Kos, cho biết các quy trình và thời gian biểu gia nhập hiện tại của Liên minh Âu Châu không phản ánh những thách thức địa chính trị mà cả Ukraine và Liên Hiệp Âu Châu đang phải đối mặt.

Những bình luận của quan chức này đề cập đến khả năng Ukraine gia nhập khối vào năm 2027, một mục tiêu được Tổng thống Volodymyr Zelenskiy công bố gần đây. Sau đó, xuất hiện các báo cáo cho rằng Liên Hiệp Âu Châu đang xem xét một kế hoạch thành viên một phần cho Ukraine, cho phép nước này gia nhập trước khi hoàn thành tất cả các cải cách cần thiết theo quy trình gia nhập.

Trước đó, bà Kos đã nói rõ rằng sẽ không có con đường tắt nào để Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu: “Tư cách thành viên đầy đủ chỉ có được sau khi thực hiện đầy đủ các cuộc cải cách”.

Tuy nhiên, khi phát biểu tại sự kiện “Bữa trưa Ukraine” do Quỹ Victor Pinchuk tổ chức tại Hội nghị An ninh Munich, Kos thừa nhận rằng tiến trình hiện tại của khối không tính đến thực tế của chiến tranh.

“Phương pháp mà chúng tôi đang sử dụng hiện nay được thiết kế vì hòa bình,” Kos nói vào ngày 14 tháng 2, theo báo cáo của hãng thông tấn Ukraine European Pravda.

“Nó được thiết kế cho những thời điểm mà một quốc gia có đủ thời gian để thực hiện tất cả các cải cách cần thiết. Ví dụ, Thụy Điển là quốc gia phát triển nhất nộp đơn xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu — nhưng ngay cả Thụy Điển cũng mất ba năm.”

Bà Kos cho rằng việc Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu vào năm 2027 là “không thể” với cấu trúc hiện tại, nhưng kêu gọi một “giải pháp” để giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh.

“Vì vậy, dựa trên phương pháp hiện tại, việc gia nhập vào ngày 1 Tháng Giêng năm 2027 là không thể”, Kos nói.

“Nhưng chúng ta phải tìm ra giải pháp để thu hẹp khoảng cách giữa phương pháp hiện tại và những thách thức địa chính trị. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa.”

Bà Kos cũng cho biết Ukraine đã “đóng góp tích cực vào sự phát triển của Âu Châu”. Đặc biệt, Ukraine đã giúp khối này nhớ lại “tầm quan trọng của an ninh ở Âu Châu”.

“Có lẽ chúng ta đã quên mất điều này rồi,” cô ấy nói thêm.

Tổng thống Zelenskiy cho biết việc Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu là một sự bảo đảm an ninh thiết yếu đối với Kyiv trong bối cảnh nước này đang tìm cách đàm phán chấm dứt cuộc chiến toàn diện với Nga, hiện đã gần bước sang năm thứ năm. Ông cũng nói rằng ông sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Mỹ, Nga và Âu Châu nếu thỏa thuận đó không bao gồm một ngày cụ thể cho việc Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu.

Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu vào tháng 2 năm 2022, chỉ vài ngày sau khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện.

Kyiv được cấp quy chế ứng cử viên vào năm 2022, và Liên Hiệp Âu Châu chính thức mở các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine vào năm 2024. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán trên thực tế về các nhóm gia nhập cụ thể vẫn chưa bắt đầu, và Hung Gia Lợi đã sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn quá trình này.

[Kyiv Independent: EU accession process 'designed for peace,' needs 'solution' to bring Ukraine into bloc sooner, official says]

10. Jeffrey Epstein đã dành nhiều năm xây dựng mối quan hệ với các hacker nổi tiếng.

Theo các tài liệu do Bộ Tư pháp công bố, Jeffrey Epstein, tên tội phạm tình dục đã bị kết án, trong nhiều năm liền liên lạc với các chuyên gia trong cộng đồng an ninh mạng và bày tỏ sự quan tâm đến việc tham dự hai trong số các hội nghị hacker lớn nhất thế giới.

Ngày càng có các bằng chứng cho thấy Jeffrey Epstein không đơn thuần là một tên tội phạm buôn người, kinh doanh mãi dâm. Hắn là một tên khủng bố có trách nhiệm giăng bẫy đưa các con mồi là các nhà lãnh đạo thế giới, các thương gia giầu có, và những người có ảnh hưởng trong thế giới truyền thông đại chúng vào lực lượng âm binh cho các thể chế độc tài, nổi bật là chế độ của Putin.

Không rõ liệu Epstein có từng tham dự DEFCON hay Black Hat hay không, những sự kiện mà hàng ngàn hacker và nhà nghiên cứu tụ họp hàng năm tại Las Vegas để thảo luận về các lỗ hổng và xu hướng an ninh mạng mới nhất. Theo các email của ông với một số nhà nghiên cứu và doanh nhân nổi tiếng, sự quan tâm của ông đến an ninh mạng và mật mã học dường như rất rộng, từ các cuộc thảo luận về việc xóa thông tin cá nhân khỏi các công cụ tìm kiếm trực tuyến đến an ninh mạng.

Jeff Moss, người sáng lập cả hai hội nghị Black Hat và DEFCON, nói với POLITICO trong một tuyên bố rằng rất khó có khả năng Epstein thực sự tham dự các hội nghị này. “Theo như chúng tôi biết, ông ấy muốn tham dự, nhưng chưa bao giờ làm được,” Moss nói về Epstein. “Có vẻ như đã có rất nhiều kế hoạch và tôi chỉ đang chờ đợi một số bằng chứng cho thấy ông ấy đã thực hiện chúng.”

Theo các email được công bố, Epstein lần đầu tiên lên kế hoạch tham dự DEFCON trong vài giờ vào tháng 8 năm 2013 để gặp Pablos Holman, người lúc đó đang làm việc trong nhiều dự án công nghệ và an ninh mạng tại công ty đầu tư tư nhân Intellectual Ventures. Không rõ liệu Epstein và gần chục khách mời của ông có nhận được vé tham dự DEFCON hay không, hoặc liệu Epstein có tham dự hay không.

Theo các email, dường như Epstein và Holman đã liên lạc với nhau từ năm 2010. Năm 2010, Epstein đã gửi email cho nhà nghiên cứu mật mã Ian Goldberg và nói rằng Holman “đề nghị chúng tôi nói chuyện”. Holman cũng dự định ở lại căn nhà của Epstein khi đến thăm thành phố New York vào năm 2013 và đã tư vấn cho Epstein cách xóa bỏ “những thông tin tiêu cực” trên mạng.

Phát ngôn nhân của Đại học Waterloo, nơi Goldberg làm việc tại Khoa Khoa học Máy tính, đã xác nhận với POLITICO rằng Goldberg đã từ chối lời đề nghị tài trợ nghiên cứu của Epstein tại trường đại học vào năm 2010. Holman, hiện đang là đối tác quản lý tại nhóm đầu tư mạo hiểm Deep Future, đã không trả lời nhiều yêu cầu bình luận.

Theo các email được công bố, Joi Ito, hiệu trưởng hiện tại của Viện Công nghệ Chiba, gọi tắt là MIT và cựu giám đốc Phòng thí nghiệm Truyền thông của Viện Công nghệ Massachusetts, gọi tắt là MIT, dường như đã giới thiệu doanh nhân kiêm nhà nghiên cứu Vincenzo Iozzo cho Epstein qua email vào năm 2014. Ông Ito đã từ chức khỏi vị trí của mình tại MIT vào năm 2019 khi những tiết lộ trước đó cho thấy ông đã nhận khoảng 1,7 triệu đô la từ Epstein cho phòng thí nghiệm và quỹ đầu tư cá nhân của mình. Phát ngôn nhân của Viện Công nghệ Chiba không trả lời yêu cầu bình luận về mối liên hệ của ông Ito với Epstein. Trước đó, ông Ito đã xin lỗi về mối quan hệ của mình với Epstein và nhấn mạnh rằng ông “chưa bao giờ tham gia, chưa bao giờ nghe ông ta nói về và chưa bao giờ thấy bất kỳ bằng chứng nào về những hành vi kinh khủng mà ông ta bị cáo buộc”.

Theo các email, Iozzo, hiện là Giám đốc điều hành của công ty quản lý danh tính SlashID, đã thảo luận về việc xin vé cho Epstein tham dự các hội nghị DEFCON ở Las Vegas vào năm 2016 và 2018. Trước đây, Iozzo từng giữ các vị trí tại công ty an ninh mạng CrowdStrike và là thành viên hội đồng quản trị của hội nghị Black Hat thường niên. Ông cũng lên kế hoạch gặp Epstein tại nhà riêng ở thành phố New York ít nhất năm lần vào các năm 2014, 2015, 2016, 2017 và 2018.

Một email Epstein gửi cho Iozzo trước các hội nghị năm 2016 có ghi rằng ông muốn mời một số khách, bao gồm cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak, tỷ phú người Mỹ Tom Pritzker và “bốn cô gái”. Không rõ liệu Epstein có tham dự hội nghị năm đó hay gặp gỡ Barak, Pritzker hoặc Iozzo hay không.

Phát ngôn nhân của ông Barak nói với POLITICO rằng cựu thủ tướng “không tham dự DEFCON năm 2016”, và lưu ý thêm rằng Epstein chưa bao giờ yêu cầu ông tham dự. Phát ngôn nhân nhấn mạnh rằng ông Barak “đã nhiều lần công khai tuyên bố rằng ông vô cùng hối tiếc vì đã có bất kỳ mối liên hệ nào với Jeffrey Epstein”.

Phát ngôn nhân riêng của Hyatt Hotels — nơi ông Pritzker giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị — và của Tổ chức Pritzker đều không trả lời yêu cầu bình luận.

Theo các email, Epstein một lần nữa thảo luận về việc tham dự DEFCON năm 2018, và Iozzo cũng đề nghị giúp ông ấy mua vé. Trước hội nghị năm 2018, Epstein yêu cầu được gặp “người sáng lập” của Black Hat, nhưng Iozzo viết trong email rằng người này đã từ chối cuộc gặp vì “những thông tin lan truyền trên mạng” về Epstein. Tuy nhiên, người sáng lập “vui vẻ” cung cấp vé cho Epstein tham dự sự kiện, Iozzo viết. Không rõ Epstein đang ám chỉ Moss hay người khác.

Trong một tuyên bố gửi cho POLITICO, Moss cho biết ông đã “từ chối yêu cầu cấp thẻ dự hội nghị của Vincenzo” cho Epstein, và “khuyên Vincenzo nên tránh xa” nhà tài chính tai tiếng này. Moss cũng lưu ý rằng có khả năng Iozzo đã mua vé tham dự hội nghị một cách riêng biệt.

Một tài liệu của FBI do Bộ Tư pháp công bố — được TechCrunch đưa tin đầu tiên — cho thấy Epstein có một “hacker cá nhân” chuyên phát triển “các công cụ tấn công mạng” và đã bán chúng cho một số chính phủ giấu tên. Hiện chưa rõ liệu thông tin do người cung cấp thông tin giấu tên này cung cấp cho FBI có chính xác hay không.

Tên của hacker đã bị xóa trong tập tin nhưng mô tả về người này — bao gồm việc họ sở hữu một công ty đã được CrowdStrike mua lại vào năm 2017 và đã phát hiện ra các lỗ hổng bảo mật trên các thiết bị Blackberry và iOS — trùng khớp với Iozzo.

Iozzo nói với POLITICO rằng ông chưa bao giờ làm việc cho Epstein. Iozzo kịch liệt phủ nhận việc mình là hacker cá nhân của Epstein và đã đưa ra một tuyên bố dài với POLITICO bác bỏ những cáo buộc của người cung cấp thông tin cho FBI, bao gồm cả những cáo buộc về công việc trước đây của ông cho các chính phủ nước ngoài.

Iozzo cho biết các cuộc tiếp xúc của ông với Epstein “chỉ giới hạn ở các cơ hội kinh doanh không bao giờ thành hiện thực, cũng như các cuộc thảo luận về thị trường và các công nghệ mới nổi.”

“Những tài liệu được công bố gần đây chứa một văn bản với những cáo buộc bịa đặt về tôi được đưa ra cho một đặc vụ FBI cách đây hơn tám năm,” Iozzo nói, đồng thời nhấn mạnh rằng cả FBI lẫn bất kỳ cơ quan chính phủ nào khác đều chưa từng liên hệ với ông về tài liệu này. “Những cáo buộc này là sai sự thật và mang tính phỉ báng. Để tránh hiểu lầm, điều hiển nhiên là tôi chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc phi đạo đức nào.”

Iozzo cũng cho biết ông không cung cấp cho Epstein “quyền truy cập độc quyền” vào các hội nghị DEFCON và Black Hat và không biết liệu Epstein có thực sự tham dự bất kỳ sự kiện nào trong số đó hay không.

“Tôi không may quen biết Epstein vì lý do công việc,” Iozzo nói. “Tôi ước mình đã không quen biết ông ta. Chúng tôi được giới thiệu bởi những người mà tôi tin tưởng và ngưỡng mộ khi tôi 25 tuổi và đang gây quỹ cho công ty khởi nghiệp của mình vào năm 2014. Vì điều này, tôi đã không đặt ra những câu hỏi đúng đắn — những câu hỏi mà, nhìn lại, có vẻ hiển nhiên. Tôi đã ngu ngốc chấp nhận câu chuyện được người khác kể lại, câu chuyện đó đã giảm nhẹ đáng kể mức độ kinh hoàng trong những hành động của ông ta.”

“Tôi rất tiếc về mối quan hệ trong quá khứ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đã không đưa ra phán đoán sáng suốt hơn vào thời điểm đó”, ông nói thêm.

Sự quan tâm của Epstein đến các hội nghị Black Hat và DEFCON bắt đầu nhiều năm sau khi ông bị kết án và bỏ tù vì tội gạ gẫm tình dục trẻ vị thành niên vào năm 2008. Sau khi ra tù, Epstein được tường trình đã thực hiện các bước để xóa bỏ những thông tin liên quan đến bản án của mình khỏi internet với sự trợ giúp của các chuyên gia an ninh mạng.

Epstein lại bị bắt và buộc tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên vào năm 2019, mặc dù vụ án liên bang đã chính thức bị bác bỏ vào tháng 8 năm 2019 sau khi ông ta tự tử trong tù khi đang chờ xét xử.

[Politico: Jeffrey Epstein spent years building ties to well-known hackers]