MỘT BÀI GIẢNG KHÔNG LỜI
TỪ CÁI CHẾT ĐỘT NGỘT CỦA MỘT LINH MỤC TRẺ.
Sáng thứ Sáu, giữa nhịp sống tất bật nơi vùng Hoa Thịnh Đốn, những tin nhắn ngắn ngủi bắt đầu xuất hiện trên màn hình điện thoại nhiều giáo dân Việt Nam:
“Cha Phêrô Nguyễn Đình Phương, O.P., đã được Chúa gọi về…”
Một câu thông báo vỏn vẹn vài chữ, lạnh như mọi bản tin hành chính. Thế nhưng, phía bên kia màn hình, bao trái tim nghẹn lại.
Bốn mươi sáu tuổi. Một linh mục Dòng Đa Minh đang ở độ chín của đời dâng hiến. Một mục tử rất đỗi quen thuộc của cộng đoàn Việt Nam tại Arlington. Mới hôm nào còn thấy cha tất bật trong nhà thờ: dâng lễ, giải tội, giảng lễ… Vậy mà hôm nay, chỉ còn một bức hình trên bàn tang, giữa những vòng hoa trắng.
Ý nghĩ đầu tiên bật lên nơi nhiều người:
“Sao mà đột ngột quá vậy, Chúa ơi?”
Và chính cái “đột ngột” ấy, như một nhát cắt sắc lạnh vào nhịp sống vội, đã biến cái chết của Ngài thành một bài giảng không lời – một bài giảng mạnh hơn mọi bài giảng đã từng được đọc sau tòa giảng, không cần micro, không cần bản thảo, nhưng đánh động sâu xa vào lòng người.
1. Đời người – mong manh hơn ta tưởng
Những ngày sau đó, trong các gia đình, trên mạng xã hội, trong những cuộc trò chuyện nhỏ sau Thánh Lễ, người ta nhắc tới Cha theo muôn cách khác nhau:
Có người nhớ nụ cười hiền lành và ánh mắt hay cười.
Có người nhớ những lần gặp Cha nơi tòa giải tội, những lời khuyên ngắn mà sâu.
Có người nhớ những bài giảng dài, đôi khi tưởng như “quá dài”, nhưng luôn có một câu gì đó chạm đúng vào chỗ đang đau trong lòng mình.
Nhưng lấn át mọi kỷ niệm là một cảm giác chung:
“Hóa ra đời người ngắn hơn mình tưởng rất nhiều…”
Những câu Kinh Thánh vẫn đọc từ thuở nhỏ bỗng trở nên… thật đến rợn người:
“Đời người như làn hơi, thoáng hiện rồi tan.”
“Đời người như hoa cỏ, sáng nở rộ, chiều đã tàn úa.”
Trước đây, những câu ấy là chữ in trên giấy, là âm vang xa xôi của một nền văn hóa Thánh Kinh. Hôm nay, chúng mang khuôn mặt cụ thể: một chiếc áo dòng trắng, một tiếng cười, một người vừa mới đây còn đứng trên cung thánh.
Cái chết đột ngột của vị linh mục trẻ không dùng bất cứ lời giảng nào, nhưng lại trở thành một câu hỏi lớn treo trên bầu trời cộng đoàn:
Mình đã sống như thể còn rất nhiều thời gian, hay như thể hôm nay có thể là lần cuối?
Những chuyện mình bám – tiền bạc, tự ái, danh dự, hơn thua – có còn đáng để ôm chặt nữa không?
Có ai đó mình cần xin lỗi, cần tha thứ, cần nói một lời yêu thương… mà mình vẫn cứ “để mai tính”?
Không cần một bài diễn văn dài, chỉ một cái chết bất ngờ cũng đủ để đặt lại tất cả. Đời người mong manh – nhưng chính vì mong manh nên từng phút giây trở nên vô cùng quý giá.
2. Văn hóa sự chết: né tránh hay đối diện trong đức tin?
Người Việt, dù ở trong nước hay hải ngoại, vẫn thường… ngại nói về cái chết.
Sợ “xúi quẩy”, sợ “nói gở”, sợ chạm vào nỗi đau sâu kín.
Thế nhưng, cái chết không vì ta né tránh mà biến mất. Nó vẫn lặng lẽ ở đó, như một cái bóng đứng sau lưng mỗi người, chờ đúng giờ. Khi nó đến bất ngờ, nó bóc trần mọi ảo tưởng:
Ta không làm chủ được tuổi thọ, ta không ký trước được “hợp đồng kéo dài đời sống”.
Ta chỉ có thể chọn sống thế nào trong khoảng thời gian Chúa ban.
Đức tin Kitô giáo không tô hồng cái chết, nhưng chiếu lên đó một ánh sáng khác.
Về tự nhiên, chết là chia lìa, là mất mát, là nước mắt. Nhưng trong ánh sáng Đức Kitô, chết là cánh cửa, cánh cửa mà chính Người đã đi qua trước chúng ta, là đoạn cuối của một hành trình làm người, đồng thời là khởi đầu của một đời sống mới trong nhà Cha.
Thập Giá – dụng cụ tử hình của đế quốc Rôma – dưới ánh sáng Phục Sinh đã trở thành dấu chỉ của tình yêu vĩnh cửu. Từ đó, cái chết không còn là ngõ cụt, mà là ngưỡng cửa mở ra hy vọng.
Đối diện với cái chết đột ngột của vị linh mục trẻ, cộng đoàn không chỉ khóc, mà còn phải tự hỏi:
“Mình đang xây cho mình một cái chết lành, hay chỉ sống như thể mình sẽ chẳng bao giờ chết?”
3. Gia đình – “Giáo hội tại gia” học nói về cái chết
Chính trong gia đình, mỗi người chúng ta lần đầu nghe nói về thiên đàng, hỏa ngục, linh hồn;
lần đầu chứng kiến một cái chết: ông bà, cha mẹ, người thân. lần đầu học đọc kinh cầu cho người đã khuất.
Cái chết bất ngờ của vị linh mục thân quen khiến chủ đề ấy không còn là một “đề tài hội thảo”, mà bước thẳng vào từng căn bếp, từng bàn ăn, từng phòng khách:
Có gia đình tối đó quỳ đọc một chuỗi Mân Côi chung – điều đã không còn làm từ nhiều năm – để cầu cho linh hồn cha.
Có em nhỏ hỏi cha mẹ: “Tại sao cha chết khi còn trẻ? Con có thể chết như thế không?” – và đó là cơ hội để cha mẹ nói với con về cái chết bằng đức tin, chứ không bằng sự dọa nạt.
Có những cuộc trò chuyện bắt đầu lại về việc xưng tội, về “cái chết lành”, về việc sống sao cho xứng với ơn gọi làm con cái Chúa.
“Giáo hội tại gia” không chỉ là nơi nấu thêm vài món ăn cho ngày tang lễ, mà là nơi:
Học cách nhìn cái chết như một phần tự nhiên của thân phận làm người,
Học cách nói về nó mà không hoảng sợ, học cách sắp xếp lại các ưu tiên:
bớt trách móc, bớt giữ sĩ diện, thêm một chút kiên nhẫn, thêm một lời xin lỗi,
thêm một cái ôm cho người thân còn đang sống.
4. Ba tiếng gọi âm thầm từ một cái chết
Không cần diễn giải, cái chết đột ngột ấy đã trở thành ba lời mời gọi thầm lặng gửi tới cộng đoàn:
a. Hãy làm hòa khi còn có thể
Những mối giận hờn kéo dài trong gia đình, trong giáo xứ, bỗng trở nên… vô lý hơn bao giờ hết.
Nếu người kia cũng ra đi đột ngột như vậy thì sao?
Nếu hôm qua là cơ hội cuối cùng để nói: “Anh xin lỗi”, “Con xin lỗi”, thì hôm nay – trước quan tài, trước bia mộ – mọi lời trách móc trở nên… quá muộn.
Cái chết bất ngờ như một hàng chữ vô hình viết trên nền tang lễ:
“Đừng để ‘xin lỗi’ và ‘cám ơn’ phải viết trên vòng hoa phúng điếu.”
b. Hãy trở lại với các bí tích
Nhiều người thú nhận: đã xa tòa giải tội rất lâu. Cái chết ấy đánh thức một nỗi lo rất chính đáng:
“Nếu Chúa gọi mình bất ngờ như thế, mình có kịp làm hòa với Ngài không?”
Tín hữu Công Giáo không chuẩn bị cho cái chết bằng bùa chú hay cúng bái, mà bằng: Phép Giải Tội – nhận lại ơn tha thứ, Thánh Lễ và Thánh Thể – kết hiệp với Đức Kitô, Bí tích Xức Dầu – để Chúa nắm tay mình trên giường bệnh.
Cái chết bất ngờ nhắc rất nhẹ mà rất rõ: “Đừng hoãn lại cuộc trở về với Chúa cho một ‘ngày mai’ không ai bảo đảm.”
c. Hãy nghiêm túc với câu hỏi: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng…”
Câu hỏi ấy, nhiều người đã nghe, nhưng chỉ khi đứng trước sự ra đi quá nhanh của một người mình quý mến, nó mới thực sự gõ cửa lòng:
Nếu biết chắc hôm nay là ngày cuối cùng, mình sẽ thay đổi điều gì?
Mình sẽ dành ít thời gian hơn cho màn hình, và nhiều thời gian hơn cho người đang sống cạnh mình?
Mình sẽ dừng ngay một thói quen tội lỗi mà lâu nay cứ tự nhủ “chưa bỏ được”?
Mình sẽ gọi cho ai? Tha thứ cho ai? Viết gì trong “tin nhắn cuối cùng”?
Không ai có câu trả lời thay mình.
Nhưng dám ngồi xuống trước Thánh Giá, trước Thánh Thể, để trả lời thật với Chúa, chính là bước đầu của một nền “văn hóa chết lành” mà Hội Thánh luôn mời gọi.
5. Một dấu chấm lặng – mở ra nhiều dấu hỏi cho chúng ta
Cái chết đột ngột của một linh mục trẻ giữa lòng cộng đoàn Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhìn theo cái nhìn thế gian, là một mất mát, một thiệt thòi, một câu hỏi không có lời giải.
Nhưng dưới ánh sáng đức tin, đó còn là một lời nhắc rất lớn gửi đến từng người:
Không chỉ cho hàng giáo sĩ, mà cho mọi Kitô hữu đang sống kiếp lữ hành:
“Đời rất mong manh, nhưng trong tay Chúa, đời không bao giờ vô nghĩa.”
Ngài đã ra đi. Không còn giảng nữa. Không còn đứng trên tòa giảng với micro, với bài soạn.
Thế nhưng, sự thinh lặng của ngài, sự vắng mặt bất ngờ ấy, lại trở thành một bài giảng không lời cho gia đình, cho giáo xứ, cho từng người chúng ta: Về sự mong manh của kiếp người, về giá trị của từng giây phút, về nhu cầu làm hòa với Chúa và với nhau, và trên tất cả, về niềm hy vọng Phục Sinh.
Phần còn lại, như mọi bài giảng hay nhất,
không nằm ở tòa giảng, mà nằm ở cách mỗi người chúng ta trả lời.
“Nếu hôm nay là ngày cuối cùng, con muốn được Chúa tìm thấy con ở đâu?
Trong oán hờn, hay trong tha thứ? Trong xa cách, hay trong trở về?”
Có lẽ, chính ở chỗ đó, bài giảng không lời từ cái chết đột ngột ấy, được Thiên Chúa âm thầm hoàn tất trong từng trái tim biết mở ra cho Lòng Thương Xót vô biên của Ngài.
Vọng Sinh, Arlington VA, Feb.13.2026.
Nguồn tham khảo:
-https://daminhvn.net/hiep-thong/rip/rip-linh-muc-phero-nguyen-dinh-phuong-o-p.html
-https://jonathanmpham.com/vi/triet-hoc-va-tam-linh/memento-mori-la-gi/
-https://www.thepublicdiscourse.com/2025/04/97698/
-https://tomperna.org/2016/11/02/10-quotes-from-the-saints-on-death/
-https://www.donbosco.press/en/don-bosco/the-exercise-for-a-happy-death-in-don-boscos-educational-experience-2-5/
-https://slmedia.org/blog/fragility-and-value-of-life
-https://www.saintaug.nsw.edu.au/our-college/mission-values/our-patron-saint-augustine/saint-augustine-quotes
-https://www.ewtnnews.com/vatican/pope-francis-the-digital-revolution-forces-us-to-rethink-what-it-means-to-be-human?redirectedfrom=cna
-https://www.youtube.com/watch?v=hCacb0cAcxg
-https://www.hvcgthuvien.edu.vn/2024/10/su-can-thiet-phai-tai-khang-dinh-con-nguoi-la-hinh-anh-thien-chua-cho-the-gioi-hom-nay.html
-https://www.americamagazine.org/faith/2020/11/04/catholic-homily-32nd-sunday-readings-gospel/
TỪ CÁI CHẾT ĐỘT NGỘT CỦA MỘT LINH MỤC TRẺ.
Sáng thứ Sáu, giữa nhịp sống tất bật nơi vùng Hoa Thịnh Đốn, những tin nhắn ngắn ngủi bắt đầu xuất hiện trên màn hình điện thoại nhiều giáo dân Việt Nam:
“Cha Phêrô Nguyễn Đình Phương, O.P., đã được Chúa gọi về…”
Một câu thông báo vỏn vẹn vài chữ, lạnh như mọi bản tin hành chính. Thế nhưng, phía bên kia màn hình, bao trái tim nghẹn lại.
Bốn mươi sáu tuổi. Một linh mục Dòng Đa Minh đang ở độ chín của đời dâng hiến. Một mục tử rất đỗi quen thuộc của cộng đoàn Việt Nam tại Arlington. Mới hôm nào còn thấy cha tất bật trong nhà thờ: dâng lễ, giải tội, giảng lễ… Vậy mà hôm nay, chỉ còn một bức hình trên bàn tang, giữa những vòng hoa trắng.
Ý nghĩ đầu tiên bật lên nơi nhiều người:
“Sao mà đột ngột quá vậy, Chúa ơi?”
Và chính cái “đột ngột” ấy, như một nhát cắt sắc lạnh vào nhịp sống vội, đã biến cái chết của Ngài thành một bài giảng không lời – một bài giảng mạnh hơn mọi bài giảng đã từng được đọc sau tòa giảng, không cần micro, không cần bản thảo, nhưng đánh động sâu xa vào lòng người.
1. Đời người – mong manh hơn ta tưởng
Những ngày sau đó, trong các gia đình, trên mạng xã hội, trong những cuộc trò chuyện nhỏ sau Thánh Lễ, người ta nhắc tới Cha theo muôn cách khác nhau:
Có người nhớ nụ cười hiền lành và ánh mắt hay cười.
Có người nhớ những lần gặp Cha nơi tòa giải tội, những lời khuyên ngắn mà sâu.
Có người nhớ những bài giảng dài, đôi khi tưởng như “quá dài”, nhưng luôn có một câu gì đó chạm đúng vào chỗ đang đau trong lòng mình.
Nhưng lấn át mọi kỷ niệm là một cảm giác chung:
“Hóa ra đời người ngắn hơn mình tưởng rất nhiều…”
Những câu Kinh Thánh vẫn đọc từ thuở nhỏ bỗng trở nên… thật đến rợn người:
“Đời người như làn hơi, thoáng hiện rồi tan.”
“Đời người như hoa cỏ, sáng nở rộ, chiều đã tàn úa.”
Trước đây, những câu ấy là chữ in trên giấy, là âm vang xa xôi của một nền văn hóa Thánh Kinh. Hôm nay, chúng mang khuôn mặt cụ thể: một chiếc áo dòng trắng, một tiếng cười, một người vừa mới đây còn đứng trên cung thánh.
Cái chết đột ngột của vị linh mục trẻ không dùng bất cứ lời giảng nào, nhưng lại trở thành một câu hỏi lớn treo trên bầu trời cộng đoàn:
Mình đã sống như thể còn rất nhiều thời gian, hay như thể hôm nay có thể là lần cuối?
Những chuyện mình bám – tiền bạc, tự ái, danh dự, hơn thua – có còn đáng để ôm chặt nữa không?
Có ai đó mình cần xin lỗi, cần tha thứ, cần nói một lời yêu thương… mà mình vẫn cứ “để mai tính”?
Không cần một bài diễn văn dài, chỉ một cái chết bất ngờ cũng đủ để đặt lại tất cả. Đời người mong manh – nhưng chính vì mong manh nên từng phút giây trở nên vô cùng quý giá.
2. Văn hóa sự chết: né tránh hay đối diện trong đức tin?
Người Việt, dù ở trong nước hay hải ngoại, vẫn thường… ngại nói về cái chết.
Sợ “xúi quẩy”, sợ “nói gở”, sợ chạm vào nỗi đau sâu kín.
Thế nhưng, cái chết không vì ta né tránh mà biến mất. Nó vẫn lặng lẽ ở đó, như một cái bóng đứng sau lưng mỗi người, chờ đúng giờ. Khi nó đến bất ngờ, nó bóc trần mọi ảo tưởng:
Ta không làm chủ được tuổi thọ, ta không ký trước được “hợp đồng kéo dài đời sống”.
Ta chỉ có thể chọn sống thế nào trong khoảng thời gian Chúa ban.
Đức tin Kitô giáo không tô hồng cái chết, nhưng chiếu lên đó một ánh sáng khác.
Về tự nhiên, chết là chia lìa, là mất mát, là nước mắt. Nhưng trong ánh sáng Đức Kitô, chết là cánh cửa, cánh cửa mà chính Người đã đi qua trước chúng ta, là đoạn cuối của một hành trình làm người, đồng thời là khởi đầu của một đời sống mới trong nhà Cha.
Thập Giá – dụng cụ tử hình của đế quốc Rôma – dưới ánh sáng Phục Sinh đã trở thành dấu chỉ của tình yêu vĩnh cửu. Từ đó, cái chết không còn là ngõ cụt, mà là ngưỡng cửa mở ra hy vọng.
Đối diện với cái chết đột ngột của vị linh mục trẻ, cộng đoàn không chỉ khóc, mà còn phải tự hỏi:
“Mình đang xây cho mình một cái chết lành, hay chỉ sống như thể mình sẽ chẳng bao giờ chết?”
3. Gia đình – “Giáo hội tại gia” học nói về cái chết
Chính trong gia đình, mỗi người chúng ta lần đầu nghe nói về thiên đàng, hỏa ngục, linh hồn;
lần đầu chứng kiến một cái chết: ông bà, cha mẹ, người thân. lần đầu học đọc kinh cầu cho người đã khuất.
Cái chết bất ngờ của vị linh mục thân quen khiến chủ đề ấy không còn là một “đề tài hội thảo”, mà bước thẳng vào từng căn bếp, từng bàn ăn, từng phòng khách:
Có gia đình tối đó quỳ đọc một chuỗi Mân Côi chung – điều đã không còn làm từ nhiều năm – để cầu cho linh hồn cha.
Có em nhỏ hỏi cha mẹ: “Tại sao cha chết khi còn trẻ? Con có thể chết như thế không?” – và đó là cơ hội để cha mẹ nói với con về cái chết bằng đức tin, chứ không bằng sự dọa nạt.
Có những cuộc trò chuyện bắt đầu lại về việc xưng tội, về “cái chết lành”, về việc sống sao cho xứng với ơn gọi làm con cái Chúa.
“Giáo hội tại gia” không chỉ là nơi nấu thêm vài món ăn cho ngày tang lễ, mà là nơi:
Học cách nhìn cái chết như một phần tự nhiên của thân phận làm người,
Học cách nói về nó mà không hoảng sợ, học cách sắp xếp lại các ưu tiên:
bớt trách móc, bớt giữ sĩ diện, thêm một chút kiên nhẫn, thêm một lời xin lỗi,
thêm một cái ôm cho người thân còn đang sống.
4. Ba tiếng gọi âm thầm từ một cái chết
Không cần diễn giải, cái chết đột ngột ấy đã trở thành ba lời mời gọi thầm lặng gửi tới cộng đoàn:
a. Hãy làm hòa khi còn có thể
Những mối giận hờn kéo dài trong gia đình, trong giáo xứ, bỗng trở nên… vô lý hơn bao giờ hết.
Nếu người kia cũng ra đi đột ngột như vậy thì sao?
Nếu hôm qua là cơ hội cuối cùng để nói: “Anh xin lỗi”, “Con xin lỗi”, thì hôm nay – trước quan tài, trước bia mộ – mọi lời trách móc trở nên… quá muộn.
Cái chết bất ngờ như một hàng chữ vô hình viết trên nền tang lễ:
“Đừng để ‘xin lỗi’ và ‘cám ơn’ phải viết trên vòng hoa phúng điếu.”
b. Hãy trở lại với các bí tích
Nhiều người thú nhận: đã xa tòa giải tội rất lâu. Cái chết ấy đánh thức một nỗi lo rất chính đáng:
“Nếu Chúa gọi mình bất ngờ như thế, mình có kịp làm hòa với Ngài không?”
Tín hữu Công Giáo không chuẩn bị cho cái chết bằng bùa chú hay cúng bái, mà bằng: Phép Giải Tội – nhận lại ơn tha thứ, Thánh Lễ và Thánh Thể – kết hiệp với Đức Kitô, Bí tích Xức Dầu – để Chúa nắm tay mình trên giường bệnh.
Cái chết bất ngờ nhắc rất nhẹ mà rất rõ: “Đừng hoãn lại cuộc trở về với Chúa cho một ‘ngày mai’ không ai bảo đảm.”
c. Hãy nghiêm túc với câu hỏi: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng…”
Câu hỏi ấy, nhiều người đã nghe, nhưng chỉ khi đứng trước sự ra đi quá nhanh của một người mình quý mến, nó mới thực sự gõ cửa lòng:
Nếu biết chắc hôm nay là ngày cuối cùng, mình sẽ thay đổi điều gì?
Mình sẽ dành ít thời gian hơn cho màn hình, và nhiều thời gian hơn cho người đang sống cạnh mình?
Mình sẽ dừng ngay một thói quen tội lỗi mà lâu nay cứ tự nhủ “chưa bỏ được”?
Mình sẽ gọi cho ai? Tha thứ cho ai? Viết gì trong “tin nhắn cuối cùng”?
Không ai có câu trả lời thay mình.
Nhưng dám ngồi xuống trước Thánh Giá, trước Thánh Thể, để trả lời thật với Chúa, chính là bước đầu của một nền “văn hóa chết lành” mà Hội Thánh luôn mời gọi.
5. Một dấu chấm lặng – mở ra nhiều dấu hỏi cho chúng ta
Cái chết đột ngột của một linh mục trẻ giữa lòng cộng đoàn Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhìn theo cái nhìn thế gian, là một mất mát, một thiệt thòi, một câu hỏi không có lời giải.
Nhưng dưới ánh sáng đức tin, đó còn là một lời nhắc rất lớn gửi đến từng người:
Không chỉ cho hàng giáo sĩ, mà cho mọi Kitô hữu đang sống kiếp lữ hành:
“Đời rất mong manh, nhưng trong tay Chúa, đời không bao giờ vô nghĩa.”
Ngài đã ra đi. Không còn giảng nữa. Không còn đứng trên tòa giảng với micro, với bài soạn.
Thế nhưng, sự thinh lặng của ngài, sự vắng mặt bất ngờ ấy, lại trở thành một bài giảng không lời cho gia đình, cho giáo xứ, cho từng người chúng ta: Về sự mong manh của kiếp người, về giá trị của từng giây phút, về nhu cầu làm hòa với Chúa và với nhau, và trên tất cả, về niềm hy vọng Phục Sinh.
Phần còn lại, như mọi bài giảng hay nhất,
không nằm ở tòa giảng, mà nằm ở cách mỗi người chúng ta trả lời.
“Nếu hôm nay là ngày cuối cùng, con muốn được Chúa tìm thấy con ở đâu?
Trong oán hờn, hay trong tha thứ? Trong xa cách, hay trong trở về?”
Có lẽ, chính ở chỗ đó, bài giảng không lời từ cái chết đột ngột ấy, được Thiên Chúa âm thầm hoàn tất trong từng trái tim biết mở ra cho Lòng Thương Xót vô biên của Ngài.
Vọng Sinh, Arlington VA, Feb.13.2026.
Nguồn tham khảo:
-https://daminhvn.net/hiep-thong/rip/rip-linh-muc-phero-nguyen-dinh-phuong-o-p.html
-https://jonathanmpham.com/vi/triet-hoc-va-tam-linh/memento-mori-la-gi/
-https://www.thepublicdiscourse.com/2025/04/97698/
-https://tomperna.org/2016/11/02/10-quotes-from-the-saints-on-death/
-https://www.donbosco.press/en/don-bosco/the-exercise-for-a-happy-death-in-don-boscos-educational-experience-2-5/
-https://slmedia.org/blog/fragility-and-value-of-life
-https://www.saintaug.nsw.edu.au/our-college/mission-values/our-patron-saint-augustine/saint-augustine-quotes
-https://www.ewtnnews.com/vatican/pope-francis-the-digital-revolution-forces-us-to-rethink-what-it-means-to-be-human?redirectedfrom=cna
-https://www.youtube.com/watch?v=hCacb0cAcxg
-https://www.hvcgthuvien.edu.vn/2024/10/su-can-thiet-phai-tai-khang-dinh-con-nguoi-la-hinh-anh-thien-chua-cho-the-gioi-hom-nay.html
-https://www.americamagazine.org/faith/2020/11/04/catholic-homily-32nd-sunday-readings-gospel/