Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio giơ ngón tay cái khi rời Sân bay Quốc tế Munich ở Munich, Đức, Chủ nhật, ngày 15 tháng 2 năm 2026, sau khi tham dự Hội nghị An ninh Munich. (Ảnh: Alex Brandon/Pool photo via AP.)


Charles Collins, chủ bút Crux, ngày 16 tháng 2 năm 2026, nêu câu hỏi: Liệu bài phát biểu gần đây của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio có đại diện cho một bước nhỏ hướng tới việc khôi phục quan hệ giữa Hoa Kỳ và NATO sau giai đoạn căng thẳng nghiêm trọng nhất đối với liên minh kể từ khi thành lập sau Thế chiến II?

Ông tự trả lời: Có lẽ, và cũng có lẽ là không.

Tuy nhiên, điều chắc chắn là bài phát biểu này đã đóng vai trò như một tín hiệu ngầm gửi đến cử tri và các lãnh đạo đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2028 và do đó có thể làm nổi bật hơn các vấn đề chính trị thực sự đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 năm 2026. Điều này cũng tạo cơ hội để thấy một số căng thẳng gần đây trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) song song với những diễn biến gần đây trong lập trường của Vatican đối với liên minh, và giúp thấy được “thời khắc Công Giáo” trong chính trường Mỹ đang thực sự phát triển như thế nào.

Trước hết, có những sự kiện gần đây tạo nên bối cảnh cho bài phát biểu của Rubio.

Lời hứa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chiếm đóng Greenland – lãnh thổ có chủ quyền của Đan Mạch, một thành viên NATO – đã làm rung chuyển liên minh hơn bất cứ sự kiện nào khác kể từ khi nó được thành lập vào năm 1949. Trump đã đích thân rút lại lời đe dọa không lâu sau khi đưa ra, nhưng thiệt hại đã xảy ra.

Sự miễn cưỡng ban đầu của Trump trong việc phản đối quá mạnh mẽ các mục tiêu của Nga ở Ukraine cũng không giúp ích gì cho tình hình với các thành viên khác trong liên minh, nhưng những cuộc thảo luận từ một số đồng minh kiên định và lâu năm của Mỹ sau những lời đe dọa Greenland từ Trump đã xoay quanh những thay đổi không thể đảo ngược trong trật tự thế giới mà thực tế của những lời đe dọa này báo hiệu. Tuy nhiên, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 14 tháng 2, Rubio nói rằng Hoa Kỳ và châu Âu “thuộc về nhau”.

“Chúng ta gắn bó với nhau bằng những mối dây sâu sắc nhất mà các quốc gia có thể chia sẻ,” Rubio nói, “được hình thành bởi hàng thế kỷ lịch sử chung, đức tin Kitô giáo, văn hóa, di sản, ngôn ngữ, tổ tiên và những hy sinh mà cha ông chúng ta đã cùng nhau thực hiện vì nền văn minh chung mà chúng ta được thừa hưởng.”

“Đây,” Rubio nói, “là lý do tại sao người Mỹ chúng tôi đôi khi có vẻ hơi thẳng thắn và khẩn trương trong lời khuyên của mình,” và “tại sao Tổng thống Trump yêu cầu sự nghiêm túc và có đi có lại từ những người bạn của chúng ta ở châu Âu.”

Rubio cũng cho hay: “Chỉ khi chúng ta không hối tiếc về di sản của mình và tự hào về di sản chung này, chúng ta mới có thể cùng nhau bắt đầu công việc hình dung và định hình tương lai kinh tế và chính trị của mình”.

Lời phát biểu này không chỉ đơn thuần là mang tính hòa giải, mà còn trái ngược hoàn toàn với những nhận xét mà Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance đã đưa ra tại hội nghị này một năm trước. “Trong khi chính quyền Trump rất quan ngại về an ninh châu Âu và tin rằng chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận hợp lý giữa Nga và Ukraine,” Vance nói trong bài phát biểu của mình tại Munich trong hội nghị năm 2025, “và chúng tôi cũng tin rằng trong những năm tới, điều quan trọng là châu Âu phải tăng cường mạnh mẽ khả năng phòng thủ của chính mình, nhưng mối đe dọa mà tôi lo ngại nhất đối với châu Âu không phải là Nga, không phải là Trung Quốc, cũng không phải là bất cứ thế lực bên ngoài nào khác.”

“Điều tôi lo ngại,” Vance nói, “là mối đe dọa từ bên trong, sự thoái lui của châu Âu khỏi một số giá trị cơ bản nhất của mình – những giá trị được chia sẻ với Hoa Kỳ.”

Không đi sâu vào giá trị của những lo ngại của Vance hay việc ông ấy đã diễn đạt chúng tốt như thế nào trong phần còn lại của bài phát biểu, chỉ cần nói rằng những nhận xét của ông ấy đã không được đón nhận.

Thật dễ dàng để coi những nhận xét của Rubio là của “cảnh sát tốt” sau khi Vance đóng vai “cảnh sát xấu” năm trước đó. Sẽ quá dễ dàng nếu so sánh, bởi vì Vance tự định vị mình như một người phát ngôn cho Trump, trong khi Rubio lại hướng đến một lối hùng biện Mỹ cổ xưa hơn nhiều so với những tư tưởng MAGA thời Trump đã định hình nên diễn ngôn của Vance.

Sự tương phản này cũng rất đáng lưu ý khi xét đến lịch sử rộng lớn hơn của hội nghị Munich, bắt đầu được tổ chức hàng năm vào năm 1963 để các quan chức NATO gặp gỡ các nhà lãnh đạo khác – bao gồm cả các nước phương Đông – và thảo luận các vấn đề một cách “không chính thức”.

Tòa Thánh Vatican thường xuyên cử một quan chức đến Munich tham dự sự kiện này kể từ khi nó bắt đầu, chứng tỏ mối quan hệ thầm lặng – dù có phần không thoải mái – giữa Tòa Thánh và NATO.

Như cố nhà báo John Allen đã lưu ý trong một bài báo năm 2022 trên tờ Crux, đôi khi người ta nói đùa trong giới Công Giáo vào thời điểm thành lập NATO rằng Giáo hoàng lúc bấy giờ, Đức Pius XII, “nên được bổ nhiệm làm tuyên úy cho NATO”.

Allen viết: “Một phần, do kết quả của dân số học Công Giáo”, đồng thời lưu ý rằng vào năm 1950, trên toàn thế giới có hơn 400 triệu người Công Giáo, “khoảng một nửa sống ở châu Âu, nơi phụ thuộc rất nhiều vào sự bảo hộ an ninh của Mỹ trước mối đe dọa được cho là chiến tranh trên bộ ở châu Âu, và cả các chính sách chống tôn giáo của Liên Xô” vốn có trọng lượng rất lớn.”

Đức Giáo Hoàng chưa bao giờ được đề nghị chức vụ tuyên úy – ít nhất là không chính thức – nhưng Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tiếp đón các sĩ quan của học viện quân sự NATO hàng năm trong những năm đầu triều đại của mình, và những lời phát biểu của ngài trong những dịp đó có lẽ đáng lưu ý hơn nhiều khi đọc lại ngày nay so với thời điểm chúng được đưa ra.

Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã hình thành một liên minh không chính thức với Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan sau khi Reagan thắng cử năm 1980, và nhiều nhà quan sát coi liên minh này là chìa khóa dẫn đến sự sụp đổ của Bức tường Berlin năm 1989 và sự sụp đổ của Liên Xô hai năm sau đó.

Sự sụp đổ của “Đế chế Ác ma” cũng khiến một số người tự hỏi về vai trò của NATO trong tương lai, cũng như mối quan hệ kéo dài hàng thập niên với Vatican.

Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II phản đối cả Chiến tranh vùng Vịnh do người kế nhiệm của Reagan, Tổng thống George H. W. Bush, phát động năm 1991 và Chiến tranh Iraq của con trai ông, George W. Bush, bắt đầu năm 2003.

Khi Trump lần đầu tiên được bầu vào năm 2016, sự ngưỡng mộ của ông đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin rất đáng chú ý, cũng như sự thất vọng mà ông bày tỏ đối với số tiền khổng lồ mà Mỹ vẫn đang chi để đảm bảo an ninh cho một châu Âu giàu có.

Trong khi đó, việc bầu chọn Đức Giáo Hoàng Phanxicô người Argentina vào năm 2013 đã mang một tầm nhìn mới và khác về Chiến tranh Lạnh vào trung tâm quyền lực trong Giáo hội.

Ở Nam Mỹ - cũng như châu Á và châu Phi - cuộc chiến giữa phương Tây và phương Đông không được coi là cuộc chiến giữa phe thiện và phe ác, bởi vì ở những khu vực đó, nó thường diễn ra như một cuộc xung đột giữa một nhóm kẻ áp bức này với một nhóm kẻ áp bức khác.

Sau khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng một phần nguyên nhân là do NATO “đang sủa vào cửa ngõ của Nga”.

Ngài nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ La Civiltà Cattolica năm đó: “Tôi chỉ đơn giản là phản đối việc đơn giản hóa sự phức tạp thành sự phân biệt giữa người tốt và kẻ xấu, mà không suy xét đến nguồn gốc và lợi ích, vốn rất phức tạp”.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã bày tỏ một quan điểm khác ngay sau khi đắc cử.

Sau khi Nga điều một loạt máy bay không người lái vào Ba Lan hồi tháng 9 năm ngoái, Đức Leo nói, “NATO không hề gây ra bất cứ cuộc chiến nào.”

Đức Giáo Hoàng nói với các phóng viên: “Người Ba Lan lo lắng vì họ cảm thấy không phận của mình đã bị xâm phạm; đó là một tình huống rất căng thẳng”.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ giáo hoàng của mình, Đức Leo cũng đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng hành động gây hấn của Nga đối với đất nước ông là “vô nghĩa.”

Trong bài phát biểu hôm thứ Bảy tại Munich, Rubio chỉ ra rằng Hoa Kỳ không chỉ dẫn đầu các nỗ lực hòa bình để chấm dứt Chiến tranh Nga-Ukraine, mà còn hỗ trợ Ukraine theo nhiều cách khác nhau.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói: “Hoa Kỳ đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga. Trong các cuộc đàm phán với Ấn Độ, chúng tôi đã nhận được cam kết của họ về việc ngừng mua thêm dầu của Nga. Châu Âu đã thực hiện một loạt các bước tiến về phía trước. Chương trình Pearl vẫn tiếp tục, trong đó vũ khí của Mỹ đang được bán cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Vì vậy, tất cả những điều này vẫn tiếp diễn”.

Ông Rubio cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Tây Âu trong bài phát biểu của mình, nói về “mối liên kết không thể phá vỡ giữa thế giới cũ và thế giới mới”.

Ông nói: “Chính tại châu Âu này, những ý tưởng từng gieo mầm tự do, thứ đã thay đổi thế giới, đã được sinh ra. Chính tại châu Âu này, nơi đã mang đến cho thế giới luật pháp, các trường đại học và cuộc cách mạng khoa học”, đồng thời nói thêm rằng chính châu Âu đã sản sinh ra những thiên tài như Mozart và Beethoven, Dante và Shakespeare, Michelangelo và Leonardo da Vinci, The Beatles và The Rolling Stones.

Không thể bỏ qua rằng năm 2026 là năm diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ, và các cuộc thăm dò cho thấy đa số người Mỹ không tán thành những lời công kích của Trump nhằm vào các đồng minh NATO. Mặc dù Rubio đã tuyên bố sẽ ủng hộ Vance nếu Vance quyết định tranh cử tổng thống – và ở đây, cần phải đề cập rằng cả hai người đều là người Công Giáo, khiến tình hình trở thành một phần của “thời điểm Công Giáo” hiện tại trong chính trị Hoa Kỳ và thế giới – nhưng cả Rubio lẫn Vance đều chưa nêu rõ ý định của mình đối với cuộc tranh cử tổng thống sắp tới vào năm 2028.

Các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được coi là giai đoạn mở đầu cho cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo, và nhiều nhà quan sát cho rằng Rubio có xu hướng ủng hộ “Đảng Cộng hòa Reagan” hơn, trong khi Vance lại nghiêng về phe ủng hộ cử tri MAGA phjo2 Trump hơn. Do đó, đảng Cộng hòa sẽ theo dõi sát sao cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ông Trump không đủ điều kiện tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, và một câu hỏi thực sự mà đảng Cộng hòa phải đối diện là liệu MAGA có đại diện cho tương lai của họ hay chỉ là quá khứ gần đây.

Có lẽ đó là lý do tại sao Giám mục Robert Barron của Winona-Rochester, một thành viên của Ủy ban Tự do Tôn giáo của Trump, nói rằng ngài rất có ấn tượng với bài phát biểu của Rubio tại Hội nghị An ninh Munich.

Viết trên X – trang web trước đây được gọi là Twitter – vị giám mục cho biết điều thu hút sự chú ý của ngài nhất là việc Rubio nhấn mạnh vào nền văn hóa chung thống nhất châu Âu và châu Mỹ.

ĐC Barron viết: “Ông ấy đã dẫn chứng Dante, Shakespeare, Nhà nguyện Sistine, Nhà thờ Cologne—thậm chí cả Beatles như những biểu hiện của trực giác văn hóa cơ bản vẫn định hình phương Tây. Nhưng ông ấy còn nhấn mạnh hơn nữa, khẳng định, theo tinh thần của cả Christopher Dawson và Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, rằng nền văn hóa đó cuối cùng được đặt nền tảng trên đức tin Kitô giáo”.

Ngài viết thêm: “Đơn giản là sự tôn kính phẩm giá của cá nhân, nhân quyền, tự do chính trị và bình đẳng, xét cho cùng, xuất phát từ Tin mừng Kitô giáo. Điều cốt lõi trong bài trình bày của ông ấy là niềm tin rằng châu Âu và châu Mỹ sẽ thực sự thịnh vượng khi mỗi bên tìm lại được nền tảng tinh thần của mình”.

Các đảng viên Cộng hòa Công Giáo sẽ cần phải quyết định xem họ nghĩ “nền tảng tinh thần” này quan trọng đến mức nào đối với đất nước và Giáo hội, và những quyết định họ đưa ra có thể sẽ có hậu quả cả trong những căn phòng đầy khói thuốc của những người ra quyết định trong đảng và tại hòm phiếu.