TRẬT TỰ XÓT THƯƠNG
“Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông!”.
“Điều Chúa muốn tôi dâng Ngài là một tâm hồn tan nát và một trái tim bầm tím. Mãi cho đến khi lòng kiêu hãnh tan vỡ, bạn mới hiểu được những sâu nhiệm của Ngài. Bởi lẽ, Chúa chỉ làm được những điều vĩ đại ngang qua những con người đã từng để Ngài vùi dập đến tan nát. Thật không thể tin được!” - Charles Spurgeon.
Kính thưa Anh Chị em,
“Để Ngài vùi dập đến tan nát!” - đó cũng là nghịch lý của Lời Chúa hôm nay vốn đảo lộn mọi thước đo quen thuộc. Và Thiên Chúa có thể mặc khải một trật tự khác - ‘trật tự xót thương!’.
Sôphônia phơi bày sự phản loạn của Giêrusalem - thành thánh không nghe lời. Thế nhưng, Thiên Chúa không kết thúc lịch sử bằng sự huỷ diệt, Ngài hứa sẽ thanh luyện môi miệng chư dân, để họ cũng kêu cầu và phụng thờ Ngài; đồng thời, Ngài sẽ giữ lại một nhóm nhỏ Israel - khiêm tốn, nghèo hèn - bài đọc một. Chính nhóm nhỏ ấy sẽ trở thành hạt giống của một dân mới - Giáo Hội. Từ đáy sâu ấy, Thánh Vịnh đáp ca vang lên không như tiếng kêu của kẻ mạnh nhưng là tiếng thở dài của những ai không còn gì để bám víu ngoài Chúa, “Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhậm lời!”. “Thiên Chúa có hai ngai: một trên trời cao nhất, và một nơi trái tim bé nhỏ nhất!” - D.L. Moody.
Tin Mừng đưa chúng ta đi xa hơn. Chúa Giêsu công bố một lời gây choáng - những người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước! Ngài không tôn vinh tội lỗi, nhưng vạch trần một ảo tưởng nguy hiểm - ảo tưởng “công chính tự thân”. Những con người bị xã hội loại trừ đó biết mình trống rỗng; vì thế, họ hoán cải. Trái lại, những kẻ tự cho mình đạo đức lại khép kín trước ân sủng. Với dụ ngôn hai người con được sai đi làm vườn nho, một người thưa “không” rồi hối hận đi vào vườn; người kia thưa “vâng” lại không đi. Nước Thiên Chúa không dành cho những lời nói đẹp, mà cho hành động quay đầu với những ‘chọn lựa mới’; dành cho ai sám hối, chứ không dành cho ai có ‘lời hứa hay vị thế’. “Chỉ có hai loại người: kẻ công chính nghĩ mình là tội nhân, và hạng tội nhân nghĩ mình công chính!” - Blaise Pascal.
Anh Chị em,
“Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông!”. Lời ấy đang ngỏ với bạn và tôi, những con người đang sống trong một nền “văn hoá son phấn”, theo cách nói của Đức Phanxicô - nơi vẻ ngoài dễ che khuất con người thật bên trong. Mùa Vọng, mùa mời gọi chúng ta dừng lại, chiêm ngắm “sự an tĩnh của hang đá” để tự hỏi, tôi đang thuộc nhóm nào? Kẻ tự mãn hay người biết mình nghèo nàn, cần được cứu? Nhìn lên thập giá, chúng ta thấy sự khủng khiếp của tội lỗi, nhưng cũng nhận ra sự vĩ đại của tình yêu. Mùa Vọng, vì thế, còn là mùa để Chúa “vùi dập con tim đến tan nát” khỏi những lớp vỏ che đậy, hầu được chữa lành trong lòng xót thương của Ngài. “Kitô hữu là người cổ cứng được bẻ gãy, trán bướng bị vỡ nát, trái tim đá bị đập tan!” - John Piper.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra con người thật của con, cho dù phải vỡ vụn khi con nghe những lời ‘không thể tin được’ Chúa dành cho con!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
“Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông!”.
“Điều Chúa muốn tôi dâng Ngài là một tâm hồn tan nát và một trái tim bầm tím. Mãi cho đến khi lòng kiêu hãnh tan vỡ, bạn mới hiểu được những sâu nhiệm của Ngài. Bởi lẽ, Chúa chỉ làm được những điều vĩ đại ngang qua những con người đã từng để Ngài vùi dập đến tan nát. Thật không thể tin được!” - Charles Spurgeon.
Kính thưa Anh Chị em,
“Để Ngài vùi dập đến tan nát!” - đó cũng là nghịch lý của Lời Chúa hôm nay vốn đảo lộn mọi thước đo quen thuộc. Và Thiên Chúa có thể mặc khải một trật tự khác - ‘trật tự xót thương!’.
Sôphônia phơi bày sự phản loạn của Giêrusalem - thành thánh không nghe lời. Thế nhưng, Thiên Chúa không kết thúc lịch sử bằng sự huỷ diệt, Ngài hứa sẽ thanh luyện môi miệng chư dân, để họ cũng kêu cầu và phụng thờ Ngài; đồng thời, Ngài sẽ giữ lại một nhóm nhỏ Israel - khiêm tốn, nghèo hèn - bài đọc một. Chính nhóm nhỏ ấy sẽ trở thành hạt giống của một dân mới - Giáo Hội. Từ đáy sâu ấy, Thánh Vịnh đáp ca vang lên không như tiếng kêu của kẻ mạnh nhưng là tiếng thở dài của những ai không còn gì để bám víu ngoài Chúa, “Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhậm lời!”. “Thiên Chúa có hai ngai: một trên trời cao nhất, và một nơi trái tim bé nhỏ nhất!” - D.L. Moody.
Tin Mừng đưa chúng ta đi xa hơn. Chúa Giêsu công bố một lời gây choáng - những người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước! Ngài không tôn vinh tội lỗi, nhưng vạch trần một ảo tưởng nguy hiểm - ảo tưởng “công chính tự thân”. Những con người bị xã hội loại trừ đó biết mình trống rỗng; vì thế, họ hoán cải. Trái lại, những kẻ tự cho mình đạo đức lại khép kín trước ân sủng. Với dụ ngôn hai người con được sai đi làm vườn nho, một người thưa “không” rồi hối hận đi vào vườn; người kia thưa “vâng” lại không đi. Nước Thiên Chúa không dành cho những lời nói đẹp, mà cho hành động quay đầu với những ‘chọn lựa mới’; dành cho ai sám hối, chứ không dành cho ai có ‘lời hứa hay vị thế’. “Chỉ có hai loại người: kẻ công chính nghĩ mình là tội nhân, và hạng tội nhân nghĩ mình công chính!” - Blaise Pascal.
Anh Chị em,
“Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông!”. Lời ấy đang ngỏ với bạn và tôi, những con người đang sống trong một nền “văn hoá son phấn”, theo cách nói của Đức Phanxicô - nơi vẻ ngoài dễ che khuất con người thật bên trong. Mùa Vọng, mùa mời gọi chúng ta dừng lại, chiêm ngắm “sự an tĩnh của hang đá” để tự hỏi, tôi đang thuộc nhóm nào? Kẻ tự mãn hay người biết mình nghèo nàn, cần được cứu? Nhìn lên thập giá, chúng ta thấy sự khủng khiếp của tội lỗi, nhưng cũng nhận ra sự vĩ đại của tình yêu. Mùa Vọng, vì thế, còn là mùa để Chúa “vùi dập con tim đến tan nát” khỏi những lớp vỏ che đậy, hầu được chữa lành trong lòng xót thương của Ngài. “Kitô hữu là người cổ cứng được bẻ gãy, trán bướng bị vỡ nát, trái tim đá bị đập tan!” - John Piper.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra con người thật của con, cho dù phải vỡ vụn khi con nghe những lời ‘không thể tin được’ Chúa dành cho con!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)