
Cerith Gardiner, trong bản tin ngày 11/11/25 của tạp chí Aleteia, cho hay: Từ Cate Blanchett đến Monica Bellucci, những tên tuổi sáng giá nhất của điện ảnh sẽ gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Leo XIV — và những bộ phim yêu thích của ngài sẽ tiết lộ lý do tại sao.
Thực vậy, vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 11, Điện Tông Tòa sẽ tổ chức một buổi gặp mặt khác thường. Lúc 11 giờ sáng, Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ tiếp đón một số nhân vật được ca ngợi nhất trong nền điện ảnh quốc tế — các diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất với những câu chuyện đã phủ sóng màn ảnh và khơi gợi trí tưởng tượng qua nhiều thế hệ.
Danh sách khách mời có thể sánh ngang với Cannes hay Venice. Trong số những người được mong đợi có những tên tuổi điện ảnh vĩ đại, chẳng hạn như Cate Blanchett, Monica Bellucci, Viggo Mortensen, Alison Brie, George Miller, Gus Van Sant, Spike Lee, Abel Ferrara, Gaspar Noé, Giuseppe Tornatore, Matteo Garrone, Bertrand Bonello, Stéphane Brizé, Emir Kusturica, và nhà làm phim kỳ cựu người Ý Marco Bellocchio, hiện vẫn đang làm việc ở tuổi 86!
Đây là một chòm sao ấn tượng: từ những biểu tượng Hollywood đến các tác giả châu Âu, từ các đạo diễn phim nghệ thuật đến những người kể chuyện chính thống. Điều gắn kết họ vào cuối tuần này không phải là sự cạnh tranh hay hào nhoáng của đêm công chiếu, mà là lời mời gọi cùng suy gẫm về nghệ thuật, cái đẹp và hành trình tìm kiếm ý nghĩa trước Đấng Kế vị Thánh Phêrô.
Sự kiện do Bộ Văn hóa và Giáo dục tổ chức, nhằm tái hiện Năm Thánh của Nghệ sĩ và Thế giới Văn hóa, một sáng kiến đã bị lu mờ vào đầu năm nay khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô phải nhập viện. Điều này tiếp nối tình bạn lâu dài của Vatican với các nghệ sĩ — một cuộc đối thoại được nối lại vào năm ngoái khi các diễn viên hài được mời đến Điện Tông Tòa, và nhiều thập niên trước đó khi Đức Gioan Phaolô II viết Thư gửi các Nghệ sĩ.
Từ cái bắt tay của De Niro đến thảm đỏ đức tin
Nếu cuộc gặp gỡ tuần trước giữa Đức Giáo Hoàng Leo XIV và Robert De Niro đã gây nhiều chú ý, thì cuộc gặp gỡ rộng rãi hơn này sẽ cho thấy bối cảnh của nó. Một số người Công Giáo cảm thấy không thoải mái khi thấy một vị giáo hoàng chào đón một ngôi sao Hollywood mà vai diễn và lối sống của họ không phải lúc nào cũng phản ảnh lý tưởng của Giáo hội. Nhưng đó chính là lý do tại sao những cuộc gặp gỡ như vậy lại quan trọng.
Sứ mệnh của Giáo hội chưa bao giờ là ẩn mình sau những bức tường; mà luôn là đến nơi con người thực sự sống — nơi họ mơ ước, hoài nghi và kể những câu chuyện. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh, Tin Mừng không được rao giảng từ sau những bức tường mà bằng cách đồng hành cùng mọi người trong cuộc sống hàng ngày của họ.
Bằng cách chào đón một diễn viên như De Niro — người đã đóng vai một nhà truyền giáo Dòng Tên trong The Mission và một sát thủ mafia trong Goodfellas — Đức Giáo Hoàng đã thừa nhận toàn bộ sự phức tạp của trái tim con người. Sự kiện cuối tuần này mở rộng cử chỉ đó: Đó là Giáo hội gặp gỡ văn hóa trên nền tảng riêng của nó, không phải để tán thành mọi bộ phim, mà là để tôn vinh khát vọng của con người thúc đẩy tất cả những bộ phim này.
Những bộ phim yêu thích của Đức Giáo Hoàng: 4 câu chuyện về sự cứu chuộc
Trước cuộc yết kiến, một thông điệp video ngắn sẽ làm nổi bật tình cảm của Đức Giáo Hoàng Leo XIV dành cho bốn bộ phim — và chúng cho chúng ta biết rất nhiều về sự hiểu biết của ngài về nghệ thuật và ân sủng. (Đức Giáo Hoàng chắc chắn có gu thẩm mỹ tuyệt vời!)
1. Cuộc sống tươi đẹp [Life Is Beautiful] (Roberto Benigni, 1997)
Sự hài hước của một người cha bảo vệ con trai mình giữa nỗi kinh hoàng. Hy vọng và tiếng cười sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust — một dụ ngôn về tình yêu mạnh mẽ hơn cái chết.
2. Đó là một Cuộc sống Tươi đẹp [It’s a Wonderful Life] (Frank Capra, 1946)
Một người đàn ông bình thường khám phá ra giá trị tiềm ẩn của cuộc đời mình, lặp lại thông điệp của Tin Mừng dạy rằng mọi câu chuyện của con người đều có sức nặng thần linh.
3. Tiếng Nhạc [The Sound of Music] (Robert Wise, 1965)
Lòng dũng cảm và tiếng hát của Maria trở thành một bài thánh ca cho lương tâm và ơn gọi — niềm vui như một hành động kháng cự.
4. Những người Bình thường [Ordinary People] (Robert Redford, 1980)
Một bộ phim gia đình nhẹ nhàng về tội lỗi, đau buồn và sự tha thứ; bằng chứng cho thấy sự cứu rỗi thường bắt đầu trong im lặng.
Cùng với nhau, những bộ phim này vạch ra một vòm tâm linh: ánh sáng trong đau khổ, mục đích trong cuộc sống bình dị, niềm vui trong sự vâng phục, và lòng thương xót trong tình yêu bị tổn thương. Không bộ phim nào rao giảng tôn giáo; tất cả đều thể hiện ân sủng qua tình người.
Một cuộc đối thoại được viết bằng ánh sáng
Sự hiện diện của những nghệ sĩ đa dạng như Gaspar Noé, Abel Ferrara và Marco Bellocchio — người sau này được biết đến với Rapito, một tác phẩm phê phán sắc bén quyền lực của Giáo hoàng thế kỷ 19 — càng nhấn mạnh lòng dũng cảm của Đức Giáo Hoàng. Đây không phải là một danh sách khách mời "an toàn" được tuyển chọn kỹ lưỡng. Đó là một tuyên bố rằng đức tin không có gì phải sợ hãi trước nghệ thuật chân chính.
Điện ảnh, ở đỉnh cao của nó, tìm kiếm chân lý thông qua hình ảnh và cảm xúc — và đó là lĩnh vực mà Giáo hội hiểu rõ. Từ những bức bích họa của Michelangelo đến những bộ phim ngày nay, cái đẹp luôn là một trong những lời mời gọi tinh tế nhất của Thiên Chúa.
“Mỗi tác phẩm nghệ thuật đích thực đều là cánh cửa dẫn đến vô tận”, Thánh Gioan Phaolô II đã viết trong Thư gửi các Nghệ sĩ.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV dường như cũng đồng tình, chỉ đơn giản là cập nhật sân khấu từ đá cẩm thạch và sơn lên màn ảnh và câu chuyện.
Những gì sẽ diễn ra tại Vatican
Buổi gặp mặt ngày 15 tháng 11 sẽ diễn ra tại Sala Regia của Điện Tông Tòa, nơi các giáo hoàng tiếp kiến các quốc vương và nhà ngoại giao. Trước khi buổi tiếp kiến bắt đầu, một đoạn phim ngắn từ bốn bộ phim được yêu thích sẽ được trình chiếu, tiếp theo là một đoạn nhạc đệm và bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng.
Theo Bộ Văn hóa và Giáo dục, khán giả sẽ tập trung vào cuộc đối thoại giữa đức tin và sáng tạo nghệ thuật, nhấn mạnh khả năng của điện ảnh trong việc “đánh thức sự đồng cảm và bộc lộ phẩm giá trong mỗi con người”.
Trong khi Chương trình vẫn chưa được công bố, chủ đề này gợi lại lời của Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô - thường được Đức Giáo Hoàng Lêô XIV trích dẫn - người đã nói với các nghệ sĩ rằng "trong vẻ đẹp đích thực, chúng ta bắt đầu trải nghiệm niềm khát khao Thiên Chúa".
Đối với các nghệ sĩ, bối cảnh sẽ là điều không thể nào quên; đối với Giáo hội, biểu tượng này thật sâu sắc. Vatican đang mở cửa không phải để tranh luận mà là để đối thoại - để nhận ra rằng khát khao siêu việt luôn le lói trong mọi hành động sáng tạo.
Tại sao điều này lại quan trọng
Một số vị khách này có thể sẽ không bao giờ bước vào nhà thờ nữa. Tuy nhiên, trong một buổi sáng, họ sẽ đứng dưới những bức bích họa của Raphael, trước một vị Giáo hoàng tin rằng ngay cả vẻ đẹp trần tục cũng thì thầm về Thiên Chúa. Bản thân điều đó đã là một hành động truyền giáo - không phải thông qua việc rao giảng, mà thông qua sự hiện diện.
Cho dù đó là Robert De Niro nhận tràng hạt hay Cate Blanchett bắt tay Đức Giáo Hoàng, thông điệp vẫn như nhau: Giáo hội đang lắng nghe. Giáo hội biết rằng con đường Emmaus đôi khi trông giống như một phim trường, và chân lý có thể đến lặng lẽ như một tia sáng le lói trong bóng tối.
Bởi vì, như Đức Giáo Hoàng Leo XIV dường như đã hiểu, khi đức tin gặp nghệ thuật, cả hai đều được hồi sinh. Và có lẽ đó là lý do tại sao những bộ phim yêu thích của ngài đều kết thúc theo cùng một cách - bóng tối nhường chỗ cho bình minh, và vẻ đẹp hé lộ rằng sự cứu chuộc luôn hiện hữu, chờ đợi được nhìn thấy