Robert Royal, chủ bút The Catholic Thing, Thứ Hai, ngày 27 tháng 10 năm 2025, nhận định rằng: Ngày nay, người ta thường than thở về sự mất niềm tin lan vào hầu hết các định chế: chính phủ, trường học, cao đẳng và đại học, tòa án, cơ quan y tế, tôn giáo, và (không kém phần quan trọng) Giáo Hội Công Giáo. Có rất nhiều lý do, tốt và xấu, dẫn đến sự mất niềm tin này. Trong hầu hết các trường hợp, đó chỉ đơn giản là phản ứng trước việc các định chế của chúng ta không làm được những gì chúng được giao phó. Đôi khi có những biến cố kỳ lạ đến mức bạn muốn từ bỏ chính những định chế đó.

Tất nhiên, Giáo Hội Công Giáo đã mất đi rất nhiều niềm tin sau cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục. Dù Giáo hội đã bị chỉ trích bất công đến đâu khi các định chế khác – như trường công lập – có thành tích tương đương, thậm chí còn tệ hơn, mà danh tiếng của họ lại ít bị tổn hại, thì sự sỉ nhục này chính là một lời cảnh tỉnh. Hoặc sẽ là như vậy, nếu toàn thể Giáo hội áp dụng các biện pháp khắc phục hiệu quả cho vấn đề quá có thực này. Vậy mà thật khó hiểu, chúng ta lại có những linh mục nổi tiếng như Marko Rupnik S.J. bị cáo buộc về những hành vi lạm dụng và phạm thượng kinh hoàng, nhưng vẫn tích cực tham gia mục vụ. Cũng như những người khác.

Và ở bình diện ít tai tiếng hơn, hãy xem xét cuộc tranh cãi gần đây về phát biểu của Đức Hồng Y Parolin về cuộc đàn áp Kitô hữu ở Nigeria. Một phát ngôn viên của tổ chức Hỗ trợ Giáo hội Đau khổ, tổ chức đã công bố báo cáo tuần trước về cuộc đàn áp người Công Giáo trên toàn thế giới, đã bảo vệ lập luận của Đức Hồng Y rằng người Công Giáo Nigeria thường là nạn nhân của xung đột xã hội – chứ không phải xung đột tôn giáo. Bà mô tả đây là một nhận xét ngẫu hứng, chỉ nhằm mục đích thừa nhận sự phức tạp của tình hình.

Có lẽ vậy, nhưng chính những gì một người ở vị trí trách nhiệm cao – Đức Hồng Y Parolin là Quốc vụ khanh của Vatican – nói ra gần như ngẫu nhiên mới là điều đáng chú ý. (Một "lỡ lời theo kiểu Freud" nếu bạn tin vào điều đó.) Một phần khiến chúng ta tin tưởng, hay không, vào phán đoán của một người là việc đánh giá đúng đắn mọi việc trong những tình huống luôn phức tạp.

Đức Hồng Y Parolin đã đúng khi cho rằng có những nguyên nhân khác ngoài sự thù địch tôn giáo dẫn đến việc sát hại người Kitô giáo ở Nigeria. Cụ thể là sự tranh giành đất đai giữa những người chăn bò Fulani theo đạo Hồi và những người nông dân theo đạo Kitô. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của vấn đề. (Vatican thỉnh thoảng tuyên bố rằng "biến đổi khí hậu" giải thích cho những tác nhân xấu cũng nằm trong phạm trù này.) Và đúng là ngay cả một số người Hồi giáo "ôn hòa" cũng bị những kẻ Hồi giáo cực đoan ở Nigeria tấn công.

Nhưng việc chỉ tính riêng từ đầu năm 2025, việc tập trung sự chú ý vào vấn đề phụ này khi đã có khoảng 8,000 người Kitô giáo bị sát hại, chủ yếu bởi những kẻ Hồi giáo cực đoan chỉ vì đức tin của họ, cho thấy một mong muốn gần như cố ý không muốn nêu lên vấn đề thực sự.

Sự đàn áp và tử đạo của những người Kitô giáo Nigeria tồi tệ đến mức tờ Washington Post, một tờ báo thế tục và thức tỉnh, gần đây đã mời tôi viết một bài bình luận khách mời (tại đây). Đừng bỏ lỡ phần bình luận nếu bạn cần thêm bằng chứng về việc có bao nhiêu người Mỹ gần đây đã phát điên.

Quan tài của các nạn nhân vụ thảm sát Nhà thờ Công Giáo Ondo, tháng 6 năm 2022. [Nguồn: Ảnh do tổ chức phi chính phủ Intersociety cung cấp]


Bản thân tôi đã viết về xung đột giữa người chăn gia súc và nông dân và các cuộc tấn công vào những người Hồi giáo ôn hòa trong cuốn sách "Những người tử vì đạo của Thiên niên kỷ mới" của tôi, nhưng nói thẳng hơn vào vấn đề:

Theo Open Doors, 4,998 Kitô hữu đã thiệt mạng ở Nigeria vào năm 2023; "số người bị giết vì đức tin Kitô giáo của họ nhiều hơn tất cả các nơi khác trên thế giới cộng lại"...từ năm 2019 đến năm 2023, 33,000 người Kitô hữu thuộc nhiều giáo phái khác nhau và hàng nghìn người Hồi giáo ôn hòa đã bị giết bởi các phần tử Hồi giáo cực đoan thuộc Boko Haram, các chiến binh Fulani (trước đây chủ yếu là những "người chăn gia súc" Hồi giáo tham gia vào các tranh chấp đất đai với những người Kitô hữu), và Nhà nước Hồi giáo Tây Phi (ISWP), cùng nhiều nhóm khác. Trong một khoảng thời gian dài hơn nữa (2009–2021), Hiệp hội Quốc tế về Tự do Dân sự và Pháp quyền (Intersociety) – một tổ chức giám sát của Nigeria – đã ghi nhận 43,000 Kitô hữu bị sát hại, 18,500 Kitô hữu “mất tích”, 17,500 nhà thờ bị tấn công, 2,000 trường tiểu học Kitô giáo bị phá hủy, và nhiều vấn đề khác nữa.

Những người chăn bò này có một số cách khác thường để có được đất chăn thả.

Bản báo cáo năm 2025 của tổ chức Hỗ trợ Giáo hội gặp khó khăn cũng chỉ đề cập đến những điều này một cách dè dặt, nhưng cuối cùng lại đi thẳng vào vấn đề: “Theo các nhà lãnh đạo truyền thống và các tổ chức quốc tế, các vụ việc ở Vành đai Trung tâm không phải là những vụ tấn công ngẫu nhiên, mà là một phần của chiến dịch thanh trừng sắc tộc và tôn giáo.” (Nhấn mạnh thêm.)

Tại sao lại có sự tranh cãi gay gắt về cuộc đàn áp Kitô hữu tồi tệ nhất trên thế giới? Câu trả lời dường như là nỗi sợ phải thừa nhận rằng Hồi giáo, kể từ khi thành lập, đã là một phong trào chiến binh lan rộng khắp các vùng đất Kitô giáo bằng cách chinh phục. Và vẫn cố gắng làm như vậy ngay cả ngày nay. Người Hồi giáo có thể tin vào lối sống "sống và để người khác sống", hoặc ít nhất là chờ đợi thời cơ, như người sáng lập của họ đôi khi đã làm. Nhưng trong ba "tôn giáo của Kinh Thánh", chỉ một mình Hồi giáo chứa chấp nhiều tín đồ tin rằng việc truyền giáo bằng gươm giáo là điều đáng ngưỡng mộ.

Giáo hội ở Châu Âu – bao gồm cả Đức Giáo Hoàng Leo, thật đáng buồn – giả vờ rằng việc đông đảo người Hồi giáo tìm kiếm “tị nạn” ở các quốc gia Kitô giáo lâu đời không gây ra vấn đề gì ngoài việc chúng ta không chào đón, coi trọng và hội nhập họ. Quan điểm phi thực tế này đang bị bác bỏ hàng ngày bởi sự trỗi dậy mạnh mẽ của các phong trào “dân túy” ở tất cả các quốc gia chính của Châu Âu.

Bản thân các chính phủ Châu Âu cũng lo sợ về việc nhận ra mối đe dọa – và phản ứng ngày càng gia tăng. Họ đơn giản là không biết phải làm gì trước tình hình nguy hiểm mà họ đã tạo ra; họ ngần ngại đối diện với những thất bại của chính mình trong những gì họ cho phép (thường được khuyến khích dựa trên lý do “Kitô giáo và nhân đạo”); và bản thân họ cũng lo sợ, vì có những cuộc tấn công vật lý nhắm vào những người lên tiếng.

Ngày nay, Parolin không còn là giáo hoàng vì nhiều lý do. Những phát biểu của ngài về người chăn bò đã đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vụ thảm sát hàng ngày của những người Kitô hữu Nigeria và xuất hiện bên cạnh thỏa thuận thảm khốc, vẫn còn “bí mật” của ngài với Trung Quốc Cộng sản.

Việc gần như bỏ rơi những người Công Giáo Trung Quốc trung thành với Rôma quả thực là một vụ tai tiếng. Tại sao Đức HY Parolin và Đức GH Phanxicô lại quyết định ký kết một thỏa thuận mà Đức Gioan Phaolô II, Đức Bênêđictô XVI và các vị giáo hoàng tiền nhiệm đã kiên quyết từ chối, sẽ là một trong những câu đố lớn mà các học giả phải giải mã khi lịch sử về sự mất mát ảnh hưởng của Giáo hội trong thời đại chúng ta được viết ra.

Tuy nhiên, bên cạnh sự hỗn loạn về tinh thần, đạo đức và phụng vụ, chúng ta có thể thấy rằng có lẽ điều này cũng liên quan đến việc Giáo hội mạnh mẽ đón nhận người di cư bất hợp pháp, các nhóm LGBT, và thậm chí cả các chính trị gia ủng hộ phá thai – và sự bảo vệ tương đối yếu kém đối với các tín hữu của Chúa.