60. NHÁT GAN TƯỞNG LÀ HĂNG HÁI
Trương Lượng đi xuống thành Kiến An, đột nhiên có binh lính Cao Lệ xuống chém giết.
Trương Lượng lâu nay là người nhát gan, nay thấy việc như thế thì sợ hãi nói không ra lời, chỉ có ngẫn người ra ngồi lì trên ghế.
Tướng sĩ thấy tình trạng như thế thì cho rằng Trương Lượng đã có dự kiến nên không mảy may sợ hãi, nên phấn chấn đánh nhau với quân Cao Lệ, cuối cùng thì binh Cao Lệ đại bại và rút lui, tướng sĩ trở về kiệu báo cáo với Trương Lượng, ông ta vẫn ngồi trên ghế hai chân duỗi thẳng run cầm cập !
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư 60:
Nếu Trương Lượng run cầm cập bỏ chạy thì quân lính đã bị thua thảm hại, nhưng có lẽ vì quá sợ không dám chạy nên đã làm cho tướng sĩ có cái nhìn tốt về ông mà hăng hái đánh nhau chuyển bại thành thắng...Có người rất nhát gan nhưng vẫn làm bộ không sợ hãi nên đã vượt qua thử thách, có người can đảm hăng hái nhưng hay tính toán hơn thiệt nên trở thành nhát gan và thua thảm hại.
Nhưng trong đời sống tinh thần tu đức của người Ki-tô hữu thì không như thế, có người bình thường thì rất sợ nhậu nhẹt rượu chè, đĩ điếm, gái trai, nhưng vì sợ bạn bè cười nhạo là cù lần, là quê mùa nên đã trở thành “hăng hái” tham gia mọi việc không nên tham gia ấy, họ sợ bạn bè cười nhạo hơn là sợ mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, cho nên họ đã thua trận trước cám dỗ...
Sợ hãi trước những cám dỗ là chuyện nên có, nhưng đừng vì sợ hãi để rồi nghe theo bạn bè xấu để trở nên hăng hái làm chuyện xấu xa. Đó là chuyện không bao giờ xảy ra cho người Ki-tô hữu.
Sợ hãi vì những cám dỗ là chuyện thường có đối với những tâm hồn ngay thẳng yêu mến Thiên Chúa, nhưng cám dỗ là thước đo “trình độ” yêu mến của mình đồi với Thiên Chúa và tha nhân trong cuộc sống đời thường...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-------------
http://www.vietcatholic.com
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Trương Lượng đi xuống thành Kiến An, đột nhiên có binh lính Cao Lệ xuống chém giết.
Trương Lượng lâu nay là người nhát gan, nay thấy việc như thế thì sợ hãi nói không ra lời, chỉ có ngẫn người ra ngồi lì trên ghế.
Tướng sĩ thấy tình trạng như thế thì cho rằng Trương Lượng đã có dự kiến nên không mảy may sợ hãi, nên phấn chấn đánh nhau với quân Cao Lệ, cuối cùng thì binh Cao Lệ đại bại và rút lui, tướng sĩ trở về kiệu báo cáo với Trương Lượng, ông ta vẫn ngồi trên ghế hai chân duỗi thẳng run cầm cập !
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư 60:
Nếu Trương Lượng run cầm cập bỏ chạy thì quân lính đã bị thua thảm hại, nhưng có lẽ vì quá sợ không dám chạy nên đã làm cho tướng sĩ có cái nhìn tốt về ông mà hăng hái đánh nhau chuyển bại thành thắng...Có người rất nhát gan nhưng vẫn làm bộ không sợ hãi nên đã vượt qua thử thách, có người can đảm hăng hái nhưng hay tính toán hơn thiệt nên trở thành nhát gan và thua thảm hại.
Nhưng trong đời sống tinh thần tu đức của người Ki-tô hữu thì không như thế, có người bình thường thì rất sợ nhậu nhẹt rượu chè, đĩ điếm, gái trai, nhưng vì sợ bạn bè cười nhạo là cù lần, là quê mùa nên đã trở thành “hăng hái” tham gia mọi việc không nên tham gia ấy, họ sợ bạn bè cười nhạo hơn là sợ mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, cho nên họ đã thua trận trước cám dỗ...
Sợ hãi trước những cám dỗ là chuyện nên có, nhưng đừng vì sợ hãi để rồi nghe theo bạn bè xấu để trở nên hăng hái làm chuyện xấu xa. Đó là chuyện không bao giờ xảy ra cho người Ki-tô hữu.
Sợ hãi vì những cám dỗ là chuyện thường có đối với những tâm hồn ngay thẳng yêu mến Thiên Chúa, nhưng cám dỗ là thước đo “trình độ” yêu mến của mình đồi với Thiên Chúa và tha nhân trong cuộc sống đời thường...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-------------
http://www.vietcatholic.com
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info