88. ĐÃ QUA HAI NGÀY
Đại thần bắc Tống là Tống Cảnh Văn thích đóng các cửa sổ rất nghiêm mật, bên trong thắp một đèn cầy lớn rất quý, lúc thì hát lúc thì nhảy múa.
Trong hoàn cảnh này tất cả các khách mời đều quên hết mệt nhọc, chỉ cảm thấy đêm này sao mà dài quá, bèn kéo màn che ra coi mới biết là đã qua hai ngày rồi.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư 88:
Có một thời, những người mê coi phim bộ coi đến quên ăn quên ngủ, khi mở cửa ra thì không biết là buổi sáng hay buổi chiều; có người mê đánh cờ bạc đến khi hết sạch tiền mở cửa đi về thì không biết bây giờ là mấy giờ…
Có những người Ki-tô hữu có thể ngồi lỳ suốt ngày ngoài quán cà phê để coi phim, ai nói to nói nhỏ thì khó chịu vì làm ồn nghe chuyện phim không được, nhưng một khi đi đến nhà thờ dự lễ thì ngồi chưa nóng đít đã đi về, lại còn phê bình ông trùm này hách dịch bà trùm kia phách lối, có khi phê bình cha giảng dài, giảng dai, giảng rườm rà…
Thời giờ rất quý, lãng phí thời giờ là có tội với Thiên Chúa và với tha nhân, bởi vì Thiên Chúa là Đấng chỉ định thời gian cho con người sống và làm việc, bởi vì những người nghèo cảm thấy không đủ giờ để lao động kiếm cơm kiếm áo cho gia đình…
Đóng phòng kín mít rồi thắp một ngọn nến thơm và quý để du hí hát hò nhảy nhót đến quên ngày giờ là việc của con cái sự tối và ma quỷ, nhưng đóng cửa để vợ chồng chỉ bảo nhau, cha mẹ dạy con cái, anh chị dạy em út là chuyện của con cái sự sáng tức là con cái của Thiên Chúa.
Hai việc làm khác nhau như trời với đất, tôi chọn việc làm nào để phù hợp với thân phận của tôi là người Ki-tô hữu?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
---------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Đại thần bắc Tống là Tống Cảnh Văn thích đóng các cửa sổ rất nghiêm mật, bên trong thắp một đèn cầy lớn rất quý, lúc thì hát lúc thì nhảy múa.
Trong hoàn cảnh này tất cả các khách mời đều quên hết mệt nhọc, chỉ cảm thấy đêm này sao mà dài quá, bèn kéo màn che ra coi mới biết là đã qua hai ngày rồi.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư 88:
Có một thời, những người mê coi phim bộ coi đến quên ăn quên ngủ, khi mở cửa ra thì không biết là buổi sáng hay buổi chiều; có người mê đánh cờ bạc đến khi hết sạch tiền mở cửa đi về thì không biết bây giờ là mấy giờ…
Có những người Ki-tô hữu có thể ngồi lỳ suốt ngày ngoài quán cà phê để coi phim, ai nói to nói nhỏ thì khó chịu vì làm ồn nghe chuyện phim không được, nhưng một khi đi đến nhà thờ dự lễ thì ngồi chưa nóng đít đã đi về, lại còn phê bình ông trùm này hách dịch bà trùm kia phách lối, có khi phê bình cha giảng dài, giảng dai, giảng rườm rà…
Thời giờ rất quý, lãng phí thời giờ là có tội với Thiên Chúa và với tha nhân, bởi vì Thiên Chúa là Đấng chỉ định thời gian cho con người sống và làm việc, bởi vì những người nghèo cảm thấy không đủ giờ để lao động kiếm cơm kiếm áo cho gia đình…
Đóng phòng kín mít rồi thắp một ngọn nến thơm và quý để du hí hát hò nhảy nhót đến quên ngày giờ là việc của con cái sự tối và ma quỷ, nhưng đóng cửa để vợ chồng chỉ bảo nhau, cha mẹ dạy con cái, anh chị dạy em út là chuyện của con cái sự sáng tức là con cái của Thiên Chúa.
Hai việc làm khác nhau như trời với đất, tôi chọn việc làm nào để phù hợp với thân phận của tôi là người Ki-tô hữu?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
---------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info