Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Khi ấy, khi Đức Giêsu đến miền Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” Ông Simôn Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giêsu nói với ông: “Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô.
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói:Hôm nay trong Tin Mừng (x. Mt 16,13-20), Chúa Giêsu hỏi các môn đệ một câu hỏi hay: “Người ta nói Con Người là ai?” (câu 13).
Đó là một câu hỏi mà chúng ta cũng có thể hỏi: Dân của Chúa Giêsu nói gì? Nói chung là những điều tốt: nhiều người coi Chúa Giêsu như một vị thầy vĩ đại, một con người đặc biệt: tốt lành, công chính, kiên định, can đảm… Nhưng liệu điều này có đủ để hiểu Người là ai, và trên hết, có đủ đối với Chúa Giêsu không? Có vẻ như không. Nếu Ngài chỉ đơn giản là một người trong quá khứ – giống như những nhân vật được trích dẫn trong cùng một Tin Mừng, Gioan Tẩy Giả, Môsê, Êlia và các tiên tri vĩ đại đối với dân chúng – thì Ngài sẽ chỉ là một ký ức đẹp đẽ về một thời đã qua. Và đối với Chúa Giêsu, điều này sẽ không đủ. Vì vậy, ngay sau đó, Chúa hỏi các môn đệ câu hỏi quyết định: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” (câu 15). Bây giờ Thầy là ai đối với anh em? Chúa Giêsu không muốn trở thành một nhân vật chủ chốt trong lịch sử quá khứ; Ngài muốn trở thành người quan trọng đối với anh chị em hôm nay, đối với tôi hôm nay; không phải là một ngôn sứ xa xôi: Chúa Giêsu muốn trở thành Thiên Chúa gần gũi với chúng ta!
Thưa anh chị em, Chúa Kitô không phải là ký ức của quá khứ mà là Thiên Chúa của hiện tại. Nếu Ngài chỉ là một nhân vật lịch sử, thì ngày nay chúng ta không thể bắt chước Ngài được: chúng ta sẽ thấy mình phải đối mặt với vực thẳm lớn của thời gian, và trên hết, phải đối mặt với khuôn mẫu của Ngài, giống như một ngọn núi rất cao, không thể vượt qua được; chúng ta muốn leo lên đó nhưng lại thiếu khả năng và phương tiện cần thiết. Thay vào đó, Chúa Giêsu đang sống: chúng ta hãy nhớ điều này, Chúa Giêsu đang sống, Chúa Giêsu sống trong Giáo hội, Ngài sống trong thế giới, Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta, Chúa Giêsu ở bên cạnh chúng ta, Ngài ban cho chúng ta Lời của Ngài, Ngài ban cho chúng ta ân sủng của Ngài, là điều mà Ngài ban cho chúng ta. soi sáng và làm tươi mới chúng ta trên hành trình: Ngài, một người hướng dẫn lão luyện và khôn ngoan, rất vui được đồng hành cùng chúng ta trên những con đường khó khăn nhất và những con dốc dựng đứng nhất.
Anh chị em thân mến, chúng ta không đơn độc trên con đường sự sống, bởi vì Chúa Kitô ở với chúng ta, Chúa Kitô giúp chúng ta bước đi, như Người đã làm với Phêrô và các môn đệ khác. Chính Thánh Phêrô, trong Tin Mừng hôm nay, là người hiểu được điều này và nhờ ân sủng nhận ra nơi Chúa Giêsu “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (c. 16): “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, phán: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đối với Thánh Phêrô; Ngài không phải là một nhân vật của quá khứ, mà là Chúa Kitô, tức là Đấng Messia, Đấng được chờ đợi; không phải là một anh hùng đã khuất, mà là Con Thiên Chúa hằng sống, đã làm người và đến để chia sẻ niềm vui và khó nhọc trong cuộc hành trình của chúng ta. Chúng ta đừng nản lòng nếu đôi khi đỉnh cao của đời sống Kitô hữu dường như quá cao và con đường quá dốc. Chúng ta hãy luôn nhìn lên Chúa Giêsu; chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu, Đấng bước đi bên cạnh chúng ta, Đấng chấp nhận những yếu đuối của chúng ta, chia sẻ những nỗ lực của chúng ta và đặt cánh tay vững chắc và dịu dàng của Người lên đôi vai yếu đuối của chúng ta. Với Ngài ở gần, chúng ta cũng hãy đến với nhau và đổi mới niềm tin tưởng của chúng ta: với Chúa Giêsu, điều tưởng chừng như không thể tự mình thực hiện được đã không còn như vậy nữa, với Chúa Giêsu chúng ta có thể tiến bước!
Hôm nay thật tốt cho chúng ta lặp lại câu hỏi quyết định đã được thốt ra từ miệng Người: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”. Chúng ta hãy nghe tiếng Chúa Giêsu, Đấng hỏi chúng ta điều này. Nói cách khác: Chúa Giêsu là ai đối với tôi? Một nhân vật quan trọng, một điểm tham chiếu, một hình mẫu không thể đạt tới? Hay Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng bước đi bên cạnh tôi, Đấng có thể dẫn tôi đến đỉnh cao thánh thiện mà tự mình tôi không thể đạt tới? Chúa Giêsu có thực sự sống trong đời tôi không, Chúa Giêsu có sống với tôi không? Ngài có phải là Chúa của tôi không? Tôi có phó thác bản thân mình cho Ngài trong những lúc khó khăn không? Tôi có vun trồng sự hiện diện của Người qua Lời Chúa, qua các Bí tích không? Tôi có để mình được Ngài hướng dẫn cùng với anh chị em trong cộng đoàn không?
Xin Mẹ Maria, Mẹ của đường đi, giúp chúng ta cảm nhận được Người Con sống động và hiện diện bên cạnh chúng ta.
Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói thêm như sau:
Anh chị em thân mến!
Vào ngày thứ Năm tới, tôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình vài ngày ở trung tâm Á Châu, ở Mông Cổ. Đó là một chuyến viếng thăm được nhiều người mong đợi, sẽ là một cơ hội để đón nhận một Giáo hội tuy nhỏ bé về số lượng, nhưng sống động trong đức tin và lớn lao trong đức ái; và cũng được gặp gỡ gần gũi những con người cao quý, khôn ngoan, có truyền thống tôn giáo vững mạnh mà tôi có vinh dự được làm quen, đặc biệt trong bối cảnh một sự kiện liên tôn giáo. Thưa anh chị em Mông Cổ, tôi muốn nói với anh chị em rằng tôi rất vui được đồng hành cùng anh chị em như một người anh em của tất cả mọi người. Tôi cảm ơn chính quyền của anh chị em vì lời mời tử tế của họ và những người, với sự cam kết cao độ, đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của tôi. Tôi xin tất cả anh chị em đồng hành với chuyến viếng thăm này bằng lời cầu nguyện của mình.
Tôi bảo đảm nhớ đến trong lời cầu nguyện các nạn nhân của vụ hỏa hoạn bùng phát trong những ngày gần đây ở vùng đông bắc Hy Lạp, và tôi bày tỏ tình liên đới với người dân Hy Lạp. Và chúng ta hãy gần gũi với người dân Ukraine, những người đang đau khổ vì chiến tranh, và đang đau khổ rất nhiều: chúng ta đừng quên Ukraine!
Tôi chào tất cả anh chị em, người Rôma và khách hành hương đến từ Ý và nhiều quốc gia.
Đặc biệt, tôi chào nhóm giáo xứ đến từ Madrid; các linh mục từ giáo phận Molfetta-Ruvo-Giovanazzo-Terlizzi, cùng với giám mục của họ; các tín hữu San Gaetano da Thiene in Melìa; các gia đình từ khu Pizzo Carano di San Cataldo và những người đi xe đạp từ Ciociaria. Tôi chào các người giúp lễ của đơn vị mục vụ Codevigo, thuộc giáo phận Padua, trong chuyến hành hương đến Rôma với cha xứ của họ.
Hôm nay chúng ta tưởng nhớ Thánh Monica, mẹ của Thánh Augustinô: với những lời cầu nguyện và nước mắt của mình, bà đã cầu xin Chúa cho con trai bà hoán cải; một người phụ nữ mạnh mẽ, một người phụ nữ tốt! Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhiều bà mẹ đang đau khổ khi con cái họ hơi lạc lõng hoặc đang gặp khó khăn trong cuộc sống.
Và tôi chúc tất cả các bạn một ngày Chúa Nhật tốt lành. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và xin chào tạm biệt!
Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana