KHÔNG CÒN NƠI NÀO KHÁC ĐỂ ĐI
“Hãy đến với Tôi, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề!”.

Abraham Lincoln tâm sự, “Đã nhiều lần, tôi khuỵu xuống vì biết chắc rằng, tôi không còn nơi nào khác để đi! Sự khôn ngoan của riêng tôi và của những người chung quanh tôi dường như không đủ vào những ngày khốn quẫn. Khi tôi quỳ gối, tôi biết, mình còn sống!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Như Lincoln, có thể đến một lúc nào đó, bạn và tôi cũng ‘không còn nơi nào khác để đi!’. Chính lúc đó, lời mời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay có một âm hưởng sâu lắng mạnh mẽ nhất, “Hãy đến với Tôi, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề!”.

Chúa Giêsu không dành cụm từ này cho một số thân hữu đặc tuyển. Không! Ngài nói với “tất cả” những ai đang mệt mỏi và choáng ngợp trước cuộc sống. Nào ai có thể cảm thấy mình bị loại khỏi lời mời này? Chúa Giêsu biết cuộc sống có thể gian khổ như thế nào! Ngài biết có nhiều điều làm cho tâm hồn mệt mỏi: những cay đắng, thất vọng và vết thương trong quá khứ; những gánh nặng phải mang, những sai trái phải gánh trong hiện tại; và những bấp bênh tân toan trong tương lai. Trước tất cả những điều này, lời đầu tiên của Ngài là một lời mời gọi; đúng hơn, một yêu cầu hành động và đáp lại tức khắc: “Hãy đến!”.

Sai lầm, khi mọi thứ trở nên tồi tệ, là ‘ở yên một chỗ’, và nằm đó! Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng thật khó để đáp lại và cởi mở với chính mình. Không dễ chút nào! Trong những thời điểm đen tối, khi ‘không còn nơi nào khác để đi’, thật tự nhiên khi bạn khép kín để suy gẫm những bất công và sự vô ơn của người khác, thế giới đã nên tồi tệ như thế nào… Chúng ta biết điều đó và đã trải nghiệm những kinh hoàng này một vài lần. Nhưng theo cách này, bạn và tôi bị nhốt trong chính mình; mọi thứ thật tàn nhẫn! Sau đó, thậm chí bạn quen với nỗi buồn ‘như ở nhà’, mặc cho nó chế ngự; nỗi buồn này là một ác mộng! Vì thế, để kéo chúng ta ra khỏi đầm ‘cát lún’ này, Chúa Giêsu nói, “Hãy đến!”. Bạn hỏi, “Ai?”; Ngài nói, “Con!”. Lối thoát là kết nối, là dang tay và ngước nhìn những người thực sự yêu thương chúng ta!

Vậy bạn sẽ cho phép những gánh nặng thống trị, nghiền nát mình? Hay bạn tìm cách sống chung với chúng hầu có được một mức độ vui vẻ, bình an nào đó? Vậy mà, “Gánh nặng được chia sẻ là gánh nặng giảm đi một nửa!”. Bạn biết ơn những ai giúp đỡ khi bạn đuối sức. Có những lúc bạn cần ai đó giúp mang lấy gánh nặng và có những lúc, bạn giúp người khác mang gánh nặng của họ. Đây là cách Chúa Thánh Thần sinh hoa trái trong mỗi người. Trong thư Rôma hôm nay, Phaolô nói, “Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết đang sống trong anh em”. Ngài đến ‘trong và qua’ tất cả những ai nâng đỡ bạn và tôi.

Anh Chị em,

“Hãy đến với Tôi!”. Giữa những ân nhân, Giêsu sẽ là người tuyệt vời nhất! Hôm nay, Ngài mời bạn và tôi trải nghiệm sự hiện diện trực tiếp hơn của Ngài bằng cách đến với Ngài. Ngài là vị vua nhân ái hiền lành cởi con lừa con như bài đọc Zacharia báo trước. Ngài mang đến một tình bạn như nguồn tài nguyên dẫy đầy khi chúng ta cảm thấy quá tải và ‘không còn nơi nào khác để đi’. Ngài rất mạnh mẽ, nhưng sức mạnh dịu dàng của Ngài lại ban một nội lực cho người khác trong yếu đuối của họ. Ngài hứa sự “nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Ở đây, không phải là ngủ nghỉ, nhưng Ngài sẽ vực dậy tinh thần đang ủ rũ. Có thể Ngài không cất gánh nặng của bạn, nhưng sẽ ban sức mạnh để bạn và tôi gánh nó. Sau khi nhận được sự tươi mới và ủi an từ Chúa, bạn và tôi dễ dàng trở nên tươi mới và an ủi những người khác.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, mỗi khi kiệt sức, cho con hiểu rằng, con còn sống khi con biết quỳ gối!”, Amen.

(Tgp. Huế)