KHÔNG AN TĨNH NHƯNG AN BÌNH
“Đừng sợ người ta!”.

Đức Phanxicô nói, “Không một sứ mệnh Kitô nào được đánh dấu bằng sự ‘an tĩnh!’. Khổ đau là một phần của việc loan báo Tin Mừng. Ơn gọi của chúng ta là tìm trong đó cơ hội để xác thực đức tin và mối quan hệ của mình với Chúa Giêsu. Đó là lý do để sở hữu bình an. Họ ‘không an tĩnh nhưng an bình!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

‘Không an tĩnh nhưng an bình!’. Xác tín của vị Cha Chung được chứng thực qua Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay; đặc biệt với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu trấn an, “Đừng sợ người ta!”.

Cuộc sống của người môn đệ, dĩ nhiên, không bao giờ an tĩnh! Và sợ hãi là một trong những kẻ thù khủng khiếp nhất của họ. Chúa Giêsu dạy, “Đừng sợ!”. Thâm tín được điều này, người môn đệ bình an! Ngài mô tả ba tình huống cụ thể mà người môn đệ phải đối mặt. Trước hết là sự thù địch của những người ‘bóp nghẹt’ Lời Chúa, ‘bọc đường’ Lời Chúa, và ‘pha loãng’ Lời Chúa; họ những muốn ‘bịt miệng’ những ai công bố Lời Chúa. Khó khăn thứ hai là mối đe dọa về thể xác, tức là sự ngược đãi trực tiếp đối với cá nhân các môn đệ, đến mức bị giết. Đó là một thực tế đau buồn, nhưng nó chứng tỏ lòng trung thành của các chứng nhân. Biết bao Kitô hữu bị bách hại trên thế giới ngày nay! Họ đau khổ vì Tin Mừng, họ là những vị tử đạo của thời đại. Thử thách thứ ba, lớn nhất, các môn đệ phải đối diện là cảm giác mà một số người có thể cảm nhận, chính Thiên Chúa bỏ rơi họ, xa cách và im lặng!

Trước tất cả những điều ấy, Chúa Giêsu trấn an, “Đừng sợ!”, vì ngay cả khi trải qua những hầm bẫy này đến hầm bẫy khác, mạng sống người môn đệ vẫn nằm trọn trong tay Chúa, Đấng yêu thương và chăm sóc. Sự thật này thật hiển nhiên ở mọi thời. Bài đọc thứ nhất cho biết, Giêrêmia thưa lên, “Lạy Chúa, con nghe biết bao người vu cáo!”; nhưng “Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng”. Thánh Vịnh đáp ca có chung một tâm tình, “Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi!”. Giêrêmia ‘không an tĩnh nhưng an bình!’.

Sợ hãi có thể tiêu diệt người môn đệ Chúa Giêsu khi họ thiếu niềm tin vào sự chăm sóc của Ngài, họ để cho sự sợ hãi và lắng lo xâm chiếm. Thế nhưng, một khi có thể dán mắt vào Chúa Giêsu, chúng ta xua tan mọi công kích gặp phải, tin tưởng vào lẽ thật của Chúa và không bị những lời dối trá làm nhụt chí. Có thể bạn và tôi ‘không an tĩnh nhưng an bình!’.

Anh Chị em,

“Đừng sợ người ta!”. Khi nói với các môn đệ “Đừng sợ!”, Chúa Giêsu không cố gắng giảm thiểu sự chống đối mà chúng ta sẽ gặp khi rao giảng Tin Mừng. Ngài không nói với các môn đệ hay với chúng ta, ‘Đừng sợ vì không có gì phải sợ!’. Không! Trái lại, Ngài muốn nói, ‘Môn đệ sẽ không bao giờ an tĩnh!’. Đó là một thực tế lạnh lùng mà người môn đệ mọi thời phải chịu; nhưng, điều quan trọng là Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta về các giá trị của mình. “Các con đáng giá hơn muôn vàn con chim sẻ’. Chúng ta biết mình là ai, con trai, con gái của Cha trên trời; chúng ta có giá trị vô giá. Ngài là ‘Đấng Đếm Tóc’ hằng ở với chúng ta! Nếu thực sự đánh giá đúng giá trị của mình, thì đó đã là một chặng đường dài giúp bạn và tôi bớt sợ hãi hơn trong đời chứng nhân. ‘Không an tĩnh nhưng an bình’ là vậy!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con đừng mơ một cuộc sống luôn ‘an tĩnh’, và không bao giờ xao động; nhưng biết phó dâng toàn thân trong tay Chúa, để luôn ‘an bình’ đứng dậy và đi tới!”, Amen.

(Tgp. Huế)