75. CÀNH LIỄU VÀ RƠM RẠ

Lúc hoàng hôn, người quả phụ nghèo dẫn hai đứa con nhỏ từ trong rừng vội vàng trở về nhà, bởi vì mấy mẹ con họ vừa đi vào trong rừng để nhặt liễu gai.

Bà mẹ vác bó liễu lớn, hai đứa nhỏ vác bó liễu nhỏ, mỗi bó như vậy phải dùng rơm rạ mà buộc lại.

Trên đường đi họ gặp một thương nhân giàu có, bà quả phụ xin ông ta giúp đỡ. Người giàu có nói với bà ta:

- “Thật ra bà không cần người khác giúp đỡ, chỉ cần đem hai đứa nhỏ này đến nhà tôi học tập, tôi có thể dạy chúng nó làm sao có thể biến rơm rạ thành vàng.”

Bà mẹ cảm thấy hình như ông ta đang nói đùa, nhưng ông ta lại nói rằng lời ông ta nói là sự thật. Thế là bà mẹ tin lời của ông ta nói và cũng đón nhận ý kiến của ông ta, đem hai con mình giao cho ông ta. Người thương gia lập tức chỉ dạy rõ ràng hai đứa, một đứa học đan rỗ, một đứa học làm mũ.

Ba năm sau chúng nó trở về nhà, mỗi đứa đều có tay nghề điêu luyện, chúng nó làm ra những cái giỏ rất quý và những cái mũ rất đẹp cho thương gia. Một hôm, người thương gia đặc biệt đi đến ngôi nhà tranh, vả lại vì công việc của chúng nó mà bỏ ra rất nhiều tiền.

Ông ta mĩm cười nói với bà góa nghèo:

- “Tôi không nói sai chứ, tôi đã nói qua rồi mà, là muốn dạy chúng nó đem rơm rạ biến thành vàng.”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 75:

Thà rằng dùng cái xấu chứ không muốn dùng đồ rỉ sét.

Đồ vật tuy xấu nhưng có thể dùng được, một khi đồ đã rỉ sét thì không còn làm gì được.

Đừng sợ để cho ân sủng của Thiên Chúa uốn nắn chúng ta, nhưng đừng vì sợ hãi mà để cho tâm hồn chúng ta bị rỉ sét vì thói quen không muốn làm gì cả.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info